Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc yến tiệc kết thúc, ta vội vàng rút tay khỏi “ma trảo” của Tiêu Yến Hành, viện cớ rồi nhanh chóng rời đi.
“Hôm nay huynh không nên đưa Ngọc Du tới.”
“Chẳng lẽ cứ không để hắn gặp ai sao? Nhân lúc phụ thân lập công lớn lần này, bệ hạ cũng không dám quá đáng.”
Ta im lặng hồi lâu, huynh trưởng nói cũng không sai.
“Thôi được rồi, may mà bệ hạ vẫn còn chút tình nghĩa với hắn, hai người về đi.”
“Nếu muội gặp khó khăn gì trong cung, cứ viết thư cho huynh. Dù sao huynh vẫn là huynh trưởng của muội.” Huynh trưởng cẩn trọng nói.
“Muội không sao, huynh cứ chăm sóc Linh An thật tốt là được rồi.” Ta mất kiên nhẫn cắt ngang lời huynh ấy. Trưởng tẩu liền tiếp lời: “Linh An vẫn ổn, chỉ là hay nhắc đến muội thôi.”
Bình an là tốt rồi. Những gì ta có thể làm, cũng chỉ là cầu mong Linh An được bình an.
Ta xoa đầu Ngọc Du, chuẩn bị theo lối nhỏ trở lại cung.
“Ngọc Du, mau chào tạm biệt cô cô đi.” Trưởng tẩu ôm Ngọc Du từ bên cạnh ra.
Ngọc Du rụt rè nhìn ta.
Ánh mắt ta đầy hy vọng dần vụt tắt: “Thôi, đừng làm khó đứa trẻ, lần trước muội gặp hắn cũng đã mấy năm rồi, hắn không nhận ra muội cũng là chuyện bình thường. Hai người mau về đi.”
“Đây chính là tiên nữ tỷ tỷ tặng con đồ chơi, quần áo và đồ ăn vặt mỗi ngày đó, con chẳng phải cứ đòi gặp tiên nữ tỷ tỷ mãi sao?”
Trưởng tẩu lo lắng, ngồi xuống dỗ Ngọc Du: “Không phải con luôn muốn gặp tiên nữ tỷ tỷ sao? Nàng ấy chính là tiên nữ tỷ tỷ đó.”
Ngọc Du vẫn còn hơi do dự.
Ta mỉm cười, định bảo họ cứ đi, bỗng cảm thấy chân mình nặng xuống. Ta cứng người, cúi đầu nhìn thì thấy tên nhóc Ngọc Du đang ôm lấy chân ta, thấy ta cúi đầu nhìn, nó liền nhe răng cười tươi rói: “Cô cô, cô cô, cô cô!”
“Cô cô!”
“Ừ.”
“Cô cô! Tiên nữ cô cô!”
Ta ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Ngọc Du, hắn gọi một tiếng “cô cô”, ta liền đáp một tiếng.
Giống hệt như hơn mười năm trước, thiếu niên kia đứng tựa ngoài cửa sổ, nụ cười rạng rỡ: “Tuệ Tuệ, Tuệ Ninh muội muội, muội ngoan của ta.”
Ta thẹn đến mức không dám lên tiếng, thế là huynh ấy cứ gọi đi gọi lại không ngừng.
“Tuệ Ninh muội muội, Tuệ Ninh, Tuệ Ninh, Tuệ Ninh, thê t.ử của ta.”
“Ai là thê t.ử của huynh chứ.” Tim ta lỡ một nhịp, cuống cuồng muốn đóng cửa sổ lại.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Huynh ấy mặt dày bám chặt lấy khung cửa: “Muội muội ngoan, muội nhận ngọc bội của huynh rồi, đó là vật nhà huynh để dành cho nàng dâu tương lai đấy, muội không được nuốt lời.”
“Ai thèm gả cho huynh, mau đi đi!”
Huynh ấy bật cười thành tiếng: “Tuệ Tuệ đừng giận mà, nhìn xem, bánh hoa quế tươi ngon mới ra lò này.”
Ta lau khóe mắt, gỡ tay Ngọc Du ra: “Trong cung lắm thị phi, các người không nên ở lâu, mau đưa Ngọc Du về đi. Hôm nay được gặp thằng bé một lần, muội đã mãn nguyện rồi.”
“Nói gì vậy chứ, sau này Ngọc Du lớn còn trông chờ muội làm mối cho hắn đấy, sao có thể chỉ gặp một lần mà mãn nguyện được.” Trưởng tẩu gượng cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Ừ.” Ta dịu dàng đáp một tiếng. Với trưởng tẩu, ta luôn mang ơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tue-tue-truong-ninh-ycnh/6.html.]
Ta vừa gả vào Đông cung thì trưởng tẩu cũng gả vào Cố gia. Đáng lẽ tẩu ấy có thể vào sớm hơn, nhưng nhà có tang, phải giữ đạo hiếu ba năm.
Lúc ta bước chân vào Đông cung, đích mẫu và phụ thân đều theo tỷ tỷ đến Bắc Cương, nương thì mất sớm. Ta chẳng có ai để tâm sự, là trưởng tẩu vẫn thường xuyên xin thẻ bài để vào cung thăm ta.
Chuyện của Ngọc Du, chỉ cần một sơ suất là mang tội tru di cả nhà, nhưng tỷ tỷ không oán không hối, cùng ta và huynh trưởng gánh vác, còn nuôi thằng bé khôn lớn thế này.
Ánh mắt tẩu tẩu nhìn ta luôn đầy thương xót, ta cũng coi tẩu ấy như tỷ tỷ ruột của mình.
6.
“Tỷ tỷ à, đây là món giò heo hấp mà thiếp thân mới làm, tỷ tỷ không nếm thử sao?”
Ta nhìn thấy Vương Viện ngồi bên bàn ăn, mắt lấp lánh nhìn ta, không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Đã ba ngày liền rồi, Vương Viện đã đắm chìm trong Phúc An cung.
Tối hôm tiệc tàn, Tiêu Yến Hành đã lật thẻ bài của nàng ấy, có lẽ vì đã khiến Hoàng thượng vui lòng, hỏi nàng ấy muốn thưởng gì, nàng ấy lập tức đáp muốn chuyển đến ở cùng ta ở Phúc An cung, không ngờ Tiêu Yến Hành không chớp mắt đã đồng ý.
“Tỷ tỷ à, ngày mai làm giò heo trộn có được không?” Vương Viện vừa gắp cơm vừa hỏi ta.
“Vẫn là kho thịt heo đi, hương vị đậm đà, ăn cơm rất ngon.” Ta nhai miếng thịt, đáp qua loa.
Đúng vậy, cuối cùng ta cũng phải nhượng bộ, ai bảo tài nấu ăn của Vương Viện giỏi thế.
Ăn xong, chúng ta ngồi dựa lưng ra ghế, chán chường không có việc gì làm.
“Tỷ tỷ à, sao thiếp cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hay là chúng ta chơi mạt chược đi.”
“Chưa đủ người nữa.” Sau khi nói xong, ta và nàng ấy đều nhìn về phía cung nữ thân cận của mỗi người.
“Ba vạn.”
“Yêu kê.”
“Hồ!”
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Vương Viện cũng như tỷ tỷ của nàng, đều có một tâm hồn thú vị, rất hợp với ta.
Không lâu sau, Liêu mỹ nhân có thai, đây là một tin vui trong cung, vì Tiêu Yến Hành ngoài hai công chúa thì không có nhi tử.
Vương Viện nhất quyết kéo ta đi tham gia không khí vui vẻ.
Ta lườm nàng ấy một cái: “Kẻ ngốc mới đi, ta không muốn làm vật thế tội cho việc sảy t.h.a.i đâu.”
Vương Viện nghe ta nói vậy sợ hãi, liền thu mình lại, cùng ta ở trong Phúc An cung ăn giò heo.
Thật tiếc, ta không tìm chuyện, nhưng chuyện lại tự tìm đến. Sau khi sống trong cung một thời gian, ta vừa mới bước vào khu vườn hoa để hít thở không khí, thì Liêu mỹ nhân đã trượt chân ngã ngay trước mặt ta.
Tiêu Yến Hành nghe xong lời thêu dệt của Trần Lạc Lạc, vung tay ra lệnh đẩy ta vào lãnh cung.
“Tiêu Yến Hành thật là không có chút nhân tính nào, ta đã theo hắn hơn mười năm, ngay cả giải thích cũng không cho, trực tiếp đẩy ta vào lãnh cung rồi.” Ta nhìn đĩa rau xanh nhạt, không nhịn được mà thốt ra lời trong lòng.
“Tỷ tỷ à, tỷ tỷ có ở đây không?”
Ta mừng rỡ, là Vương Viện. Ta mở cửa phòng: “Ở đây.”
Vương Viện nhăn mặt vẻ khó chịu: “Chẳng phải tỷ tỷ bảo ta tránh xa Liêu mỹ nhân sao, sao tỷ tỷ lại vào đó?”
Ta thở dài, người ta đã nhắm vào ta rồi, ta làm sao có cách nào được.
“Biết tỷ tỷ thèm ăn, đây toàn là đồ ăn, tỷ tỷ tạm chịu hai ngày đi, ta đã bảo phụ thân gửi thư cho phụ thân của tỷ rồi.”
Đứa trẻ này, thật là không biết lớn nhỏ, dù sao ta cũng là một phi tần. Lúc ra ngoài ta nhất định phải dạy nàng biết thế nào là phân biệt thân phận.