Lúc Tiêu Yến Hành mới đăng cơ, Địch nhân nơi Bắc Cương đã điều đại quân tập kích Bắc Cương, Thẩm Cửu Tư t.ử trận ở trận chiến ấy.
Cố Niệm Ninh để lại cho ta một bức thư, rồi thẳng thừng tuẫn tiết. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta liên lạc kể từ khi ta xuất giá.
Tỷ tỷ nói xin lỗi ta, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để bồi tội. Tỷ ấy còn nói Thẩm Cửu Tư lúc lâm chung đã gọi tên ta. Kèm theo thư là một cái túi thơm đẫm máu, không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu, lờ mờ thấy được hình một đôi uyên ương.
Ta nhìn chằm chằm túi thơm ấy rất lâu, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thanh Hòa hoảng hốt, vội vã mời thái y.
Khi ta tỉnh lại, liền thấy Tiêu Yến Hành ngồi bên giường. Ta không nghĩ ngợi gì, tát thẳng một cái vào mặt hắn.
Cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất xin tha.
Tiêu Yến Hành lặng lẽ chịu cái tát của ta, không nhúc nhích, cũng không giận, chỉ nhìn ta hồi lâu:
“Tuệ Tuệ, trẫm có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cái tát này, trẫm nhận với tư cách là phu quân của nàng. Nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau.”
Ta bật cười:
“Tiêu Yến Hành, mặt mũi của ngươi đúng là dày thật. Hai mạng người mà chỉ đáng giá một cái tát ư?”
“Không phải là ngươi rất yêu Cố Niệm Ninh sao? Ngươi giỏi giang như vậy, sao lại để tỷ ấy c.h.ế.t?”
Quả nhiên, hoàng thất vô tình. Ta từng nghĩ Tiêu Yến Hành sẽ nể tình xưa mà tha cho Thẩm Cửu Tư. Không ngờ hắn lại lấy cớ bảo vệ biên cương, dùng kế dụ địch, ép c.h.ế.t Thẩm Cửu Tư, chỉ vì binh phù hai mươi vạn của Thẩm gia.
“Như phi, cẩn thận lời nói!” Hắn bị ta chọc trúng chỗ đau, mặt sa sầm bỏ đi.
Từ đó, ta và Tiêu Yến Hành bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài một tháng. Thật ra thì cũng chẳng thể gọi là chiến tranh lạnh, vì từ đầu đến cuối chúng ta chưa từng hòa thuận.
Về sau, khi huynh trưởng sinh nhi t.ử thứ hai là Ngọc Du, ta mang một khay bánh ngọt đi giảng hòa với Tiêu Yến Hành. Ta cười đến mức tê cả mặt, hắn mới chịu nể tình ăn một miếng.
Khi hắn ăn hết cả đĩa bánh, ta cười bồi hỏi hắn có thấy ngon không.
Hắn liếc ta mấy lần, không nói gì. Ta chỉ đành đứng đó, chờ hắn nguôi giận.
Ta thấy hơi xấu hổ, định quay người rời đi thì hắn lên tiếng:
“Nghe nói Như phi thêu thùa rất khéo, thêu cho trẫm một cái túi thơm đi.”
Ngừng một chút, hắn lại nói thêm:
“Hoa văn thì thêu một đôi ngỗng lớn đi.”
Thế là chẳng hiểu sao chúng ta lại hòa thuận trở lại.
Toàn là chuyện cũ từ lâu rồi, nghĩ đến làm gì nữa. Ta lắc đầu, định đi dạo trong ngự hoa viên cho khuây khoả.
“Hôm nay Vương muội muội lại làm món gì vậy? Chân giò hay lòng heo?”
“Ha ha, Vương Muội muội sao ngày nào cũng thích mấy món đó thế, chẳng lẽ kiếp trước là đồng bọn với đám súc sinh kia sao?”
“Các người! Các người đừng có quá đáng!”
“Sao lại cãi nhau vậy?” Ra ngoài dạo mà cũng không yên thân, ta không nhịn được thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng bước lên ngăn cản cuộc tranh cãi. Dù sao hậu cung yên ổn là trách nhiệm của mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tue-tue-truong-ninh-ycnh/4.html.]
Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cũng thích mấy món đó.
“Tham kiến nương nương.”
“Vừa rồi cãi nhau vì chuyện gì? Tính tình bệ hạ vốn lãnh đạm, xưa nay không thích người gây chuyện. Nếu không có việc gì, các muội muội hãy quay về cung của mình đi.”
Nói mấy câu nửa thật nửa giả, quả nhiên làm cho đám tiểu cô nương mới vào cung sợ hãi, ai nấy đều cáo lui.
Thật ra bệ hạ thích kiểu người như thế nào, ta cũng không biết rõ, có khi lại thích kiểu náo nhiệt như Cố Niệm Ninh cũng nên.
“Các muội muội đã vào cung, thì phải nhớ lấy thân phận của mình, hầu hạ bệ hạ cho tốt, tuân thủ cung quy, tranh thủ sớm ngày sinh con nối dõi cho hoàng thất.”
Trần Lạc Lạc ngồi ở trên, nói mấy lời khuôn mẫu, nhìn vành mắt của nàng ta thâm quầng, thật khó cho nàng ta bị đau đầu mà vẫn phải dậy sớm tiếp nhận sự thỉnh an của hậu cung.
“Liêu mỹ nhân, hôm qua muội là người đầu tiên được sủng hạnh, phải giữ gìn đức hạnh, làm gương cho các muội muội khác.”
“Thần thiếp tuân chỉ.” Dưới ánh mắt hâm mộ của bao người trong cung, Liêu mỹ nhân e lệ đáp lời.
Ta tự mình uống trà, chờ uống no rồi, Trần Lạc Lạc cũng phất tay cho tan buổi thỉnh an.
“Nương nương, xin chờ đã!” Còn một bước nữa là ta có thể bước vào Phúc An cung của mình, tiếc là lại bị người chặn ở cửa.
“Muội muội, có chuyện gì sao?” Ta mỉm cười đúng mực, thực ra lòng ta đã bay đi mất rồi – sáng nay ta đã dặn nhà bếp hầm cái móng giò to, nấu nhỏ lửa cả buổi, giờ chắc cũng vừa chín.
“Nương nương, thiếp là Vương Viện ở Lạc Hà cung, hôm qua cảm ơn nương nương đã giúp đỡ. Thiếp không có gì quý giá, chỉ có tay nghề nấu ăn tạm được, nên đã làm một món chân giò kho tàu dâng tặng nương nương.”
Chưa kịp để ta từ chối, nàng ta đã đưa cái nồi cho Thanh Hòa rồi chạy biến mất.
Thanh Hòa chớp mắt một cái, từ từ quay sang nhìn ta.
“Thôi vậy, mang về ăn đi.” Dù sao cũng không thể bỏ được, phí phạm lương thực quá.
Nhưng mà, không thể không nói, nhìn thì Vương Viện không đáng tin, nhưng nấu chân giò cũng ra gì phết, ta ăn liền ba bát cơm với món đó. Còn móng giò của tiểu trù phòng đành để dành ăn tối vậy.
Buổi tối, Thanh Hòa nhanh nhẹn bày móng giò lên bàn. Ta nhìn món đó lại nhớ đến món chân giò lúc trưa, không kìm được cảm thán: “Quả không hổ là muội muội của Vương Nhu, đều cùng một tay nghề.”
Thanh Hòa bật cười. Khi Thanh Hòa đến hầu hạ ta, ta đã là Như phi rồi, những chuyện xưa này nàng ta cũng chưa từng biết. Nhưng chắc cũng đoán được ta đang nhớ người xưa.
Ta cầm đũa định gắp móng giò thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thái giám cao giọng: “Bệ hạ giá lâm!”
Ta không tình nguyện đặt đũa xuống, đứng dậy nghênh đón Tiêu Yến Hành. Hôm nay đâu phải mùng một hay ngày rằm, hắn tới làm gì?
“Trẫm đến thật đúng lúc, bữa tối của Như phi phong phú quá nhỉ.” Tiêu Yến Hành liếc nhìn eo ta ngày càng đầy đặn, buông một câu nhàn nhạt.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Cũng tốt, trẫm vẫn chưa dùng bữa, nay ăn ở chỗ Như phi vậy.”
Chưa kịp để ta từ chối, nàng ta đã đưa cái nồi cho Thanh Hòa rồi chạy biến mất.
Thanh Hòa chớp mắt một cái, từ từ quay sang nhìn ta.
“Thôi vậy, mang về ăn đi.” Dù sao cũng không thể bỏ được, phí phạm lương thực quá.
Nhưng mà, không thể không nói, nhìn thì Vương Viện không đáng tin, nhưng nấu chân giò cũng ra gì phết, ta ăn liền ba bát cơm với món đó. Còn móng giò của tiểu trù phòng đành để dành ăn tối vậy.