Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuệ Tuệ Trường Ninh

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trưởng tẩu vào cung để khuyên ta, ta chỉ cười ngớ ngẩn, tẩu ấy dùng khăn lau nước mắt rồi tức giận ném về phía huynh trưởng: “chàng tạo nghiệp rồi, một cô nương tốt sao lại ép vào cung!”

“Tuệ Tuệ, trưởng tẩu biết muội khổ, nhưng muội phải cố gắng lên, nhìn xem, Linh An và Ngọc Du đã đến rồi, họ rất lo cho muội đó, muội mau khỏe lại đi, Linh An còn đợi muội tìm thê t.ử cho đệ ấy nữa.”

Ngày hôm sau, trưởng tẩu lại đến, lần này tỷ tỷ dẫn Linh An và Ngọc Du đến. Ngọc Du vừa bước vào đã lao vào lòng ta, theo lời trưởng tẩu, gọi ta từng tiếng.

“Cô cô! Cô cô! Cô cô!”

Ta không đáp, hắn cứ gọi mãi.

Linh An cũng lớn rồi, cao hơn ta rất nhiều, hắn thừa hưởng vẻ đẹp của nương, khi thấy ta đang ngẩn người, mắt hắn đỏ lên rồi quỳ xuống, giống như lúc còn nhỏ, gục đầu vào đùi ta: “Tỷ tỷ, năm nay Linh An thi, tỷ tỷ đợi đệ, đệ sẽ thi đỗ trạng nguyên rồi về báo đáp tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ, Linh An chỉ còn có tỷ tỷ thôi. Tỷ tỷ nhìn Linh An đi.”

Trong Phúc An cung, tiếng khóc càng lúc càng thê lương, những cung nữ mới được chuyển đến hầu hạ ta không kìm nổi mà rơi nước mắt.

Như Phi là người tốt, chưa bao giờ dễ dàng đ.á.n.h mắng cung nữ, nhưng người tốt sao lại không gặp may chứ.

Mấy ngày sau, khi Ngọc Du và Linh An gọi tên ta lần nữa, ta chớp mắt, hồi thần lại. Ta nghĩ, đợi thêm chút nữa đi, Tiểu hoàng t.ử còn cần ta nuôi lớn, Linh An còn đợi ta tìm thê t.ử cho hắn, hơn nữa ta cũng không nỡ Ngọc Du. Đợi thêm chút nữa, mười năm đã vượt qua rồi, còn thiếu vài ngày này sao. Vì thế ta lại lấy lại tinh thần như xưa, dù mỗi đêm vẫn phải nôn ra máu, nhưng nghĩ lại cũng không sao.

Chắc là do Tiêu Yến Hành cho phép, Ngọc Du và Linh An luôn thỉnh thoảng ở lại cung của ta.

Ngọc Du tò mò nhìn Tiểu hoàng t.ử đang ngủ yên, có lẽ hắn chưa từng thấy một đứa bé nhỏ nhắn và mềm mại như vậy, ta mỉm cười kéo tay hắn và Hoàng T.ử lại gần nhau: “Ngọc Du, đây là đệ đệ của con đó, có dễ thương không?”

“Wow, Ngọc Du muốn hôn đệ đệ.” Hắn thích đến nỗi không muốn rời, suốt ngày muốn ở trong cung của ta.

Ta lại quay sang Linh An: “Đệ đã là cữu cữu rồi, không mau lại đây học cách nuôi hài tử, sau này làm một người cha tốt.”

Linh An cười cúi đầu chào: “Vâng, đệ tuân chỉ.” Hắn luôn sợ ta nghĩ quẩn, ngày nào cũng nghĩ đủ cách để làm ta vui.

7.

Ta ngã quỵ vào đúng ngày tiểu hoàng t.ử tròn một tuổi. Bất kể thái y nào cũng chẩn đoán rằng cơ thể ta hư nhược, lao lực thương tâm nên mới một bệnh không dậy nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tue-tue-truong-ninh-ycnh/8.html.]

Thật ra ta tự hiểu rõ, ta đã nôn ra m.á.u suốt một năm trời mà còn sống đến giờ, đã là mạng lớn rồi.

Ta suốt ngày mơ mơ màng màng nằm trên giường.

Tiêu Yến Hành đập vỡ không biết bao nhiêu bộ tách trà, nói nếu chữa không khỏi cho ta thì Thái Y Viện cứ việc xách đầu đến gặp hắn.

Linh An ghé vào tai ta gọi tên ta.

Sau đó ta nghe thấy tiếng của phụ thân, ông nói: “Tuệ Ninh à, phụ thân sai rồi. Nếu phụ thân biết con thích Cửu Tư, thì có c.h.ế.t cũng không gả con vào cung. Phụ thân thật sự không biết, mãi sau này khi tỷ tỷ của con cãi nhau với Cửu Tư ở Bắc Cương, cữu cữu mới kể lại cho phụ thân. Năm đó cữu cữu đ.á.n.h Cửu Tư gần c.h.ế.t, vậy mà thằng bé vẫn c.ắ.n răng không chịu cưới Niệm Ninh. Cữu cữu nói nghĩ lại, con và Cửu Tư chắc chắn từng có một đoạn tình cảm.”

Ông còn lải nhải rất nhiều điều nữa, nói rằng từ nhỏ con đã có chủ kiến, thông minh lắm, phụ thân tưởng con ở trong cung cũng không đến nỗi nào nên mới yên tâm đi Bắc Cương trông tỷ tỷ. Sau này tỷ tỷ mất, phụ thân nghĩ chỉ còn lại mình con là nữ nhi, sao có thể để con chịu ấm ức thêm nữa, nên phụ thân mới cố lập công trước mặt Hoàng thượng để quay về chăm sóc con. Không ngờ con ở trong cung lại khổ sở đến thế…

Ta bị họ làm phiền đến phát mệt, yên ổn ngủ một giấc chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?

Từ khi ta hôn mê, Tiêu Yến Hành cứ luôn ở lại Phúc An cung, ngồi suốt cả đêm, hắn khẽ vuốt má ta, nói muốn ta chờ thêm một chút nữa.

Về sau hắn phát điên, mắt đỏ ngầu hét vào mặt ta: “Cố Tuệ Ninh, nếu nàng còn không tỉnh lại, thì nhi t.ử của Thẩm Cửu Tư cứ chờ mà chôn theo đi!”

Ta lập tức bừng tỉnh, Ngọc Du không thể c.h.ế.t được, đó là huyết mạch duy nhất của Thẩm Cửu Tư mà.

Tiêu Yến Hành thấy ta tỉnh, vừa giận vừa cười, cuối cùng đen mặt đút cho ta một bát thuốc.

Mấy ngày sau, Trần gia cuối cùng cũng sụp đổ, Trần Lạc Lạc bị ban c.h.ế.t bằng một chén rượu độc. Ngày nàng ta c.h.ế.t, ta gắng gượng cơ thể yếu ớt đốt giấy suốt một ngày trong cung.

Vương Nhu, Thanh Hòa, Vương Viện cùng đứa con chưa kịp chào đời của ta, các người có thấy không? Cuối cùng Trần Lạc Lạc cũng c.h.ế.t rồi, các người có thể yên lòng nhắm mắt rồi chứ?

Ta trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Tiêu Yến Hành, hắn bảo ta chờ hắn, kiếp sau sẽ đối tốt với ta, hắn nói hắn yêu ta, muốn lập ta làm hoàng hậu.

Ta mỉm cười lắc đầu: “Nếu có kiếp sau, mong rằng không còn gặp lại nữa.”

Trước mắt dần trở nên mơ hồ, ta dường như thấy Thẩm Cửu Tư bước đến, hỏi ta có thể lấy huynh ấy không.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta mỉm cười đáp: “Được,” rồi mặc giá y đỏ thẫm gả cho huynh ấy.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuệ Tuệ Trường Ninh
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...