Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÙY CHÂU

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhanh chóng biết được làm dâu nhà cao môn hào tộc khó đến thế nào.

Để ta “đạt chuẩn”, Trịnh Mặc Lâm lập hẳn một kế hoạch chi tiết.

Trời chưa sáng đã phải luyện ép lưng.

Ta từng ngủ trên giường gỗ lạnh, từng ngủ ở phòng củi gồ ghề mà lưng vẫn không sao, chỉ riêng việc ép lưng này thì suýt gãy đôi.

Ngã mấy lần, ta mới miễn cưỡng giữ thăng bằng.

Nhưng chỉ giữ thôi chưa đủ, phải duy trì suốt một canh giờ, mama mà Trịnh Mặc Lâm mời đến nói có như vậy mới làm eo mềm mại.

Mùa hè nóng chảy mồ hôi, mùa đông càng khổ, sàn lạnh buốt, tay tê dại.

Chỉ cần ta sụp xuống là mama lấy thước đánh vào bụng, dù kêu than cũng phải bóp giọng cho mềm mại, nũng nịu.

Bụng bầm xanh rồi lại tím, giọng khàn rồi mới hồi lại.

Khi mặt trời lên, ăn sáng xong thì luyện khéo tay.

Trịnh Mặc Lâm chê tay ta thô như củ cải, chẳng thể “đỏ tay thêm hương” cho hắn, nên tìm hạt châu nhỏ bằng hạt gạo, bắt ta khoan lỗ rồi thêu lên khăn tay.

Hạt quá nhỏ, mũi khoan quá nhọn, bị khoan thủng không chỉ hạt châu mà còn cả ngón tay ta.

Năm này tháng nọ, trên tay toàn vết kim, ngay cả khăn thêu cũng vương máu.

Mama lắc đầu than ta vốn không phải loại “nguyên liệu” này.

Ta cũng chẳng muốn, nhưng thực sự không học nổi.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Song để được gả cho biểu ca, ta vẫn gắng hết sức.

Buổi chiều, ta tập đội sách trên đầu mà không để rơi, cố kiễng chân bước cho ra dáng.

Dù trẹo chân hay bị góc sách cứa vào trán.

Ngày vẫn chưa hết, tối đến phải luyện chép sách, chữ tiểu khải bé chẳng lớn hơn hạt châu ban sáng, mắt mỏi tay run, chép nửa đêm mới xong, nến đốt chẳng biết bao nhiêu.

Vừa mới tạm đối phó được, ta đã biết Trịnh Mặc Lâm yêu tiểu thư Lâm, hắn hành hạ ta không phải để ta bỏ cuộc, mà chỉ coi ta là thế thân.

Nên khi nghe tin Lâm tiểu thư mất hôn phu, hắn đập cửa bỏ đi, thề sống c.h.ế.t cưới nàng.

Ta còn ở lại phủ này làm gì?

Đợi Lâm tiểu thư vào cửa, ta biết phải sống sao?

Di mẫu tuy cứng rắn nói không thể cưới cô gái “khắc phu” vào cửa, nhưng Trịnh Mặc Lâm là độc đinh nhà họ Trịnh, sớm muộn bà cũng nhượng bộ.

Ngay từ đầu chuyện gả ta cho hắn cũng chỉ là ý của di mẫu, với nhà họ Trịnh, ta nhiều lắm cũng chỉ làm thiếp, ta biết rõ thân phận mình, nhưng không chịu được cảnh mình “Đông Thi bắt chước Tây Thi” mà còn phải chờ Tây Thi tới cười chê.

Di mẫu nắm tay ta, hồi lâu mới nói: “Di mẫu có lỗi với con…”

Nước mắt rơi lách tách.

“Di mẫu đừng nghĩ nhiều, con ăn ở không suốt nửa năm, giờ lại được gả vào Chu gia, đã là phúc phận của con rồi.”

Còn hơn bị thúc phụ bán cho gã độc thân ở đầu thôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuy-chau/2.html.]

Chu gia hành động rất nhanh, tuy không cưới được tiểu thư họ Trịnh, nhưng để xung hỉ, biểu tiểu thư cũng chẳng chê.

Nhất là khi di mẫu gửi bát tự sang, Chu gia mời đại sư xem, bảo ta với Chu công tử bát tự đại hợp, vượng phu.

Vì vậy họ vui vẻ gửi sính lễ, chuẩn bị cưới ta.

Chỉ mất ba ngày, di mẫu từng do dự hỏi ta có nên đợi Trịnh Mặc Lâm về rồi tính không.

Ta lắc đầu, tuy không lanh lợi nhưng không ngốc, đ.â.m đầu vào tường là rất đau.

Di mẫu lau nước mắt, theo tiêu chuẩn của tiểu thư Trịnh phủ mà chuẩn bị hồi môn, tiễn ta lên kiệu hoa.

Đoàn rước dâu trống chiêng rộn rã, náo động nửa kinh thành.

Giữa đường vừa hay gặp Trịnh Mặc Lâm cưỡi ngựa trở về, tiểu đồng theo lệnh di mẫu định ra ngoài tìm.

“Thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng về, phu nhân hôm nay dặn nô tài nhất định phải tìm được ngài, biểu tiểu thư nàng… ôi chao…”

Đoàn đón dâu vốn đi chậm để náo nhiệt, tuy cách khăn trùm và màn kiệu không thấy, nhưng ta nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện.

Hẳn là Trịnh Mặc Lâm đã đá tiểu đồng: “Trước khi bản thiếu gia hết giận, không được nhắc đến nàng nữa!”

Hôm đó vì ta mà hắn và di mẫu cãi nhau rất căng, di mẫu vốn hiền từ lần đầu đánh hắn một bạt tai.

Hắn chưa nguôi giận cũng phải.

Tiểu đồng không dám nói thêm, chỉ nịnh nọt:

“Thiếu gia dạo này đi đâu mà càng phong độ hơn.”

“Con ngựa này là thiếu gia mới thuần phục được phải không? Vừa nhìn đã biết thần tuấn, chỉ có thiếu gia mới thuần phục được.”

Bị khen vừa ý, Trịnh Mặc Lâm mới hừ một tiếng:

“Tất nhiên, con ngựa này ta mới lấy từ trại ngựa về, mất ba ngày mới thuần phục.”

Trịnh Mặc Lâm thích cưỡi ngựa, cũng hay đến trại ngựa, ta nhớ có lần ta năn nỉ hắn dẫn đi, hắn chịu nhưng cảnh báo, nếu bị ngã khỏi ngựa thì đừng khóc, đó là tự ta chuốc lấy.

Nhưng hắn không biết, từ nhỏ ở quê ta đã biết cưỡi.

Lúc thúc ngựa phi nước đại, đó là lần hiếm hoi ta được tự do, cũng là lần đầu hắn nhìn ta với ánh mắt tán thưởng.

Chắc hắn cũng nhớ lại lúc đó.

Kiệu vừa ngang qua hắn, ta nghe hắn khẽ cười một tiếng:

“Con nhà quê chắc chưa từng thấy thần câu thế này, mắt thể nào cũng tròn xoe, thôi, sau này nạp nàng làm thiếp vậy.”

Đoàn rước vòng quanh nửa kinh thành, đến trước cửa Chu phủ thì trời đã xế chiều.

Kiệu hoa vừa đặt xuống, có người đến vén rèm, ta vội thu gọn mấy miếng điểm tâm, lau sạch vụn bánh ở khóe miệng, lại nghĩ trùm khăn cưới thì chẳng ai thấy, mới yên tâm chép chép môi.

May mà ta nhanh trí, trước khi lên kiệu đã lén giấu vài miếng điểm tâm, nếu không thì nguyên ngày hôm nay e là đói chết.

Hỷ nương cõng ta vào phủ, pháo nổ đì đùng liên tiếp, như chẳng tiếc tiền, còn náo nhiệt hơn cả Tết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÙY CHÂU
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...