Hỷ nương kêu “á” một tiếng, một quả pháo xông thẳng xuống chân nổ tung, giật mình trượt bước, suýt thì ngã nhào.
Trước khi bái đường, tân nương phải giữ cho chân không chạm đất, có người đỡ ta dậy, giữa lúc mơ mơ màng màng, ta không biết mình lại trèo lên lưng vị hỷ nương nào.
Lưng hơi cứng, không êm ái như hỷ nương mũm mĩm ban nãy, ta đang nghĩ ngợi thì bước chân dưới thân khựng lại, như thể không ngờ ta lại… nặng thế.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi… vừa nãy trong kiệu đói quá, ăn thêm mấy miếng điểm tâm…”
Nhưng trong lòng thì không phục, sờ lên lưng hỷ nương, tuy không nhiều thịt đến mức cấn người, nhưng vai rộng, lưng dài, sao lại không đủ sức chứ.
Rõ ràng là nàng ta kém sức, chứ ta đâu có nặng.
Ta lẩm bẩm vài câu, bỗng nghe người dưới thân mở miệng: “Nàng không nặng, và… đừng chạm vào eo ta, nhột.”
Phản ứng đầu tiên của ta là — e rằng lời ta chê bai đã lọt đến tai người!
Chu phủ khách khứa đông như mây, vốn đã ồn ào, lại thêm vụ pháo nghịch ngợm ban nãy, mọi người đều chúc mừng, nói pháo trừ xui, từ nay Chu công tử ắt khỏi bệnh.
Ta tưởng tiếng mình bị lấp đi rồi.
Mãi mới nhận ra — đó không phải giọng hỷ nương, mà là một giọng nam ấm áp!
Ta giãy giụa, lại nghe hắn khẽ “hừ” một tiếng, mang theo chút bất đắc dĩ: “Cẩn thận, đừng để rơi xuống, bao nhiêu người đang nhìn.”
“Ngươi là ai?”
Chu gia là danh môn vọng tộc, giữ lễ nghi nhất mực, sao có thể để nam nhân cõng tân nương trong hôn lễ?
Dưới thân khẽ lắc lư, khiến ta sợ hãi ôm chặt cổ hắn, qua ống tay áo ta cảm nhận được yết hầu hắn trượt lên xuống.
“Ta là… phu quân của nàng, Chu Vân Hằng.”
Lúc ấy ta mới biết, người ta sắp gả cho tên là Chu Vân Hằng.
Ta trốn dưới khăn cưới, mặt đỏ bừng, chỉ vì hai chữ “phu quân” ấy.
Quãng đường còn lại ta ngoan ngoãn như chim cút, hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm đi.
Ta áp má vào lưng hắn, cảm nhận từng nhịp bước lên xuống — lên bậc thang — qua cửa ngạch.
Tiếng pháo đã nhỏ lại, chắc là đã vào tân đường, hắn cẩn thận đặt ta xuống, nha hoàn vội vàng đến đỡ, ta vừa đứng vững, hắn lại nắm lấy tay ta.
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lạnh và khô, khác hẳn ta — lòng bàn tay đã ướt mồ hôi vì hồi hộp.
Bái xong cao đường, ta được đưa vào động phòng.
Chu Vân Hằng thân thể không khỏe, chẳng ai ép uống rượu, chỉ lấy trà thay rượu, kính vài vị trưởng bối thân thiết.
Không ngờ hắn trở về sớm như vậy, lúc hắn vào, ta đang ôm gói điểm tâm trong giấy dầu vừa lấy ra từ n.g.ự.c mà khóc.
Lúc đi, di mẫu dặn ta phải giữ động phòng, đừng ngủ trước khi phu quân về, ta làm đúng lời, để xua cơn buồn ngủ, ta bắt đầu nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ càng thấy chua xót.
Trịnh Mặc Lâm tuy không thích ta, ngoài bắt chịu chút cực khổ thì ăn mặc chưa từng bạc đãi, di mẫu và biểu muội cũng thương ta, Trịnh phủ coi như nửa nhà mẹ đẻ của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuy-chau/3.html.]
Đêm trước thành hôn, di mẫu nắm tay ta, kể nhiều chuyện — từ thuở nhỏ với mẹ ta, đến lúc nhà ngoại sa sút, mẹ ta phải gả cho một thư sinh sa cơ, về quê làm ruộng — rồi lại nói mình có lỗi vì không chăm sóc được ta, Trịnh Mặc Lâm không nghe lời, đành để ta thay Trịnh Phối Như gả cho người bệnh.
Di mẫu bảo, sân sâu viện rộng, huống chi Chu gia là đại hộ, ta phải giữ mồm giữ miệng, thận trọng hành xử.
Nghĩ đến sau này di mẫu không thể vuốt má khen ta má đã có thịt, không được ăn bánh do biểu muội mua, thậm chí ngay cả mama nghiêm khắc cũng khiến ta nhớ.
Ngay cả tờ giấy dầu trong n.g.ự.c cũng trở thành vật khiến ta cảm thấy bùi ngùi.
“Sau này không được ăn bánh hoa quế ngon nữa…”
Đáng tiếc ta còn chưa khóc cho thỏa, Chu Vân Hằng đã đẩy cửa bước vào, chữ cuối cùng bị ta nuốt ngược xuống, khó chịu vô cùng.
Hắn khựng lại, rồi chỉ sang bàn.
“Trên bàn có.”
Có lẽ vì hắn quá ôn hòa, khiến ta càng dám bộc lộ cảm xúc.
“Nhưng đó là bánh ta mang từ Trịnh phủ đến.”
Chu Vân Hằng khẽ bóp ngón tay, rồi buông ra, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh nến lay động.
“Thực ra nàng còn có lựa chọn khác.”
Mắt ta sáng lên, hơi háo hức: “Lựa chọn gì?”
Chu Vân Hằng ngồi xuống bàn, lúc này ta mới phát hiện trên bàn ngoài trà bánh còn có văn phòng tứ bảo.
Hắn cầm bút, chấm mực, hạ bút.
Ta tò mò ghé sát, chỉ thấy trên giấy hiện ra ba chữ — Thư Hòa Ly.
Ta chưa kịp nghĩ đã giật lấy, vo tròn, nhét ngay vào miệng, Chu Vân Hằng còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy ta nuốt mất.
Sau giây ngẩn ra, hắn khẽ lắc đầu cười: “Nàng hà tất phải thế, cha mẹ sắp đặt, bất đắc dĩ thành thân, nhưng ta tự biết mình chẳng sống được bao lâu, không muốn liên lụy nàng.”
Bàn tay to đưa ra trước mặt ta: “Nhổ ra đi, chữ đã nhòe hết rồi, hơn nữa… không ngon đâu.”
Quả thật không ngon, ta nhổ cục giấy ướt ra: “Đắng lắm.”
“Hà tất vậy.”
“Miệng đắng còn hơn sống ngày khổ, cho dù làm quả phụ, vẫn sướng hơn cuộc sống trước kia của ta.”
Chu Vân Hằng định nói gì đó, bỗng ho sặc sụa.
Ta không ngờ hắn ho dữ đến vậy, như muốn ho ra cả lá phổi, thế mà còn không cho ta gọi người, bên ngoài hình như cũng chẳng có nha hoàn, chắc đã bị hắn cho lui.
Ta chỉ còn cách bắt chước mẹ, vỗ nhẹ sau lưng hắn, chẳng biết lực tay có mạnh quá không, chỉ nghe “òa” một tiếng, hắn phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Ngươi… ngươi nôn m.á.u rồi…”
“Chỉ là cơn ho thường thôi, ta có thuốc bên người, uống là ổn.”
--------------------------------------------------