Trước đây ta muốn tham gia, nhưng Trịnh Mặc Lâm lại không chịu đi cùng, giờ thì ta lại chẳng muốn đi nữa.
Chu Vân Hằng thở dài, "Cứ coi như là cùng ta tham gia nhé."
Đại phu cũng từng nói, lúc bệnh thì tâm trạng là quan trọng nhất, có thể ra ngoài giải khuây.
Trước khi xuất phát ta lo lắng hỏi hắn đã uống thuốc chưa, thuốc ho có mang theo không, bên ngoài hơi gió nên phải khoác áo choàng mỏng.
Chu Vân Hằng tuy miệng nói ta lắm lời, nhưng cơ thể thì ngoan ngoãn phối hợp.
Vừa đến cổng hội cài hoa, liền gặp Trịnh Mặc Lâm và cô nương họ Lâm.
Hôm ấy sau khi rời núi Nhị Tiên, Trịnh Mặc Lâm đã tổ chức một tiệc đính hôn rình rang, gần như mời hết quan lại quyền quý, danh môn vọng tộc trong kinh thành. Chu phủ cũng nhận được thiệp, nhưng vì sức khỏe Chu Vân Hằng không tốt nên không tham dự.
Lần này gặp ta, Trịnh Mặc Lâm dường như nén một cơn tức.
"A Châu, lần này ta nhất định muốn nàng đoạt quán quân hội cài hoa, khiến toàn bộ tiểu thư kinh thành phải ghen tị với nàng!"
Lời nói quá mức, cô nương họ Lâm hiểu lễ nghĩa, chỉ gật đầu chào rồi mỗi người tự vào trong.
Vì đến gần giờ nhau nên chỗ ngồi cũng sát bên, chung một giỏ hoa tươi.
Nói là một giỏ, nhưng cao đến nửa người, bên trong đủ loại hoa các màu, tiện cho mọi người phối hợp chọn lựa.
Cô nương họ Lâm ban đầu mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng nói với Trịnh Mặc Lâm chỗ nào nên làm chủ, chỗ nào phụ trợ, hoa nào phối với cỏ nào để thu hút ánh nhìn.
Nhưng Trịnh Mặc Lâm chẳng để ý, chỉ chọn những bông to đẹp nhất cài lên đầu cô.
Một mực muốn áp đảo Chu Vân Hằng.
Chưa bàn đến đẹp xấu, những bông hoa đó cũng nặng, tụ lại một chỗ hương đậm, thu hút bướm còn được, ong thì thật khổ.
Hoàn toàn không để ý cô nương họ Lâm đã nói mấy lần là đủ rồi.
Là tiểu thư khuê các, dù vậy nàng vẫn không phản ứng gay gắt, chỉ từ nhắc khẽ ban đầu chuyển thành giọng mất hồn.
Nói đến cuối, nụ cười trên môi nàng cũng cứng lại, những ngón tay trắng nõn siết chặt váy, cúi đầu im lặng.
Thẩm mỹ của Chu Vân Hằng không tệ, dù chúng ta không có nhiều hoa để chọn, chỉ còn những bông bình thường, hắn vẫn phối được thành mới lạ.
Chỉ là không giành được ngôi đầu.
"Hừ, ta tưởng Chu công tử tài giỏi xoay chuyển tình thế, không ngờ cũng chỉ thế thôi!"
Trịnh Mặc Lâm hả hê phủi tay bỏ đi, cô nương họ Lâm đầu nặng chân nhẹ, lại bị ong quấy, liền ngã xuống đất.
Ta vội đỡ nàng dậy, gỡ hoa trên đầu và đuổi ong đi.
"Cẩn thận, bị ong đốt thì khổ lắm."
Cô nương họ Lâm cúi đầu nói lời cảm ơn, rồi đuổi theo Trịnh Mặc Lâm.
Hai người một trước một sau, Trịnh Mặc Lâm sải bước, nàng thì bước ngắn vội vã đuổi theo .
Trước đây Trịnh Mặc Lâm chê ta bước dài, không có dáng vẻ dịu dàng e ấp của tiểu thư khuê các, nhưng ta luyện mãi cũng không ra, thì ra thứ hắn muốn chính là cảm giác này, thật chẳng hay chút nào.
"Đi thôi."
Chu Vân Hằng bước tới, ta đáp một tiếng, cùng hắn sóng vai rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuy-chau/7.html.]
15
Tuy đại hội cắm hoa lần này không giành được giải quán quân, nhưng lại có một tin vui khác.
Nhà họ Chu có một người họ hàng ở Man địa, gần đây mang tin về, nói rằng đã tìm được một vị thần y có thể chữa khỏi bệnh cho Chu Vân Hằng.
Ta mừng rỡ vô cùng, thu dọn đồ đạc để cùng hắn lên đường.
Đêm trước ngày khởi hành, Chu Vân Hằng cũng rất vui, hiếm khi muốn cùng ta uống một ly.
“Coi như bù lại ly rượu hợp cẩn đêm tân hôn đi.”
Ta nhanh chóng uống xong phần mình, ngăn hắn lại, “Bệnh còn chưa khỏi đã bắt đầu lâng lâng rồi sao, sao lại không giữ được bình tĩnh vậy?”
Chu Vân Hằng trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt nhìn ta như muốn thay hắn uống rượu.
Tửu lượng ta kém, uống vài ly đã say đến mức không chịu nổi.
Chu Vân Hằng đỡ ta lên giường, đắp chăn cho ta, ta vẫn không quên lè nhè dặn dò.
“Phu quân, ngày mai nhất định phải gọi ta dậy…”
“Được.”
Ta mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng cảm nhận có ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt mình.
“A Châu, đừng quên ta.”
Có ý gì vậy?
Ta muốn hỏi cho rõ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Chu Vân Hằng đã không thấy đâu, nhân lúc ta còn say, hắn đã rời thành đi Man địa từ sớm.
Chu phu nhân dường như đã đoán trước ta sẽ đuổi theo, nên đã đứng chờ ở cửa.
“Vị thần y đó tính tình cổ quái, không thích nhiều người, nhỡ đâu thay đổi ý thì sao?”
Nghe cũng có lý, chẳng phải trong sách cũng thường viết vậy sao.
Nhưng cũng đâu cần chuốc say ta rồi lén lút bỏ đi chứ.
Chưa đến mấy ngày sau, cửa tiệm trang sức trong thành gửi thiếp mời, nói rằng món trang sức Chu Vân Hằng đặt trước đó đã hoàn thành, có thể đến lấy.
Trang sức?
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Sao trước giờ chưa từng nghe hắn nhắc đến? Ta tò mò đi tới, ông chủ cúi đầu khom lưng lấy ra một hộp gấm từ quầy, mở ra, bên trong là một cây trâm vàng.
“Trước đây Chu công tử đã vẽ mẫu để chế tác, nhưng viên trân châu ở giữa mãi không tìm được viên ưng ý, nên bị chậm đến nay. Vừa hay mấy hôm trước có một viên trân châu Nam Hải, nên mới làm xong.”
Viên trân châu không lớn, nhưng tròn trịa sáng bóng, mơ hồ ánh lên sắc vàng nhạt, xung quanh đính các loại bảo thạch đủ màu, như sao vây quanh trăng.
Ông chủ ở bên không tiếc lời khen ngợi.
“Khai trương bao năm nay, đây là lần đầu tiên ta gặp một vị phu quân dụng tâm đến vậy.”
Có lẽ đây là quà sinh nhật hắn định tặng ta.
Đúng lúc ta cầm trâm chuẩn bị rời đi, thì nghe tiếng náo loạn vọng đến từ ngoài phố.
--------------------------------------------------