Ho thường mà nôn m.á.u sao?
Khi cha ta mất cũng vậy, đêm này qua đêm khác ho ra máu, cái chậu đồng hứng được hơn nửa.
Cha cũng từng nói với mẹ là không sao, uống thuốc sẽ khỏi, nhưng vẫn ra đi.
Mấy ngày sau, mẹ ta vì quá đau buồn cũng đi theo.
Từ đó ta thành cô nhi.
Đêm tân hôn, ta ngồi trông Chu Vân Hằng, những sách tranh di mẫu đưa cho ta một quyển cũng chưa dùng tới.
Trên giường, n.g.ự.c Chu Vân Hằng phẳng lặng, ta run rẩy đưa tay, vừa chạm gần mũi thì hắn mở mắt.
Ta giật mình hoảng hốt: “Sao ngươi không lên tiếng!”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Nàng cả đêm đều ngồi thế này?”
Hắn còn dám hỏi — nguyên đêm ta ngồi trên bậc giường, thỉnh thoảng đưa tay ra trước mũi hắn để chắc rằng hắn còn thở, sợ hắn như cha ta, im lặng rồi đi luôn.
Ta lỡ buột miệng nói ra, rồi lập tức hối hận.
Trịnh Mặc Lâm từng bảo, nữ nhân quan trọng nhất là phải e thẹn, đàn ông không thích loại thẳng thắn như ta.
Ta đang ngượng ngùng, vậy mà Chu Vân Hằng chẳng hề để ý: “Sợ ta c.h.ế.t sao? Hôm qua chẳng phải có người nói, làm quả phụ cũng là ngày tốt.”
Ta ngẩng lên định cãi, nhưng khi thấy nụ cười của hắn thì sững lại.
Ta chẳng biết nên miêu tả thế nào — như ánh mặt trời lọt qua kẽ tay khi ta nằm trên cỏ ở quê.
Cũng như dòng suối mát giữa ngày hè oi bức.
Ta bỗng nhớ tới một từ đã thấy khi chép sách — “Thanh phong minh nguyệt”.
Ta chợt cảm thấy, thẳng thắn cũng chẳng có gì không tốt.
8
Khi tỉnh lại thì trời đã lên cao, sau khi ngủ bù, tinh thần ta tốt hơn nhiều, nhưng cũng nhớ ra rằng sang ngày thứ hai sau thành hôn, tân nương phải tới thỉnh an mẹ chồng.
Không ngờ lại không ai nhắc đến chuyện đó, nha hoàn chỉ mang canh thuốc tới, ta còn tưởng là cho Chu Vân Hằng.
Tiểu nha hoàn ấp úng, “Phu nhân nói, thiếu phu nhân vì Chu gia mà lao tâm quá độ…”
Khuôn mặt tiểu nha hoàn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng ta, ta lập tức hiểu ra, nàng đã hiểu lầm rồi.
Chả trách sáng nay ánh mắt nàng nhìn ta là lạ, thì ra tưởng rằng ta luôn xoa eo là vì bị đòi hỏi quá mức! Lại còn len lén mách với Chu phu nhân.
Bát kia là thuốc bổ mà Chu phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho ta.
Không chỉ một bát này, mà từ đó mỗi sáng đều có một bát như thế.
Chu Vân Hằng bảo ta có thể đổ vào chậu hoa, nhưng đây cũng là tấm lòng của Chu phu nhân, ta không nỡ lãng phí.
Ta chán nản uống hết, khổ đến nỗi nhăn cả mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuy-chau/4.html.]
“Nàng cứ nói thẳng với mẫu thân là được, sau này không cần uống nữa.”
Ta trừng mắt, thì ra công tử thế gia cũng không phải chuyện gì cũng hiểu.
“Lẽ nào ta nói với mẹ chồng là ngươi… không được sao?”
Đây là thanh danh của nam nhân, di mẫu cũng từng dạy ta như vậy.
Chu Vân Hằng đang ngồi sau án thư luyện chữ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, ngón tay cầm bút vì dùng sức mà nổi gân xanh, càng thêm tái nhợt, rồi bất chợt ném bút, bước nhanh đến trước mặt ta, nắm chặt lấy tay ta.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn lại buông ra.
“Ngươi biết điều khó chịu nhất khi thủ tiết là gì không? Ta… không muốn hại ngươi…”
Giọng nói đang gấp gáp bỗng chốc hạ thấp.
Đêm nay hiếm khi ta ngủ không ngon.
Nguyên nhân mất ngủ chính là Chu Vân Hằng.
Sau bóng ma của đêm động phòng, ta luôn lo hắn sẽ ngừng thở trong lúc ngủ. Việc liên tục thử hơi thở là bất khả thi, nên ta chỉ còn cách nắm lấy cổ tay hắn, cảm nhận mạch đập mới yên lòng.
Nhưng đêm nay Chu Vân Hằng trở mình liên tục, khiến ta bất an vô cùng.
Ngày hôm sau là tam triều hồi môn, ta và Chu Vân Hằng đều mang hai quầng thâm dưới mắt, khiến Chu phu nhân – người mang lễ vật đến căn dặn chúng ta đừng thất lễ – hoảng hồn.
Do dự một lúc, Chu phu nhân thử mở miệng, “Trẻ tuổi khí thịnh, nhưng cũng nên biết tiết chế…”
Ta liếc Chu Vân Hằng một cái, nếu không phải tại hắn, đã chẳng bị Chu phu nhân hiểu lầm, thế mà hắn lại ngẩn ngơ nhìn xa xăm.
9
Không chỉ Chu phu nhân hiểu lầm, ngay cả di mẫu cũng hiểu lầm.
Vừa gặp ta, di mẫu đã rơm rớm nước mắt, nhân lúc nói chuyện riêng còn len lén hỏi ta ở Chu phủ có sống tốt không, có bị ức h.i.ế.p không. Trịnh Phối Như cũng đỏ mắt, nói nếu Chu gia đối xử tệ với ta, nàng sẽ dẫn gia đinh đến tận nơi lý luận.
Mãi đến khi ta giải thích suốt nửa buổi, di mẫu và Trịnh Phối Như mới tin Chu phủ thật sự đối xử tốt với ta.
Di mẫu thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa chân mày vẫn còn nỗi u sầu đặc quánh.
Trịnh Phối Như len lén nói với ta, Trịnh Mặc Lâm đã mấy ngày liền không về nhà, di mẫu vừa giận vừa lo.
Hắn không hiểu chuyện, làm tổn thương lòng ta và di mẫu, bà lo hắn những ngày này bên ngoài không có mẹ chăm sóc, sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Di mẫu cứ thất thần mãi, cho đến khi hạ nhân vào báo rằng Trịnh Mặc Lâm đã trở về, trong mắt bà mới thoáng hiện chút thần sắc.
Trịnh Mặc Lâm sải bước vào, ngồi phịch xuống bên bàn ăn, chẳng hề để ý hôm nay mâm cơm phong phú hơn thường lệ, còn có thêm một vị khách quý.
Chu Vân Hằng khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Di mẫu có chút lúng túng, “Lâm nhi, hôm nay là A Châu…”
Trịnh Mặc Lâm lập tức ngắt lời.
“Nương, con đã nói bao nhiêu lần, người con muốn cưới là Lâm tiểu thư! Lần này về, con là để báo cho mọi người biết, con đã đến Lâm phủ cầu hôn, mấy hôm nữa chọn ngày lành đính hôn, lễ nghi không được kém, con không muốn thiệt thòi cho Lâm tiểu thư.”
--------------------------------------------------