Đó chính là livestream.
Thiên Nhất Đạo Trưởng nổi tiếng nhờ livestream bắt quỷ trừ yêu, tôi chỉ cần khiến phòng livestream của Vương Hạo có danh tiếng và độ hot, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của ông ta.
Đến lúc đó, tôi sẽ lộ ra sơ hở để ông ta nhìn ra tôi là Tuyết Nữ.
Thiên Nhất Đạo Trưởng coi trọng danh tiếng nhất.
Nếu như ông ta có thể trừ yêu diệt ma trong phòng livestream thì danh tiếng của ông ta sẽ như mặt trời ban trưa và cũng có thể kiếm được nhiều tin hơn.
Nhưng ông ta không ngờ, Bạch Đào đã lột lớp da của một người phụ nữ độc ác, kẻ đã cùng tình nhân g.i.ế.c hại con của mình, rồi khoác lên cho tôi.
Những phương pháp kiểm chứng mà ông ta dạy Vương Hạo trong phòng livestream đều bị lớp da người kia chắn lại, mất tác dụng.
Danh tiếng của Thiên Nhất Đạo Trưởng sa sút không phanh, ngay cả phòng livestream cũng bị khóa.
Điều này còn khó chịu hơn cả g.i.ế.c ông ta.
Vì vậy, ông ta nhất định sẽ tự mình đến, dùng thủ đoạn thu phục tôi, để chứng minh danh tiếng cho mình.
Mặc dù Thiên Nhất Đạo Trưởng nhân phẩm không tốt nhưng quả thật ông ta có chút đạo hạnh và thủ đoạn.
Nếu đơn độc chiến đấu thì tôi không phải đối thủ của ông ta.
Thế là vào ngày tôi g.i.ế.c Vương Cương, Bạch Đào cũng đi g.i.ế.c Chu Phương, cô ấy khoác lên lớp da rồi biến thành bộ dạng của Chu Phương.
Cô ấy bị Chu Phương ngược đãi bấy nhiêu năm nên đóng vai Chu Phương cứ như cá gặp nước, ngay cả Vương Hạo cũng bị cô ấy lừa.
Ngay cả con trai ruột cũng không hề nghi ngờ, Thiên Nhất Đạo Trưởng càng không thể nghi ngờ cô ấy.
Vừa nãy, tôi đã sớm nhận ra khí tức của Thiên Nhất Đạo Trưởng nên tôi tương kế tựu kế, để mình rơi vào trận pháp của ông ta.
Chờ ông ta vì tôi mà bó tay chịu trói, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Bạch Đào sẽ nhân lúc ông ta dỡ bỏ phòng bị, một đòn đã trúng đích.
18
“Em gái, chị sẽ lấy trái tim của anh ta, còn não thì để lại cho em.
Chị muốn xem thử, rốt cuộc trái tim của anh ta có màu gì.”
Tôi mỉm cười, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hạo: “Chỉ cần ăn hắn thì thù lớn của chúng ta sẽ được báo, chúng ra có thể đầu thai chuyển kiếp, trở lại làm người…
Kiếp sau, em muốn làm đàn ông.”
“Chị cũng vậy.”
Bạch Đào mỉm cười với tôi, chúng tôi nắm tay nhau cùng đi về phía Vương Hạo.
Đột nhiên Vương Hạo móc từ trong lòng ra một cây nến, nhanh chóng châm lửa.
Khi cây nến sáng lên, trong phạm vi được ánh sáng của nó chiếu rọi, tôi và Bạch Đào như bị bức tường vô hình cản lại, khó mà tiến thêm một tấc.
Vương Hạo thấy vậy cười phá lên: “Quả nhiên thứ Thiên Nhất Đạo Trưởng cho tao để phòng thân có hiệu quả.
Cây nến này có thể cháy ba ngày ba đêm, còn nếu hôm nay tụi mày không g.i.ế.c được tao thì sẽ hồn phi phách tán, khó mà nhập luân hồi.
Haha, hai con tiện nhân cả đời đều phải bị lão tử giẫm dưới chân!”
Vương Hạo cầm cây nến, cười càng lúc càng ngông cuồng, dường như muốn trút hết tất cả nỗi sợ hãi vừa nãy.
Tôi và Bạch Đào dùng hết mọi cách đều không thể tiến gần đến Vương Hạo.
Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh ngoài cửa sổ đã hừng đông.
Trong mắt mang theo oán khí ngút trời, tôi và Bạch Đào hướng về Vương Hạo thét lên một tiếng thảm thiết, rồi hóa thành hai làn khói đen tan biến.
Lúc này, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng còi cảnh sát.
Sau khi cảnh sát phá cửa xông vào, Vương Hạo kiệt sức không kịp nói, liền ngất đi.
19
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-nu/chuong-9-full.html.]
Trong bệnh viện, Vương Hạo chậm rãi tỉnh lại, hai bóng người trước giường bệnh, dọa hắn mở to mắt.
Chu Phương và Vương Cương ngồi trước mặt hắn, trong mắt đầy vẻ quan tâm.
Khi thấy hắn tỉnh, Chu Phương không ngừng lau nước mắt.
“Mẹ, anh… Hai người không c.h.ế.t sao?”
Chu Phương đưa tay ra, nhẹ nhàng tát Vương Hạo một cái: “Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt, con nói linh tinh gì đó?
Mẹ và anh con đều khỏe mạnh, còn con thì suýt chết!”
Vương Hạo đầy nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chu Phương hung dữ khạc một tiếng, rồi chửi rủa: “Đều tại con cưới cái con Bạch Đào độc ác kia, cô ta không muốn sống nữa, còn muốn kéo con c.h.ế.t cùng.
Hôm đó, mẹ và anh con không ở nhà. Cô ta liền bỏ hết những thứ hàng cấm giấu trong phòng anh con vào cơm canh của con.
Lúc mẹ và anh con về thì cô ta đã treo cổ tự tử rồi, còn con thì cầm d.a.o c.h.é.m chân mình nát bươm, còn cầm xăng muốn đổ lên người mình.
Miệng không ngừng lẩm bẩm Tuyết Nữ, Bì Thi và Thiên Nhất Đạo Trưởng gì đó khiến mẹ và anh con sợ c.h.ế.t khiếp.
Sau đó mẹ đưa con vào bệnh viện, bác sĩ nói con đã dùng quá nhiều thuốc ảo giác làm tổn thương thần kinh não, rơi vào hôn mê sâu rồi. Con đã hôn mê suốt nửa năm cho đến hôm nay mới tỉnh lại đó.”
Nói rồi, Chu Phương lại lau nước mắt.
“Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, mẹ kiếp dọa c.h.ế.t lão tử rồi.” Vương Hạo nhớ lại những gì trải qua trong mơ, lòng còn sợ hãi.
“Con trai, con có biết hôm nay là ngày gì không?”
Câu nói này của Chu Phương lại dọa Vương Hạo giật mình.
Khi thấy Vương Hạo bộ dạng này, Chu Phương thở dài: “Hôm nay là sinh nhật của con, con không nhớ sao?”
Vương Hạo vừa nhìn lịch, mùng tám tháng mười, quả nhiên là sinh nhật của mình thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vương Cương tiện tay cầm lấy chiếc bánh kem trên đất, cắm nến vào, rồi đưa đến trước mặt Vương Hạo.
“Em trai, em tỉnh lại vào ngày sinh nhật này, cũng coi như ý trời. Đến đây ước một điều để xả xui lấy hên đi!”
Vương Hạo thổi tắt nến, trong lòng ước một điều: “Lão tử nhất định phải phát tài lớn, chơi nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn!”
Khi cây nến bị thổi tắt, Chu Phương và Vương Cương cũng cười lên.
Nhưng trong lòng Vương Hạo lại hơi rợn người, hai người họ đang cười, còn mắt thì lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Hơn nữa, cứ cười suốt mấy phút, Chu Phương và Vương Cương cũng không dừng lại.
“Mẹ, anh, hai người bị sao thế?”
Chu Phương đưa tay ra, chỉ vào tờ lịch:
“Vương Hạo, con nhìn kỹ lại xem hôm nay là ngày gì?”
Vương Hạo mở to mắt nhìn, lập tức sợ đến hồn phi phách tán.
Trên tờ lịch, rõ ràng hiển thị là ngày mười bốn tháng một.
Vương Cương âm u nhìn hắn, l.i.ế.m liếm môi: “Chồng ơi, anh vẫn chưa nhận ra em sao.”
Cảnh vật xung quanh, biến đổi như sóng nước.
Lớp da mặt của Chu Phương và Vương Cương bong ra biến thành bộ dạng của tôi và Bạch Đào.
Tôi dùng một tay bóp nát cây nến đã tắt trong tay hắn, rồi cùng Bạch Đào chậm rãi tiến lại gần.
Áp sát vào người Vương Hạo mặt tái mét, chúng tôi đồng thanh nói: “Nguyện vọng của anh đã ước xong rồi, vậy thì đến lượt chúng tôi ước nguyện.
Chúng tôi hy vọng, lát nữa hương vị trái tim và não của anh, đừng làm chúng tôi thất vọng…”
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Vương Hạo vang vọng khắp cả căn phòng…
Hết
--------------------------------------------------