Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN CHẨM NGUYỆT

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ta tên là Vân Chẩm Nguyệt, là đích trưởng nữ của phủ Thái Úy nhưng chẳng hề được sủng ái.

Vì từ nhỏ đã có hôn ước với công tử Giang Chiêu Nam của hầu phủ, nên sau khi ta vừa cập kê, phụ thân liền đưa ta lên kiệu hoa.

Năm thứ ba trở thành thiếu phu nhân của hầu phủ, ta liều c.h.ế.t sinh hạ một nữ nhi.

Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy đứa trẻ, bà mẫu tức giận ném vỡ chén trà trên bàn:

“Đúng là xui xẻo, sao lại sinh ra cái đồ vô dụng này!”

Nói xong, bà mặc kệ gió bắc rít gào, xông thẳng vào phòng ta, nơi ta còn đang yếu ớt sau khi sinh, rồi không ngừng càu nhàu:

“Khi Chiêu Nam rước ngươi vào cửa, ai nấy đều khen ngươi hông to dễ sinh nở, bảo rằng chắc chắn đứa trẻ đầu sẽ là đích tôn cho Giang gia.”

“Không ngờ bụng ngươi lại vô dụng đến vậy.”

Nói xong, bà ta ngồi xuống cạnh giường, hậm hực phẩy tay:

“Đợi ngươi ra tháng rồi, phải nhanh chóng cùng Chiêu Nam sinh thêm đứa khác.”

“Giang gia vốn đã ít con cháu, Chiêu Nam lại là độc đinh của hầu phủ.”

“Ngươi là tức phụ Giang gia, nếu ngay cả một nhi tử cũng không sinh ra được, thì làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông?”

Gió bắc như lưỡi d.a.o len vào chăn nệm của ta.

Đêm đó, ta liền phát sốt cao.

Bà mẫu lại viện cớ cần người hầu hạ, rút hết nha hoàn đang chăm sóc ta đi.

“Đã sinh nữ nhi thì đừng mong người hầu hạ.”

“Nhà tử tế vốn dĩ là mẫu nhờ tử quý.”

“Đợi đến khi nào ngươi sinh được một nhi tử béo trắng cho Giang gia, ta sẽ tự khắc nuông chiều ngươi, cho ăn ngon mặc đẹp.”

Bởi vì ta không sinh được nhi tử, từ đó về sau, bà mẫu ở đâu cũng trừng mắt với ta.

Về sau, do làm việc quá sức, ta mắc chứng bệnh hậu sản nặng.

Đại phu sau khi bắt mạch nhiều lần khuyên bà mẫu:

“Thiếu phu nhân thân thể hư tổn nghiêm trọng, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không e rằng ảnh hưởng đến con cái sau này…”

Nhưng bà ta lại chẳng để tâm, chỉ chuyên chọn việc nặng nhọc nhất trong phủ giao cho ta:

“Chẳng qua là làm vài việc thôi, sao lại ảnh hưởng đến con cái được?”

“Hầu phủ không nuôi người rảnh rỗi, ngươi đã không sinh được nhi tử thì phải chủ động san sẻ việc vặt trong phủ.”

“Những năm gần đây thiên tai thường xảy ra, quốc khố trống rỗng, hầu phủ cũng chẳng còn giàu có như trước. Ngươi tự mình làm việc, cũng xem như tiết kiệm chi phí cho phủ.”

Vì mong sớm bồng tôn tử, bà ta khắp nơi tìm kiếm phương thuốc trợ thai.

Những thang thuốc đen ngòm, hôi hám, ta phải uống suốt ba năm trời.

Thế mà vẫn chẳng thụ thai.

Bà mẫu giận dữ, chỉ cần chút không vừa ý là trút hết lên đầu ta, nhẹ thì mắng nhiếc, nặng thì dùng gia pháp:

“Không ngờ hầu phủ ta bỏ ra mười tráp sính lễ, lại rước về một con gà mái không biết đẻ trứng!”

“Vân Chẩm Nguyệt, ngươi đúng là sao chổi, đến để cắt đứt hương hỏa Giang gia!”

Mặc cho bà ta chán ghét ta đến mức nào, vẫn không dám đề cập chuyện nạp thiếp cho Giang Chiêu Nam.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-cham-nguyet/1.html.]

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bởi lẽ hoàng thượng hiện nay là người si tình, từ nhỏ đã cùng hoàng hậu kết đôi, tình cảm sâu đậm.

Dù triều thần nhiều lần khuyên lập nhiều phi tần nhưng từ khi đăng cơ đến nay, hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu.

Ngài từng công khai xử phạt kẻ sủng thiếp diệt thê, nhờ đó mang danh hiền đức, thủy chung.

Đám triều thần vì muốn lấy lòng, cũng đua nhau đuổi hết thiếp thất trong nhà.

Bà mẫu vì tiền đồ của hầu phủ, căn bản không dám để Giang Chiêu Nam nạp thiếp.

Không có con nối dõi trở thành nỗi lo lớn nhất trong lòng bà ta, nên để xả giận, bà ta nghĩ đủ cách hành hạ ta.

Cả hầu phủ đều đã quen mắt.

Giang Chiêu Nam lấy ta, vốn chỉ để thực hiện hôn ước của tiền bối, chứ chẳng có bao nhiêu tình cảm.

Trong mắt hắn, hiếu thuận là trên hết, hầu hạ bà mẫu vui vẻ là bổn phận của ta.

Ta tuy là đích nữ của phủ Thái Úy, nhưng mẫu thân ta mất sớm.

Phụ thân lại chỉ chú tâm vào di nương và các muội muội, chuyện của ta thì làm qua loa cho xong.

Bà mẫu hiểu rõ điều này, nên mới dám ỷ thế mà lấn lướt ta như thế.

Ta vốn tưởng cả đời mình sẽ phải chịu cảnh chửi mắng ấy, nào ngờ gần đây bà mẫu lại thay đổi.

Bà ta bắt đầu thường xuyên ra ngoài, thậm chí lén lút đến hiệu thuốc trong thành mua gói thuốc.

Muốn biết bà ta đang mưu tính gì, ta nhân lúc bà ta không để ý, lặng lẽ đi theo.

Cho đến khi chính mắt thấy bà ta dắt tay thứ muội của ta, Vân Nghiễn Thu, bước vào một tòa nhà mới mua trong thành, ta mới hiểu thì ra bà ta muốn có tôn tử đến mức, đã ngấm ngầm se duyên cho Giang Chiêu Nam và nàng ta.

“Đích tỷ ngươi ở hầu phủ chỉ biết ăn không ngồi rồi, bụng lại chẳng ra gì, không sinh được nhi tử.”

“Loại người như thế sao có thể làm chủ mẫu Giang gia?”

“Trong lòng ta, ngươi mới chính là lựa chọn thích hợp nhất để làm chủ mẫu.”

Từ sau khi mẫu thân mất, phụ thân chưa bao giờ chính thức nâng di nương lên làm kế thê, ngoài miệng nói là để tưởng nhớ người đã khuất.

Chỉ có ta biết, ông làm vậy chẳng qua là để lấy lòng hoàng thượng.

Hoàng thượng si tình, chuyên nhất, là dòng trong sạch hiếm có giữa đám nam tử.

Phụ thân giả vờ thâm tình, nhờ đó mới được trọng dụng.

Nhưng giới quý phụ ở kinh thành lại rất coi trọng môn hộ, di nương không được là chính thất, thứ muội Vân Nghiễn Thu cũng chẳng thể gả cao.

Bà mẫu biết Vân Nghiễn Thu vốn chẳng cam chịu ở phía sau, từ nhỏ đã không an phận.

Trước khi ta thành thân cùng Giang Chiêu Nam, nàng ta đã có ý quyến rũ, mong hắn bỏ ta để cưới mình.

Nhưng Giang Chiêu Nam vốn nghe lời, dù Vân Nghiễn Thu xinh đẹp kiều diễm, song hôn ước của ta với hắn là do bậc trưởng bối định sẵn, hắn không dám trái lời.

Bà mẫu liền nắm được tâm tư nhỏ của Vân Nghiễn Thu, chẳng mấy chốc đã để hai người cùng lên giường.

Những ngày qua, bà ta thường xuyên đến hiệu thuốc trong thành, chẳng qua cũng là để lấy thuốc trợ thai cho nàng ta.

Nhìn bà mẫu nhét gói thuốc vào tay Vân Nghiễn Thu, lại hớn hở cài lên đầu nàng ta cây trâm vàng dày nặng, móng tay ta siết chặt gần như cắm vào lòng bàn tay.

Những năm qua, tuy ta không sinh được nhi tử, nhưng mọi việc trong hầu phủ đều do ta gánh vác.

Từ đại yến mừng thọ lão hầu gia đến việc sổ sách các cửa hàng, tất cả ta đều xử lý chu toàn.

Dưới sự quản lý của ta, nhiều cửa hàng đang thua lỗ đã dần có lãi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN CHẨM NGUYỆT
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...