“Ngươi nói cả đời sẽ bảo hộ ta, vĩnh viễn không nạp thiếp, để ta sống an ổn.”
“Sao giờ đây, phụ mẫu ta mới mất chưa đầy một năm, ngươi đã quên sạch rồi?”
Bà ta vừa khóc vừa chửi, mặt mày méo mó như mụ hàng chợ, trong khi Vân Nghiễn Thu núp sau lưng Giang Quốc Trung, dáng vẻ yếu đuối càng khiến người thương hại.
“Gia, xem bộ dạng phu nhân thế kia, e là bà ấy không thể chấp nhận ta rồi.”
“Chúng ta… thôi thì dứt bỏ nhau đi…”
Thấy người trong lòng ứa lệ tủi thân, Giang Quốc Trung chẳng kìm được ôm nàng ta vào n.g.ự.c, dịu giọng dỗ dành:
“Ngươi là người của ta, chúng ta tình sâu ý nặng, sao có thể nói bỏ là bỏ?”
“Yên tâm, ta sẽ không để nữ nhân điên ấy làm hại nàng.”
Nghe thế, bà mẫu càng thêm giận dữ, lao lên túm tóc Vân Nghiễn Thu, ấn nàng ta xuống đất:
“Ta đánh c.h.ế.t ngươi! Ta phải g.i.ế.t con hồ ly tinh này!”
Nghe gia nhân kể lại, lúc mới cưới, hầu phủ vẫn chưa có thế lực như nay.
Để giành quyền, Giang gia phải khúm núm trước nhà bà mẫu ta.
Bà ta quen được nuông chiều, trong nhà mọi việc đều muốn đè đầu Giang Quốc Trung.
Đầu năm ngoái, nhà mẹ đẻ bà ta vì dính vào đảng tranh mà bị hoàng thượng xử phạt, cả tộc bị lưu đày phương Bắc, chỉ còn bà ta ở lại kinh thành.
Mất chỗ dựa,m nhưng tính khí vẫn chẳng đổi, liên tục sai khiến phu quân.
Lúc đầu, Giang Quốc Trung còn nhẫn nhịn vì tình nghĩa phu thê, nhưng về sau thấy bà ta chẳng biết thu liễm, cuối cùng ông ta bùng nổ.
Từ đầu năm nay, hai người đã cãi vã vài lần.
Lần này, thấy bà mẫu không kiêng nể, ông ta tức giận thật sự liền ôm Vân Nghiễn Thu vào n.g.ự.c, đá mạnh một cước, hất bà ta vào đám đông.
Chuyện này lập tức gây chấn động khắp kinh thành.
Việc Vân Nghiễn Thu trở thành người tình của Giang Quốc Trung bị phụ thân biết được.
Ông ta nổi giận mắng mỏ Lưu di nương di nương không biết dạy dỗ, khiến phủ Thái Úy mất mặt.
Lưu di nương lại cãi:
“Chuyện này Nghiễn Thu quả có sai, nhưng vốn là hầu gia để mắt tới nàng trước.”
“Hầu gia tuy lớn tuổi, nhưng nắm quyền trong tay.”
“Ta thấy theo hầu gia chưa hẳn đã khổ.”
Phụ thân ta vì kiêng dè thế lực của Giang Quốc Trung, cuối cùng đành nghiến răng, mặc kệ nàng ta.
Nhờ bà mẫu góp sức, chuyện giữa Giang Quốc Trung và Vân Nghiễn Thu bị đồn khắp thành.
Ông ta lo tin xấu truyền tới tai hoàng thượng, đang tính bỏ bạc chặn miệng thiên hạ, thì cung đình truyền ra tin hoàng thượng bệnh nặng.
Thấy bệnh tình hoàng thượng ngày càng nặng, Giang Quốc Trung mới thở phào.
Còn Giang Chiêu Nam, biết phụ thân lại tranh đoạt nữ nhân với mình thì phẫn uất đến cực điểm.
Hắn nhìn mẫu thân mình ngày ngày u uất, tức giận muốn tìm phụ thân lý luận.
Ta kịp thời ngăn hắn lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-cham-nguyet/7.html.]
“Phu quân, sao chàng hồ đồ thế?”
“Phụ thân chàng quyền thế ngút trời, nay chàng có thể nhậm chức ở Bộ Công, cũng là nhờ ông ấy sắp đặt.”
“Nếu chỉ vì một nữ nhân mà cùng phụ thân bất hòa, chẳng phải lỗ nặng sao?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Muội muội ta trẻ trung xinh đẹp, thân thể lại khỏe mạnh, hai người họ quấn quýt đêm ngày, không chừng chẳng bao lâu sẽ cho chàng thêm một đệ đệ…”
Vì chút quyền lực nhỏ nhoi, cuối cùng Giang Chiêu Nam vẫn nuốt hận vào lòng.
Ba tháng sau, hoàng thượng băng hà, hoàng hậu vì thương nhớ mà cũng tự tử theo.
Tân hoàng đăng cơ, chẳng màng chính sự, chỉ ham mỹ sắc.
Trong lễ đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên là mở đại tuyển, nạp mỹ nhân khắp nơi.
Một đêm, hậu cung phong tần phi đến hai mươi bảy người.
“Tổ phụ khi còn tại vị chỉ giữ một hậu cung duy nhất.”
“Nhưng như thế không lợi cho việc sinh con nối dõi.”
“Người ta thường nói, bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất. Trẫm làm thiên tử, phải nêu gương.”
Các đại thần liền đua nhau bắt chước.
Giang Quốc Trung thấy thời cơ đến, ôm Vân Nghiễn Thu bụng mang dạ chửa, ngang nhiên bước vào hầu phủ:
“Tô Phương Hoa, hôm nay cho dù ngươi có đồng ý hay không, bản hầu cũng nhất định phải cưới Nghiễn Thu làm bình thê!”
7
Bà mẫu tất nhiên là không chịu. Không chỉ không chịu, bà ta còn chộp lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném thẳng về phía Vân Nghiễn Thu:
“Thứ dơ bẩn gì cũng muốn bước vào cửa Hầu phủ, ngươi không nhìn lại xem bản thân có thân phận gì sao?”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn thất thố của Vân Nghiễn Thu, bà mẫu ta lạnh lùng cười:
“Ngươi chẳng qua chỉ là thứ nữ, làm việc sao lại không biết cân đo đong đếm chính mình?”
“Thứ được di nương nuôi dạy, quả nhiên khó mà bước lên đường chính, môn đăng hộ đối thì không, lại còn vọng tưởng bám rồng bám phượng!”
Vân Nghiễn Thu thấy bà mẫu ta nổi giận, vội vàng lùi lại hai bước.
Chén trà nặng nề đập xuống nền gạch xanh, sứ vỡ tung tóe, nước trà còn sót lại loang ra thành vệt dài.
Vân Nghiễn Thu ngẩng đầu, mím môi, đôi mắt rưng rưng nước, khẽ nói với Giang Quốc Trung:
“Hầu gia, hay là thôi đi… Chỉ cần có thể ở bên chàng, thiếp không màng danh phận…”
“Hầu phu nhân đã không ưa thiếp, vì dạy dỗ thiếp mà chẳng thèm để ý tới cốt nhục trong bụng… thiếp… thiếp thật sự sợ hãi…”
Giang Quốc Trung vốn chẳng chịu nổi khi thấy Vân Nghiễn Thu ủy khuất.
Ôm nàng ta vào lòng, rồi kín đáo ra hiệu cho hai gia đinh phía sau.
“Tô Phương Hoa thân là chủ mẫu Hầu phủ, chẳng những tâm tư độc ác, ghen tuông thành tính, nay còn dám trước mặt ta làm hại cốt nhục Hầu phủ.”
“Từ hôm nay trở đi, nàng không cần quản lý chuyện trong phủ nữa.”
Bà mẫu ta nghe vậy, không kìm được mà lảo đảo lùi về sau mấy bước, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm:
“Vì một nữ nhân mà ngươi dám tước bỏ quyền quản gia của ta?”
“Bao nhiêu năm nay, ta dốc lòng dốc sức thay ngươi trông coi Hầu phủ, thế mà ngươi lại đối xử với ta thế này!”
--------------------------------------------------