Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN CHẨM NGUYỆT

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Làm chuyện cầm thú như vậy, sao xứng làm phụ thân?”

Thực ra, Giang Quốc Trung sớm đã biết chuyện mờ ám giữa Vân Nghiễn Thu và Giang Chiêu Nam.

Chỉ là nàng ta khéo miệng, biến chuyện bại hoại thành tình đơn phương từ phía Giang Chiêu Nam.

Không chỉ thế, nàng ta còn khéo léo rơi lệ trước mặt lão Hầu gia, nói rằng:

“Thiếp từ lâu đã có ý với Hầu gia, chỉ là Hầu gia là công công của tỷ tỷ…”

“Dù đôi ta hữu tình, nhưng quan hệ này chẳng thể được đời chấp nhận.”

Lời chưa dứt đã khóc nức nở, khiến lão Hầu gia chẳng nỡ trách mắng, còn ôm vào lòng an ủi.

Chỉ vì muốn thoát thân phận thứ nữ, Vân Nghiễn Thu hết lòng ly gián phụ tử.

Thế nên Giang Quốc Trung ngày càng chướng mắt nhi tử.

Lần này, Giang Chiêu Nam trước mặt mọi người lại buông lời như thế, gương mặt lão Hầu gia xanh mét.

Ông ta lảo đảo lùi lại, run rẩy:

“Hay lắm…”

“Dám cãi phụ thân, nhớ nhung di nương. Tô Phương Hoa, đây là nghịch tử ngươi dạy ra ư?”

“Thật là giỏi giang lắm!”

Đêm ấy, phụ tử tranh cãi dữ dội, cuối cùng Giang gia cắt bổng lộc của Giang Chiêu Nam, bà mẫu ta cũng bị đuổi khỏi phủ.

Giang Chiêu Nam mua một tiểu viện trong thành cho bà ta.

Tuy hắn vẫn làm việc ở Lễ Bộ, nhưng trước nay ăn mặc chi tiêu đều do Hầu phủ cung cấp.

Với chút bổng lộc ít ỏi, ở nơi phồn hoa này hắn không thể sống sung túc.

Khi nóng giận thì dễ nói lời cứng rắn, nhưng nguôi đi thì bắt đầu hối hận.

Hắn lén tìm ta, muốn ta kín đáo chu cấp ít bạc:

“Nương tử, trước kia ta mải công vụ, lạnh nhạt với nàng.”

“Ta thề, từ nay sẽ không như vậy nữa…”

Ta chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn tính toán sổ sách:

“Phu quân nói lạnh nhạt ta? Ý cụ thể là…”

Dù chuyện hắn và Vân Nghiễn Thu che giấu khéo léo, nhưng từ khi ta nắm quyền quản gia, thái độ của ta với hắn đã khác trước và hắn biết rõ điều đó.

Không ngờ ta hỏi thẳng như thế, hắn khựng lại, rồi gượng gạo gãi mũi, lẩm bẩm:

“Đúng là trước kia nương thân đối với nàng quá khắc nghiệt, bắt nàng mùa đông giặt giũ, mùa hè thì nấu nướng trong bếp nóng hầm hập, vì nàng không sinh được nhi tử mà luôn mắng chửi đánh đập…”

“Nàng chăm sóc Tiểu Đường, lo toan việc nhà, thế mà ngay cả chút đồ trang sức đẹp bà ấy cũng chẳng chịu cho nàng…”

“Những điều đó ta đều thấy cả, ta biết nàng vất vả.”

Khoảnh khắc đó, ta như rơi vào hầm băng.

Thì ra, những ấm ức ta phải chịu, hắn đều biết rõ.

Hắn biết ta bị bà mẫu chèn ép, biết ta khổ cực xoay xở mọi việc.

Nhưng hắn chọn bỏ mặc, coi nhẹ nếp nhăn mới nơi khóe mắt, giọt lệ chưa khô trên má ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-cham-nguyet/10.html.]

Hắn thờ ơ đứng nhìn ta chịu đựng hết thảy, để tình nghĩa phu thê, lời thề gối chăn trở thành rẻ rúng.

Để mặc ta chới với trong băng giá, nếm đủ khổ đau nhân thế một mình.

Kẻ bạc tình như vậy, có gì đáng tha thứ?

Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Chiêu Nam.

Thiếu niên năm nào nắm tay kéo ta vào tiền sảnh phủ Thái Úy nay đã lớn.

Hắn đã mất đi khí phách năm xưa, cũng chẳng còn là phu quân ta từng nương tựa.

“Công công mỗi tháng đều bất chợt kiểm tra sổ sách. Ta quản lý gia vụ, cũng không thể thiên vị.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Hôm nay ta lén cho chàng bạc, ngày mai công công sẽ tước quyền quản gia của ta chỉ để làm vui lòng Nghiễn Thu thôi…”

Nói rồi, ta cố ý nhấn giọng:

“Ta nghe đại phu khám cho muội muội bảo, nàng mang thai nam hài. Vậy chẳng bao lâu nữa, phu quân sẽ có thêm một đệ đệ…”

“Xưa nay công công nuông chiều chàng vì chàng là độc đinh của Hầu phủ, nhưng rất nhanh thôi, chàng sẽ không còn là duy nhất…”

“Giang Chiêu Nam, cho dù chàng không nghĩ cho ta và Tiểu Đường, cũng nên nghĩ cho chính mình chứ…”

Nghe vậy, hắn sững sờ hồi lâu.

Cuối cùng, sắc mặt dần trở nên u ám:

“Nàng chắc chắn Nghiễn Thu mang thai nam hài?”

Tay ta khựng lại trên sổ sách, giọng lạnh đi:

“Việc đó quan trọng sao?”

“Muội muội còn trẻ, cho dù thai này không phải nam hài, thì vẫn còn thai khác…”

10

Vì muốn bảo toàn gia sản của mình, Giang Chiêu Nam lén mua chuộc một nhóm sát thủ trong chợ đen.

Lá thư hắn gửi cho bọn chúng bị ta nghĩ đủ cách chặn lại.

Thời gian đó, Giang Chiêu Nam không có việc gì ở phủ, cứ quanh quẩn trước mặt ta và Tiểu Đường.

Biết ta không muốn thấy, hắn liền thường xuyên giảng giải bài vở cho con, mỗi lần ra ngoài đều mua quà vặt về.

Thế nhưng Tiểu Đường lại rất khổ sở:

“Nương thân, phụ thân ngày nào cũng ở phủ canh chừng con, phiền c.h.ế.t đi được.”

Ta xoa đầu con bé, khẽ cười:

“Tiểu Đường chẳng phải vẫn thích nhất được phụ thân bầu bạn hay sao?”

Nữ nhi nhìn ta thật lâu, cuối cùng lắc đầu:

“Trước kia thì thích. Nhưng sau này thì không.”

Ta khẽ nhíu mày, Tiểu Đường bèn lẩm bẩm tiếp:

“Khi Đường Đường bệnh, muốn phụ thân ở bên, phụ thân chưa bao giờ chịu đến. Bằng hữu trong tư thục đều có phụ thân đưa đi xuân du, nhưng phụ thân rõ ràng nghỉ ngơi, lại trốn đi chứ chẳng chịu cùng con.”

Nói xong, nàng moi từ trong bình hoa ở thư phòng ra một gói to kẹo bánh bọc giấy dầu, cái miệng nhỏ chu lên có thể treo đèn dầu:

“Ngay cả mấy ngày nay mang về cho con, cũng toàn là những thứ con chẳng thích ăn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN CHẨM NGUYỆT
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...