Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Nhơ

Chương 152

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Mang phóng lên nóc nhà, hơi thở dồn dập.

Gió đêm thổi qua áo bào đen của y, dưới tấm mặt nạ vàng, nét mặt của y sớm đã không còn đắc ý như lúc nãy, mà đã có phần méo mó vì đau đớn.

Đầu óc nhức nhối từng cơn, trí nhớ đan xen hỗn loạn.

Cố Mang biết, khí tức hắc ma đang dần dần mất kiểm soát trong cơ thể của mình, y không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Chí ít… y phải đưa thú Huyết Ma đã bắt được đến quân doanh của Trọng Hoa.

Tròng mắt xanh thẳm liếc ra sau, y có thể nhạy bén cảm nhận được quốc sư và đám thuộc hạ tinh nhuệ đang liên tục áp sát mình. Theo tốc độ này, y không kịp chạy đến nơi Mặc Tức đang chiến đấu nữa rồi, lựa chọn duy nhất chỉ có trốn về phía cổng thành.

“Cố Mang, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ đến khi nào! Trọng Hoa ban cho ngươi một cái danh xưng mãnh thú trên thần đàn, ngươi quyết phải làm chó săn cho chúng cả đời sao?”

Quốc sư còn chưa đến, giọng nói đã truyền âm nhập mật, chui vào tai Cố Mang.

(1) Truyền âm nhập mật: Một loại võ công, có thể truyền giọng nói của mình đến tai một hay một số người, người khác không nghe được.

Bất chấp thần thức đang ngày một hỗn loạn, Cố Mang nghiến răng phản bác: “Ông đây đánh vì chính bản thân mình, làm chó săn cái đầu ngươi!”

Dứt lời tăng tốc khinh công, lao nhanh về phía cổng thành, nơi đó hai quân đang giao chiến quyết liệt, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, cổng thành càng lúc càng gần kề, nào ngờ đúng lúc này, quốc sư nước Liệu dùng pháp thuật Phiêu Tuyết phóng vụt lên phía trước, áo bào thùng thình của gã bay phần phật, hệt như con diều giấy bập bồng bay đến gần Cố Mang.

“Phiêu Tuyết là pháp thuật của tông sư khinh công hàng đầu nước Lê Xuân.” Quốc sư chạy cách Cố Mang chừng một trượng, cười khẩy nói: “Cố Mang, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát được sao?”

Vầng trán của Cố Mang đã ứa mồ hôi lạnh, đột nhiên, ánh mắt của y liếc thấy hơn mười lá bùa gây nổ phấp phới trên đầu tường. Gần như không cần nghĩ ngợi, y lập tức chạy đến chỗ dán bùa gây nổ kia.

Quốc sư còn đang cười nhàn nhã, chợt thấy Cố Mang dừng chân trên đầu tường, không tiếp tục chạy nữa.

Cố Mang quay đầu, nghiêng nửa mặt qua: “Ê, muốn so xem ai điên hơn không?”

Quốc sư thình lình ngộ ra: “Cố Mang —— Ngươi ——!”

Gió lớn thổi vù vù, Cố Mang nhếch miệng cười, giơ tay chỉ lên tường.

Ngọn lửa phực lên từ ngón tay của y, ngay khi chạm đến vách tường, nó tức khắc tạo nên một cú nổ ầm trời! Quốc sư mắng thầm một tiếng, buộc phải lùi về phía sau, chỉ thấy khói lửa nghi ngút, sóng nhiệt dâng ào ạt. Ngay lúc lá bùa nổ, Cố Mang tung người nhảy vội ra sau —— Ầm ầm ầm!! Những tiếng nổ liên hoàn gần như làm rung chuyển đất trời, gạch đá lăn lông lốc, dòng khí cuồn cuộn dâng, lập tức ngăn cách y và đám người nước Liệu đang truy đuổi.

Chiêu này thật sự quá nguy hiểm, cho dù Cố Mang tận sức lùi ra sau vẫn bị dòng khí hất ngã khỏi nóc nhà. Y mặc kệ cơn đau, thừa dịp quốc sư chưa đuổi đến, vội vã bò dậy khỏi mặt đất, lê tấm thân đã chồng chất vết thương chạy tiếp về phía trước.

Ánh sáng của pháp chú sáng dần trong mắt y, tiếng hai quân chém giết đã gần sát bên tai, cuối cùng y bật người nhảy lên, lao đi như gió lốc, vượt qua đám thủ vệ nước Liệu còn chưa kịp phản ứng, xông vào đội quân của Trọng Hoa!

Cổng thành sớm đã máu chảy lênh láng, lửa chiến thiêu sáng cả một nửa vòm trời. Giữa khói lửa mịt mù, tu sĩ Trọng Hoa và tu sĩ nước Liệu đang chiến đấu quyết liệt, nào thuật pháp va nhau, nào linh thú gào rống, khắp nơi đều là binh sĩ đã giết đỏ cả mắt và máu tươi tung tóe.

Cố Mang thở dốc một hơi, chẳng hề thấy nhẹ nhõm vì đã trốn về đến tận đây, thị lực của y càng lúc càng mơ hồ, tưởng như sắp bị khí tức hắc ma cắn nuốt và mất đi ý thức vào bất cứ lúc nào. Y hối hả mở to mắt tìm kiếm cờ thống soái giữa trận hỗn chiến này ——

Tìm được rồi.

Nhưng đúng vào lúc đó, Cố Mang bỗng thấy sống lưng lạnh toan toát, y cảm giác được quốc sư nước Liệu đã đột phá biển lửa chạy gần đến đây rồi. Y không khỏi hô lớn:

“Mộ Dung Liên!!!”

Chủ soái Mộ Dung Liên phụ trách tấn công cổng thành chính đang ngồi trên ngựa Kim Sí Phiêu Tuyết, gã có vẻ khá hờ hững với tình hình chiến đấu, cứ ngồi yên như không sau kết giới thủ hộ dựng bởi các tu sĩ phòng ngự, chẳng hề có ý định đích thân ra đánh trận, thậm chí còn cắn tẩu thuốc nheo mắt hút Phù Sinh Nhược Mộng.

Thình lình nghe tiếng hét như thế, Mộ Dung Liên giật thót, gã ho khan mấy tiếng, ngước cặp mắt lờ đờ nhìn chiến cục hỗn loạn.

Vừa đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy một đại tu sĩ nước Liệu mặc áo bào bạch kim lướt nhanh như quỷ mị trong đêm, đang áp sát một cận vệ của Hi Hòa quân, mà tiếng hét ban nãy là do tên cận vệ chật vật tả tơi này vừa chạy vừa cầu viện nơi gã.

“… Tình hình thế nào.”

“Cầm lấy túi Càn Khôn này đi!!” Cận vệ kia hét to, băng qua khói lửa ngập trời, chạy nhanh về phía Mộ Dung Liên, ánh mắt nôn nóng mà bức thiết: “Mang đến cho Mặc Tức!!”

“Ngươi đừng có hòng!” Tà áo của quốc sư tung bay, gã đáp xuống mặt đất, tức tốc chìa tay chụp lấy bả vai của Cố Mang.

Cố Mang dùng sức hất gã ra, hai bên nhanh chóng so hơn mười chiêu, tuy rằng quốc sư không đủ tinh lực, song Cố Mang chịu tổn thương quá nặng, chẳng mấy chốc đã xuống thế hạ phong. Chỉ là trong lúc giao chiến, hai người càng lúc càng gần kết giới của Mộ Dung Liên, Cố Mang quay đầu ném túi Càn Khôn đựng tàn hồn của thú Huyết Ma đến bên rìa kết giới, quát lớn: “Đi mau!!”

Mộ Dung Liên lại là người cực kỳ cẩn thận, gã sợ rằng có trá, thế nên không vội đi nhặt túi gấm kia, mà là nhìn Cố Mang chằm chằm, hỏi: “Ngươi đang thi triển pháp thuật hắc ma của nước Liệu.”

“Ta…”

Mộ Dung Liên nheo mắt: “Làm sao ta tin được ngươi không phải là quân nước Liệu ngụy trang?”

Cố Mang chợt thấy hết đường chối cãi.

Y chỉ biết dùng pháp thuật của nước Liệu, linh hạch của y bị tổn hại, không thể thi triển pháp chú của Trọng Hoa được nữa, lúc này biết chứng minh thế nào?

Đằng này đỡ đòn của quốc sư, đằng kia lại gấp rút suy nghĩ, tròng mắt xanh của y đảo liên hồi. Quốc sư bổ một chưởng xuống, kề tai y cười khẽ: “Ta đã nói gì nào? Chỉ cần toàn thân ngươi chảy linh lực hắc ma, ngoại trừ nước Liệu ra, đại lục Cửu Châu không có đất cho ngươi dung thân đâu.”

Dứt lời định giằng lấy tàn hồn. Cố Mang lùi nhanh về phía sau, lăn mình ôm chặt túi Càn Khôn vào ngực, song lần này tuy giành được túi gấm, y lại tránh không thoát đòn đánh của quốc sư. Ngay lúc y nhổm dậy lách mình, trước mắt bỗng dưng xoay mòng mòng, pháp chú của quốc sư nện mạnh vào eo y.

Cố Mang bất ngờ hộc ra một búng máu, ngã khụy bên kết giới lập lòe ánh sáng xanh. Y ngẩng vội đầu lên, nhìn vào đôi mắt rời rạc khó dò của Mộ Dung Liên.

Y không thể nói mình là Cố Mang được, bởi một khi nói ra, quân sĩ Trọng Hoa xung quanh nhất định sẽ náo loạn, nhưng y cũng không biết nên giải thích thế nào về việc mình chỉ biết sử dụng pháp chú hắc ma nước Liệu.

Bờ môi rướm máu giật giật khép mở, ngón tay áp lên quang trận kết giới.

Mộ Dung Liên híp mắt. Cách một lớp mặt nạ, gã không thấy được gương mặt của đối phương, thậm chí vì pháp chú yểm trên tấm mặt nạ, người ngoài chỉ nhìn thấy ánh mắt bình thường nhất của Cố Mang mà thôi, chứ không thể thấy được đôi mắt xanh bộc lộ rõ thân phận. Mộ Dung Liên nhất thời không xác định được trong này có trá không, chỉ lờ mờ cảm thấy ánh mắt của đối phương trông quen thuộc đến lạ.

Đang lúc cõi lòng dao động, chợt nghe đối phương khẽ khàng nói một câu: “Hôm đó ta đến chỗ của ngươi, là vì ta rất nhớ bà ấy.”

“… Cái gì?”

Cận vệ kia khàn giọng thốt ra hai chữ đủ để chứng minh thân phận với Mộ Dung Liên: “Dì Nê…”

Mộ Dung Liên tức khắc như bị sét đánh!

—— Cố Mang?!!

Đúng lúc này, quốc sư bổ mạnh cú thứ hai!

Máu văng bốn phía!!

Kết giới của Mộ Dung Liên thình lình bật mở, nhưng gã còn chưa kịp kéo Cố Mang vào trong, Cố Mang vừa mới ném túi vào, quốc sư đã đánh trúng lưng y. May nhờ quốc sư lo rằng linh lực quá mạnh sẽ liên lụy tàn hồn, thế nên chỉ dùng một phần sức, nếu không sợ rằng lúc này Cố Mang đã bỏ mạng.

Mộ Dung Liên tái mặt, nhìn Cố Mang hộc ra một búng máu mà vẫn phất tay lấp quang trận kết giới lại.

“Giao cho Hi Hòa quân…”

“Ngươi…”

“Các ngươi không hiểu thuật pháp của gã, không phải đối thủ của gã đâu.” Cố Mang thở dốc một hơi, nói: “Đi mau đi!!”

“…”

“Còn ngây ra đó làm gì, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?!!”

Đáy mắt chớp động những tia sáng phức tạp, Mộ Dung Liên cắn môi dưới, sai thuộc hạ dâng túi Càn Khôn rơi dưới đất lên, siết chặt nó trong tay. Chiếc túi Càn Khôn kia sớm đã bị máu nóng nhuộm đỏ, bên trong xác thực tuôn chảy một luồng linh lực tà ác khó hình dung, trái tim của Mộ Dung Liên đập thình thịch, nhất thời không rõ đây là cảm giác gì.

Cố Mang phẫn nộ quát: “Còn không mau cút đi? Ta cản không được thì người tiếp theo sẽ là ngươi đấy!”

Đám thuộc hạ không rõ tình hình, càng không rõ rốt cuộc cận vệ đeo mặt nạ vàng kia đã ám chỉ điều gì với Vọng Thư quân bên mình, chỉ thấy Mộ Dung Liên trông bối rối ra mặt, cuối cùng cất túi gấm vào ngực, lệnh cho tu sĩ phòng ngự lợi hại nhất Trọng Hoa: “Rút về cổng thành Bắc tiếp ứng với Hi Hòa quân!”

“Rõ!”

Quốc sư giận dữ quắc mắt, dẫn một đám tu sĩ cấp cao của nước Liệu toan chạy đến ngăn cản.

Nào ngờ Cố Mang lau máu bên khóe môi, quẹt dọc quẹt ngang trên lồng ngực, vẽ ra một chú ấn…

“Không ổn!” Quốc sư lập tức nhảy ra sau, gần như cùng lúc đó, một luồng khí hắc ma như sóng biển nuốt trời, không ngừng trào ra từ trong người Cố Mang!

Đôi mắt của Cố Mang tỏa ánh xanh như sói, sau lưng bùng lên một ngọn lửa ma kỳ dị của cô lang (sói đơn độc).

Chiêu này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của quốc sư nước Liệu, bởi vì đây là chiêu tuyệt sát mà một khi sử dụng, Cố Mang nhất định sẽ bị hắc ma nuốt trọn, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong một nén nhang ngắn ngủi.

Bờ môi nhuốm máu mấp máy, Cố Mang chắn trước đường phóng ngựa của Mộ Dung Liên, ngước cặp mắt lóe sáng, lạnh lùng thốt bốn chữ:

“Cô lang. Giải ấn!”

Gió lốc lập tức bùng lên, khói mây ùn ùn kéo đến, sâu dưới lòng đất như truyền đến ngàn vạn tiếng sói tru, tiếp theo cát đá cuồn cuộn trồi lên, xoay quanh người Cố Mang.

Ánh mắt của quốc sư tóe lửa, gã nghiến chặt hàm răng: “Hay… hay lắm. Ngươi dám luyện cả chiêu pháp này cơ đấy?”

“Cố Mang, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, ngươi quả là… hậu sinh khả uý!”

(2) Hậu sinh khả úy: Lớp trẻ sinh sau rất đáng gờm, có thể vượt qua thế hệ trước.

“Nhưng ngươi có nghĩ kỹ chưa đấy, sau chiêu thức này, bất luận là pháp thuật hắc ma hay pháp thuật Trọng Hoa, chỉ sợ ngươi không thể sử dụng cái nào nữa. Chưa kể ngươi chỉ duy trì được một nén nhang là cùng… sau đó ngươi tính làm thế nào?!”

Cố Mang ngước cằm lên, mặt mũi hiện vài phần lệ khí hung tàn và ngạo mạn bất tuân.

“Ngươi khỏi cần lo sau đó ta sẽ làm thế nào. Ngươi nên lo trước đó ta đánh ngươi có đau không thì hơn.”

Quốc sư cười gằn: “Hành động theo cảm tính.”

“Ông đây vui là được.”

Dứt lời, cơ thể rừng rực ma khí của sói yêu nhảy vút lên trời cao, lao như tên rời cung về phía quốc sư ở dưới đất!!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5: có nhắc đến việc có 1 cố nhân giúp Giang Dạ Tuyết giữ lại vị trí trưởng lão học cung, té ra là thằng vua…
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: ->
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140: cũng đã rải hint về mưu tính của thằng Quân thượng, đây là 1 câu nó nói ở chương đó (Quân thượng cũng không còn vô danh nữa nha, từ nay đã có tên có họ…)
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...