Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Nhơ

Chương 159

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng trị liệu.

Một gã đàn ông cao gầy mặc áo đen đứng bên giường Cố Mang.

Trong tay gã cầm một thanh loan đao, trên lưỡi đao sáng loáng còn dính máu đầm đìa, từng giọt đỏ thẫm rơi tong tỏng xuống đất. Cố Mang đang ngồi trên giường, nhìn kẻ áo đen chậm rãi tiếp cận mình cách lớp màn sa bán trong suốt.

Có lẽ do nhớ lại thân thế gây cú sốc quá lớn, trên mặt y không có quá nhiều cảm xúc, chỉ dùng thái độ gần như chết lặng quan sát vị khách không mời này.

Đột nhiên, Cố Mang mở miệng hỏi: “Tại sao phải giết Mộ Dung Liên.”

Kẻ áo đen khựng lại: “… Sao ngươi biết là ta?”

Cố Mang nhìn gã: “Nước Liệu tôi luyện ta như sói, tất nhiên ta cũng có trực giác của loài sói.”

Kẻ áo đen: “Thì ra là vậy…”

Cố Mang cắn răng hỏi: “Thế nên tại sao phải giết Mộ Dung Liên!?”

Thật ra y vốn không trông chờ kẻ này chịu trả lời, song gã ta lại từ từ dừng bước, sau đó chỉ nghe giọng nói trầm thấp truyền ra từ khăn che mặt đen tuyền của gã.

“Ngươi lầm rồi. Mộ Dung Liên đúng là do ta động tay, nhưng gã không phải do ta muốn giết, ta chỉ nhận ủy thác của người khác mà thôi.”

“…”

“Nhưng mà ta rất rõ tại sao người muốn giết gã lại muốn lấy mạng của gã.” Nam tử áo đen nói: “Mộ Dung Liên biết quá nhiều bí mật. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không cho phép gã sống trên đời này.”

Cố Mang hỏi tiếp: “Vậy ta thì sao? Ngươi phí bao công sức đến giết ta, lại là vì cái gì.”

“Ngươi vẫn lầm rồi. Ta tuyệt nhiên không phải đến giết ngươi.”

Cố Mang nhìn thanh loan đao nhỏ máu kia, nói: “Có sức thuyết phục quá.”

Nam tử áo đen vuốt lưỡi đao, cười nhạt: “Nếu có thể, ta thật sự muốn thẳng tay lấy mạng ngươi cho xong xuôi mọi chuyện, vậy là sạch sẽ nhất. Chỉ tiếc chuyện này không dễ làm.”

“Các hạ tự tiện xông vào thâm cung tĩnh thất như chốn không người, lấy đầu Cố mỗ thì khó khăn chỗ nào.”

Kẻ áo đen mỉm cười: “… Quả nhiên Mộ Dung Liên biết quá nhiều, còn ngươi biết quá ít.” Nhưng gã có vẻ không định giải thích thêm gì với Cố Mang. Dù sao vương cung Trọng Hoa cũng là nơi tập hợp cao thủ, cho dù thân pháp của gã tốt cách mấy, nếu trì hoãn quá lâu, quân tiếp viện chạy tới, gã cũng không dám chắc mình có thể chạy thoát trót lọt.

Gã bèn nói: “Hôm nay ta đến đây, là muốn nói cho ngươi biết một bí mật mà lúc trước ngươi nghĩ mãi không hiểu.”

Cố Mang khẽ nheo mắt.

Y đã phần nào hiểu được ý định của kẻ này rồi.

Theo lời của quốc sư nước Liệu, bây giờ cơ thể của y tựa như một vật chứa đã nứt nẻ trăm bề, chỉ cần chịu kích thích đến mức độ nào đó, y sẽ sụp đổ hoàn toàn, trở thành một cái xác không hồn bị hắc ma nuốt trọn. Kẻ đến không định giết y, nhưng lại định nói cho y biết vài bí mật, rõ ràng là nhằm đả kích tâm trí của y, phá hủy thần thức của y một lần nữa.

Cố Mang ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh thẳm nhìn đối phương chằm chằm.

Không dễ thế đâu.

Lời đồn chì chiết, Mộ Dung Liên trọng thương, thân phận của dì Lâm, dòng họ của chính mình… Biết bao sóng gió đã kéo về phía y, ký ức của y đích thực đã rối loạn, tan vỡ, nhưng chí ít y vẫn còn đủ sức giữ thần thức tỉnh táo.

Y biết một khi bị hắc ma cắn nuốt, tình hình sẽ không thể cứu vãn, vì vậy y sẽ không để mình sa chân xuống vực sâu.

Nhưng đối phương còn bí mật gì có thể đánh sập y đây?

Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, lòng y thoáng hiện vô vàn suy đoán, mà những suy đoán đó đã biến thành áo giáp y sớm mặc cho mình —— Y nghĩ bất luận đối phương nói cái gì, mình cũng sẽ không đến mức chịu đả kích quá lớn.

Mãi đến khi kẻ áo đen thốt ra bốn chữ kia.

“Lời thề thiên kiếp.”

Cố Mang còn chưa kịp hiểu thâm ý của bốn chữ này, bản năng của loài thú đã khiến cho đầu óc của y kêu “ầm” một tiếng, máu trong cơ thể cũng vô thức trở lạnh.

Đôi mắt xanh trong như hồ nước của Cố Mang trợn to, y có thể cảm giác được thành trì dựng cao lẫn áo giáp của mình sắp bị bốn chữ này đánh vỡ. Trực giác nói cho y biết nên nghĩ hết mọi cách để không phải nghe tiếp, nhưng hệt như con bướm bị ánh lửa thu hút, thừa biết là đường chết mà vẫn lầm bầm hỏi: “… Cái gì?”

“Trước giờ ngươi chưa từng cẩn thận suy xét xem tại sao Quân thượng lại cho Mặc Tức tiếp nhận tàn quân của ngươi à?” Lời nói của kẻ áo đen như kim nhọn đâm mạnh vào màng nhĩ của Cố Mang: “Năm đó Quân thượng định cho hắn tiếp nhận quân Xích Linh đấy, ngươi cảm thấy tại sao một quý tộc thuần huyết nhất như hắn, cuối cùng lại trở thành thống soái quân Bắc Cảnh của ngươi?”

Khí lạnh tràn ra từ lồng ngực.

Kẻ áo đen kia nghiến chặt răng, nói: “Là vì lời thề thiên kiếp đấy.”

Hệt như bị sét đánh. Ngũ tạng đều thiêu cháy.

“Ngay sau khi ngươi tự tay đâm hắn một nhát, hắn còn quỳ gối trước điện Kim Loan suốt ba ngày ba đêm, kéo tấm thân bệnh tật xin tha cho tàn quân mà ngươi để lại ở Trọng Hoa.” Kẻ áo đen nói chầm chậm: “Người cao ngạo như hắn… lần đó quả thật đã tự đạp mình xuống bùn lầy. Trước mặt văn võ cả triều, hắn đỡ lời thay ngươi, biện bạch cho ngươi, cuối cùng đổi lấy cái gì chứ? Còn không phải nhát đao xuyên tim của ngươi sao!”

“Ngươi biết lúc đó Trọng Hoa có bao nhiêu người chê cười hắn không?”

“Hắn vốn đã nhiều kẻ thù rồi, đám hậu duệ quý tộc thường ngày không bì kịp hắn đều nhảy ra chế nhạo hắn, nói hắn không biết nhìn người, nói hắn bị ma quỷ mê hoặc, thậm chí còn nói nước nhà có phản đồ như ngươi đều do hắn không kịp thời phát hiện. Bọn chúng cảm thấy nếu hắn có thể sớm nhận rõ bộ mặt thật của ngươi, những người vô tội kia sẽ không phải chết oan.”

“Bọn chúng đổ hết chiến bại và thất bại lên đầu hắn. Một đằng là nước nhà chỉ trích hắn, một đằng là ngươi vứt bỏ hắn, một đằng là thù hận với kẻ phản quốc, một đằng là tình nghĩa dĩ vãng dài lâu với ngươi.” Mỗi chữ mỗi câu của kẻ áo đen đều rõ ràng rành mạch, hận không thể hóa thành kim nhọn đâm thủng linh hồn của Cố Mang.

“Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi phải chịu giày vò, chỉ một mình ngươi có nỗi khổ khó nói sao? Lúc ngươi ở dưới địa ngục, hắn cũng sống không bằng chết trong khe hẹp đấy thôi. Khác biệt chính là, ngươi xuống địa ngục còn biết mình vì cái gì, còn hắn ở khe hẹp lại mê man tột cùng. Tất cả các ngươi lừa gạt hắn, lựa chọn thay hắn, chà đạp cảm nhận thật sự trong lòng hắn. Cố Mang à…”

Giọng nói của kẻ áo đen như được tẩm độc giữa răng môi.

“Là ngươi ép buộc hắn.”

Cố Mang đột nhiên lùi sâu vào trong màn như bị rắn rết cắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Là ngươi không chịu nói bất cứ chuyện gì cho hắn biết, che kín đôi mắt của hắn. Là ngươi sợ hắn ở lại sẽ làm dao động quyết tâm của ngươi, thế nên vì tư lợi mà đẩy hắn ra biên giới —— Phải, ngươi quả đoán dứt khoát lắm, nhưng ngươi thậm chí chẳng cho hắn một cơ hội để nói tạm biệt ngươi!”

“Không… không phải…” Cố Mang ôm đầu, rúc vào sâu trong đệm: “Không phải…”

“Sao lại không phải? Sao lại không phải? Cố Mang, ngươi giẫm nát tất cả tín ngưỡng, tôn nghiêm và ánh sáng của hắn, chỉ vì ngươi tự cho là đúng nghĩ rằng hắn sẽ đi theo con đường mà ngươi đã lót sẵn, từ nay sống những ngày trong sạch mà vô sầu vô lo. Sao ngươi chuyên quyền độc đoán đến thế hả!”

Đầu đau như sắp nứt, Cố Mang co mình như con thú bị vây khốn, đau đớn thều thào.

“Không phải vậy… ta không muốn đệ ấy bị như vậy…”

“Ngươi không muốn thì sao chứ. Sự thật đã là như vậy rồi.” Kẻ áo đen nhạo báng: “Chính vì sự giấu diếm của ngươi, Quân thượng mới có thể dùng tính mạng của ba vạn tàn quân đó uy hiếp các ngươi thêm lần nữa. Lần đầu tiên uy hiếp ngươi làm mật thám, lần thứ hai uy hiếp hắn không thể nào phản nghịch.”

“Lời thề thiên kiếp đấy.” Kẻ áo đen lòng đầy ác ý nói cho y nghe.

“Vì một người hắn cho rằng đã vĩnh viễn rời xa hắn, Hi Hòa quân của ngươi hao tổn mười năm tuổi thọ của mình, lập nên lời thề không phản bội Quân thượng, không phản bội Trọng Hoa.”

“Cố Mang, chẳng hay lúc ngươi buồn bã kể khổ với hắn, hắn có nói cho ngươi biết mấy chuyện này không?”

Một câu biết rõ còn cố hỏi.

Lại như roi da quất vào người Cố Mang, khiến cho toàn thân y co quắp, bờ môi tái nhợt run lẩy bẩy.

Chẳng hay hắn có nói cho ngươi biết mấy chuyện này không.

Trước mắt như lại hiện lên gương mặt anh tuấn ngũ quan sắc sảo của Mặc Tức, hàng mi dài rũ xuống che khuất mọi tàn tích trong mắt.

Mặc Tức kề sát trán y, nói khẽ: “Sư huynh, không sao đâu, qua hết rồi. Chúng ta còn cả một đời mà.”

Hắn bất chấp nguy cơ vỡ linh hạch, đào lên chân tướng việc Cố Mang phản quốc, hắn dẫn Cố Mang bơi lên bờ, lắng nghe khổ tâm của Cố Mang, thấu hiểu nỗi đau của Cố Mang, hứa rằng sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ gánh chung với Cố Mang.

Hắn chỉ không cho Cố Mang xem vết thương của mình.

Chỉ không nói cho Cố Mang biết, thì ra cả đời của bọn họ sớm đã không còn toàn vẹn nữa. Mười năm dương thọ ấy, từ lâu đã trở thành một lời thề bảo vệ tàn quân của Cố Mang mà chẳng mấy ai hay.

“Ngươi có biết buồn cười nhất là gì không.”

Nhìn ra Cố Mang đã gần bờ sụp đổ, kẻ áo đen tiến lên một bước, quả nhiên trong mắt đã giăng đầy ác ý.

“Buồn cười nhất chính là, Cố Mang, lời thề đó lập phí công vô ích rồi. Rõ ràng ngươi và Quân thượng đã sớm thương lượng với nhau, vậy mà lại mặc hắn hệt như một thằng ngốc chẳng biết cái gì hết, lo lắng đến mức ngày đêm khó ngủ yên. Thật ra cho dù hắn không lập lời thề đó, Quân thượng sẽ thật sự làm khó tàn quân của ngươi sao? Không hề.”

Kẻ áo đen trút nọc độc ồ ạt, đâm vào xương cốt của Cố Mang.

Gã đã nắm chắc phần thắng rồi, từ nét mặt của Cố Mang, gã có thể nhìn ra giờ phút này tâm trí của đối phương hỗn loạn đến mức nào, suy sụp đến cỡ nào.

Gã giống như con nhện sải tám cái chân dài, thong thả tiếp cận con mồi bị mắc kẹt không còn đường thoát thân trong mạng nhện đã dày công dệt sẵn. Một cú cuối cùng như gậy nện mạnh xuống ——

“Các ngươi hợp nhau bày mưu tính kế, người đầu tiên tính kế chính là hắn. Cố Mang, nếu ta là bất cứ người thân nào thật lòng yêu thương Mặc Tức, chỉ e hy vọng lớn nhất của ta là mong rằng cả đời này hắn đừng gặp được ngươi.”

Hệt như gốm sứ đang từ từ nứt rạn, phát ra tiếng vụn vỡ khiến người ta bất an.

“Là ngươi hại hắn đến nông nỗi này.”

Hệt như dây cung kéo căng đứt toác, Cố Mang đau đớn kêu một tiếng, trán đập mạnh xuống đệm, y cúi người cong lưng, ngón tay vùi sâu vào búi tóc, trong cổ họng là tiếng gào thét thảm thiết như loài thú.

Lời thề thiên kiếp.

Lời thề thiên kiếp…!!!

Làn gió nơi sân tập học cung thật nhiều năm về trước như lại nổi lên rồi, thiếu niên thanh nhã ngồi dưới hàng bạch dương đung đưa cắn bánh ú phát hiện ra tầm mắt của y, ngơ ngác giây lát rồi lẳng lặng đưa mắt trông về y.

Cặp mắt đen không nhiễm bụi trần ấy.

Thiếu niên thuở mới gặp đã cảm thấy như một viên ngọc thô hiếm có… cuối cùng lại trở thành quân cờ thất thủ đầu tiên trên bàn cờ của bọn họ, mà y vẫn không hề hay biết.

“Hi Hòa quân, Vọng Thư quân, Lục Triển Tinh… Cố Mang, ngươi cho rằng sự hy sinh của những người này không liên quan đến mình thì sai lầm rồi đấy. Từ lúc ngươi trở thành cánh tay đắc lực của Quân thượng, trù tính cho công đạo chính nghĩa của các ngươi, bọn họ đã trở thành quân cờ trong tay ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng hòng… bứt mình ra ngoài.”

Nói xong lời này, kẻ áo đen đặt một cuộn ngọc giản ghi lại chuyện Mặc Tức lập thề trước giường của Cố Mang.

Gã lẳng lặng lia mắt nhìn ra ngoài.

Gã biết mình không thể nán lại lâu hơn nữa, đã có nguồn linh lực hùng mạnh lao về phía này rồi. Gã nhất định phải thừa lúc này bỏ trốn ngay.

Nhưng gã nắm chắc lòng tin, gã biết Cố Mang nhất định khó mà chịu được cú đả kích này, huống chi gã còn nghĩ cách lấy trộm ngọc giản ghi lại chuyện cũ tàn nhẫn kia, giao cho người đàn ông đã cận kề bờ vực sụp đổ này.

Kẻ áo đen thấp giọng nói: “Nếu ngươi không tin lời ta nói, ngọc giản không làm giả được, ngươi cứ xem cho kỹ, rốt cuộc năm đó một quyết định sai lầm của ngươi đã hại hắn thê thảm đến cỡ nào.”

Dứt lời thu đao vào vỏ, ngay trước khi Mặc Tức và những người khác chạy đến, nhanh nhẹn phóng lên hàng hiên cong vút, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5: có nhắc đến việc có 1 cố nhân giúp Giang Dạ Tuyết giữ lại vị trí trưởng lão học cung, té ra là thằng vua…
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: ->
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140: cũng đã rải hint về mưu tính của thằng Quân thượng, đây là 1 câu nó nói ở chương đó (Quân thượng cũng không còn vô danh nữa nha, từ nay đã có tên có họ…)
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...