Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Nhơ

Chương 155

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lều trại chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mặc Tức đi đến trước giường, ngồi xuống bên cạnh Cố Mang, nâng tay sờ trán Cố Mang —— Chạm vào thấy vẫn còn nong nóng, nhưng nhìn chung đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều.

“Mộng Trạch nói hồi sáng huynh có tỉnh lại rồi, nhưng có lẽ ta không được may mắn, lần nào đến thăm huynh, huynh cũng ngủ li bì cả.” Mặc Tức thủ thỉ với Cố Mang, dường như hy vọng y nghe được, lại như hy vọng không quấy rầy đến y.

Đối mặt với tình yêu của mình, một người xưa nay có mạnh mẽ đến đâu cũng phải yếu mềm cả.

“Tàn hồn của thú Huyết Ma đã bị phong ấn rồi, phong ấn chu toàn lắm, huynh lại hoàn thành nhiệm vụ của mình thêm một lần nữa rồi.” Mặc Tức nói khẽ: “Huynh đó, bất luận nhiệm vụ người khác giao cho huynh có khó khăn cỡ nào, yêu cầu có ngặt nghèo cỡ nào, huynh vẫn đủ sức hoàn thành được. Trước giờ Quân thượng chưa từng nhìn lầm huynh… huynh được việc hơn bất cứ ai khác.”

Mặc Tức cúi đầu, nhẹ nhàng kề trán mình lên trán Cố Mang.

“Chỉ là bao giờ huynh mới chịu quan tâm đến mình nhiều hơn một chút đây.”

Người nằm trên giường lặng thinh, hàng mi dài mềm mại để lại bóng mờ nơi mí mắt.

Mặc Tức thấp giọng nói: “Rõ ràng thừa biết khí tức hắc ma trên người mình đã không áp chế được, vậy mà vẫn muốn tháo giải phong ấn máu sói yêu, chỉ vì ngăn cản quốc sư để Mộ Dung Liên có thời gian đưa túi gấm đến cho ta.” Hắn nhắm mắt lại, tròng mắt thấp thỏm dao động dưới mí mắt mỏng manh.

“Sư huynh…”

Người ngủ say chẳng có phản ứng gì. Mặc Tức vẫn trán kề trán với y như thế, hồi lâu sau mới nói: “Huynh đã làm hết những chuyện có thể làm được rồi, chờ chúng ta về đến đô thành, huynh phải dưỡng bệnh cho tốt. Không cần lo lắng gì nữa, mọi chuyện đã có ta rồi.”

“…”

“Ta không biết mình có thể bảo vệ huynh bao lâu, nhưng chỉ cần ta còn sống ngày nào, ta sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp huynh.”

“…”

“Huynh yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Mặc Tức lại ngồi với Cố Mang một lúc lâu, chờ khi có quan truyền lệnh cấp báo tình hình dàn xếp dân bị nạn ở thành Đông, hắn mới đứng dậy rời khỏi lều vải.

Bên ngoài gió thổi ào ạt, màn lều hất lên kéo theo tiếng gió vù vù, đến khi rơi xuống, trong lều lại lặng ngắt như tờ.

Giữa bầu không khí tĩnh mịch này, hàng mi của người nằm trên giường run rẩy, nước mắt trượt dài trên gò má mềm mại, rơi vào trong tóc mai —— Cố Mang chậm rãi mở mắt ra.

Thật ra y vốn không có ngủ, mỗi tối Mặc Tức đến thăm y, y vẫn luôn tỉnh táo.

Chỉ là không biết nên tự an ủi mình thế nào, không biết phải đối mặt thế nào.

Y không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi biệt ly.

Bắt đầu từ ngày y tự tháo phong ấn, kích phát tất cả máu sói yêu trong người chiến đấu với quốc sư, khí tức hắc ma đã mất kiểm soát như cưỡi ngựa mà không kéo dây cương, y có thể cảm nhận được ký ức của mình đang trôi mất như sụt lở vậy, mà loại trôi mất này, dùng cách nào cũng không che giấu được.

Mặc Tức đã bộn bề trăm việc như vậy rồi, nếu mỗi ngày đến thăm y đều phát hiện đầu óc của y hôm sau ngờ nghệch hơn hôm trước, Mặc Tức sẽ thế nào?

Đao sắc bêu đầu tuy đáng sợ, nhưng đao cùn cắt từng miếng thịt một càng khiến người ta đau đớn hơn. Cố Mang không muốn kéo Mặc Tức vào cuộc giày vò này, vì vậy y thà rằng chọn cách không nói chuyện thẳng mặt với đối phương.

Chẳng qua lúc đêm dài vắng lặng, khi lều lớn không người, y lại lục ra quyển vở hồi ức mà lúc trước mình viết nhét sâu dưới gối đệm, cẩn thận giở ra vuốt thẳng thớm, hệt như người đuối nước vớ được khúc gỗ nổi, cố chấp đọc hết lần này đến lần khác.

Ban đầu còn miễn cưỡng nhớ được nội dung viết trên đó, nhưng từng ngày trôi qua, chữ trên giấy càng lúc càng giống như câu chuyện của người khác, đến hôm nay, y gần như đã quên hết nửa quyển rồi.

Cố Mang giơ tay, ôm quyển vở nhăn dúm dó do đọc quá nhiều kia vào ngực. Y dùng sức đến mức mu bàn tay cũng hằn rõ mạch máu, tưởng chừng như làm vậy sẽ có thể nhốt lại những ký ức đã trôi mất về lại dưới đáy lòng.

Y co mình trên giường, cuối cùng cả đêm không ngủ.

Tu chỉnh thành Đại Trạch sau trận chiến tiêu tốn hết bảy ngày.

Đến tối ngày thứ bảy, đại quân sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chuẩn bị nhổ trại trở về. Lúc này ký ức mà Cố Mang lấy về nhờ gương Thời Gian chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất, dẫu cho ký ức có thiếu hụt, nói sao thì chí ít cũng có thể về lại giống như trước khi đến đảo Dơi, tồi tệ nhất là do khí tức hắc ma đã ngoài tầm kiểm soát, tinh thần của Cố Mang có thể tan vỡ sụp đổ vào bất cứ lúc nào.

Ngày nào Mộng Trạch cũng phải cho y uống thuốc an thần bình tâm mới miễn cưỡng áp chế được tà khí của y.

Tối nay cũng không ngoại lệ, Cố Mang theo thường lệ uống cạn chén thuốc mà Mộng Trạch đưa tới, sau đó ngồi bên mép giường, vừa lẳng lặng nghịch ngón tay, vừa nghĩ xem ngày mai nên dùng tư thái nào để gặp gỡ Mặc Tức.

Y cũng không thể giả vờ ngủ mãi được.

Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe bên ngoài có cận vệ nói: “Công chúa, Vọng Thư quân cầu kiến.”

Mộng Trạch đang dọn thuốc thang, nghe vậy khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Cố Mang.

Cố Mang hơi sửng sốt: “Sao gã lại tới đây…”

“Không biết, nhưng ngươi đeo mặt nạ lên trước đi.” Nói đoạn, Mộng Trạch đưa mặt nạ cho y.

Dù rằng hiện giờ hầu hết tu sĩ trong quân đã tin chắc “cận vệ” thần bí này chính là Cố Mang, sự việc đã rõ như ban ngày, nhưng nói sao đi nữa, vạch trần và chưa vạch trần cũng có điều khác biệt, chí ít vẫn cần giấy cửa sổ.

Cố Mang vừa đeo mặt nạ xong, Mộ Dung Liên đã hùng hổ xông vào.

Vừa vào lều, cặp mắt đào hoa lướt qua Cố Mang trước, sau đó mới dừng trên người Mộng Trạch. Mộng Trạch cất gói thuốc cuối cùng vào giữa hộp thuốc, quay đầu cười hỏi Mộ Dung Liên: “Liên ca, sáng mai nhổ trại về triều rồi, huynh không nghỉ ngơi cho sớm để tĩnh dưỡng tinh thần, đến đây tìm muội làm gì?”

Mộ Dung Liên không đáp, hút hai hớp Phù Sinh Nhược Mộng, ánh mắt lại lia về phía Cố Mang.

Cuối cùng gã phun khói xanh, cầm tẩu chỉ vào người Cố Mang, nói: “Ta không có tìm muội. Ta tìm y.”

Mộng Trạch hơi biến sắc, nhưng vẫn dịu giọng nói: “Y chẳng qua chỉ là một cận vệ nho nhỏ, nếu huynh có chuyện gì, chi bằng ——”

“Cận vệ nho nhỏ?” Mộ Dung Liên cười lạnh: “Mộng Trạch, muội giúp Mặc Tức gạt người khác thì thôi đi. Cần gì phải gạt luôn cả ta. Muội tưởng ta không biết y là ai chắc?”

“…”

“Lúc y tìm ta cầu viện, giao túi gấm cho ta, y đã tự mình tiết lộ thân phận với ta rồi.”

Mộng Trạch lập tức ngậm miệng.

Mộ Dung Liên nói: “Cố Mang ngươi qua đây.”

Mộng Trạch vội khuyên: “Liên ca, trước đó y tháo giải phong ấn máu sói yêu, chịu thương tổn rất nặng. Hơn nữa mấy ngày qua thần thức của y cũng không ổn định, rất dễ dàng phát rồ, huynh vẫn về trước thì hơn. Có chuyện gì về đô thành rồi nói cũng không muộn.”

“Ý gì đây? Muội cho rằng ta muốn đánh y? Hay là cho rằng y muốn đánh ta?”

“…”

Mộ Dung Liên lạnh lùng nhìn Mộng Trạch: “Yên tâm đi, ca ca của muội còn chưa tệ đến mức đi đánh một thằng ranh phế vật đâu.” Dứt lời lại bực dọc vẫy tay với Cố Mang: “Qua đây. Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Cố Mang ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng dậy, Mộng Trạch lại nói: “Tinh thần của ngươi không ổn định, tốt nhất đừng nên đi ——”

Mộ Dung Liên cũng mặc xác nàng ta, không nói hai lời nắm tay Cố Mang, kéo ra khỏi lều trại.

Trước giờ thu quân trở về, các tu sĩ đều bận rộn thu dọn hành trang của mình, quanh lều trại chính không có một bóng người. Mộ Dung Liên chẳng nói chẳng rằng kéo Cố Mang đi thật xa, đi đến bờ sông vắng lặng ngoài thành mới buông tay y ra.

Cố Mang không hiểu gì sất, xoa cổ tay bị gã bóp đỏ tấy: “Có chuyện gì không?”

Mộ Dung Liên không trả lời ngay mà cứ đi tới đi lui bên bờ sông. Ánh trăng rọi xuống hồ nước lăn tăn, phản chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của Mộ Dung Liên, Mộ Dung Liên thoạt nhìn có chút nôn nóng, cổ áo phanh hơi rộng, bên dưới là băng vải quấn thành lớp —— Trong trận chiến trước đó, gã cũng bị thương không nhẹ, thế nên dù đã tĩnh dưỡng mấy ngày qua, tinh thần vẫn có chút suy nhược.

Giày tơ giẫm soàn soạt trên đá vụn cạnh bãi bùn, sau vài lần đi qua đi lại, Mộ Dung Liên dừng bước.

Gã nhìn Cố Mang chằm chằm, đoạn nâng tay hút vài hớp Phù Sinh Nhược Mộng, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Có một vấn đề, muốn xác nhận với ngươi.”

“…”

Lại hút mạnh mấy hơi.

Tiếp theo nâng cặp mắt đào hoa hung ác nhìn Cố Mang: “Nhưng trước khi nói ta muốn hỏi một câu, mẹ nó rốt cuộc ngươi khôi phục được mấy phần ký ức rồi?”

Cố Mang thành khẩn đáp: “… Lúc trước khôi phục vài phần. Bây giờ chắc hai phần cũng không còn.”

Mộ Dung Liên trông như bị mắc nghẹn, sắc mặt càng u ám bội phần: “Vậy bây giờ ngươi còn nhớ dì Nê không?”

Cố Mang lắc đầu, còn chưa lắc được hai cái đã bị Mộ Dung Liên quát vào mặt.

“Lắc đầu cái gì! Mấy ngày trước nài nỉ ta đưa túi gấm thì còn nhớ bà ta, thằng ranh ngươi nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời ta!”

“… Hình như hai ngày trước còn nhớ, bây giờ hết nhớ rồi.”

Mộ Dung Liên mắng thầm một tiếng, tức giận nói: “Hôm đó ở phủ Vọng Thư đã bảo ngươi nói thật cho ta biết, vậy mà ngươi cứ giả vờ giả vịt, giả ngu giả dại. Hay lắm, bây giờ ngáo thật rồi, mẹ kiếp! Ngươi còn được cái tích sự gì nữa?”

Nói xong lại hùng hổ đá cục đá một cái.

Cố Mang hỏi với giọng bất đắc dĩ: “Rốt cuộc ngươi tìm ta để nói cái gì? Chắc không phải chỉ vì mắng ta vài câu chứ?”

Mộ Dung Liên giận dữ mắng: “Vớ vẩn! Tìm ngươi tất nhiên là có việc, không thì ngươi cho rằng ai thèm ngó tới cái bản mặt của ngươi?”

Cố Mang sờ sờ mặt nạ, tin chắc mặt mình đã hoàn toàn bị mặt nạ che mất, rõ ràng là Mộ Dung Liên cố tình gây sự thôi.

Cố Mang nói: “Vậy ngươi nói đi.”

Mộ Dung Liên há miệng, song chẳng thốt được tiếng nào. Sau vài lần như thế, gã nghiêng đầu mắng một tiếng, đi đến bên bãi bùn, hút mạnh vài hớp Phù Sinh Nhược Mộng rồi lại phun phì phèo.

Giữa khói thuốc xanh nhạt lượn lờ, Mộ Dung Liên sầm mặt nói: “Ta có một việc, là năm xưa ngươi nói với ta lúc đầu óc còn tỉnh táo. Ta vốn định tìm ngươi để xác nhận lần nữa.”

“…”

“Nhưng lúc đó ta cảm thấy những lời ngươi nói quá hoang đường, ta không sao tin được. Mãi đến khi xảy ra những chuyện gần đây.”

Cố Mang trợn to mắt: “Hả? Ta từng nói với ngươi một việc?”

Mộ Dung Liên hừ một tiếng.

“Chỉ nói với một mình ngươi sao?”

Mộ Dung Liên lại dùng mũi hừ thêm tiếng nữa.

“Hồi nào?”

Mộ Dung Liên lại hừ một tiếng, đáp: “Hồi ngươi vừa bị đuổi về Trọng Hoa.”

Cố Mang bối rối nhìn ảnh ngược của gã phản chiếu trên hồ nước: “Vậy ư? Nhưng lúc đó ta phải hồ đồ rồi chứ. Ta ít nhiều cũng còn chút ấn tượng, trước khi ta bị nước Liệu đưa về thành, bọn chúng lại phá hoại ký ức của ta lần nữa.”

Mộ Dung Liên nhả khói nói: “Nếu bọn chúng thật sự có thể hủy hoại toàn bộ ký ức của ngươi, ngươi làm sao còn được một chút ấn tượng này?”

Cố Mang: “…”

Hình như nói cũng có lý.

Mộ Dung Liên nói: “Ngươi nghe đây, tiếp theo những lời ta muốn nói với ngươi, chính là những gì ngươi đích miệng nói với ta lúc ngươi vừa về thành. Ban đầu ta cảm thấy ngươi lắm mưu nhiều trò, lại oán nặng thù sâu với Trọng Hoa, thế nên không chịu tin lời xúi giục của ngươi. Nhưng bây giờ xem ra…”

Gã rũ hàng mi, rung tẩu phẩy tro thuốc bên trong.

Tro thuốc như bông tuyết phiêu đãng trong làn gió.

Mộ Dung Liên trầm tư giây lát, dường như đang đưa ra quyết định cuối cùng, thế rồi gã ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt Cố Mang.

“Ngươi nói cũng chưa chắc là giả. Chỉ là có vài nội dung, ta vẫn muốn xác nhận với ngươi, có phải ngươi ——”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên gió lốc đâm tới!

Mộ Dung Liên vô thức rùng mình, giơ tay mở kết giới phòng hộ, chỉ nghe “vèo” một tiếng, một mũi tên bén nhọn mang linh lực mộc thủy bắn ra từ rừng cây tăm tối, va mạnh vào kết giới, thình lình nổ tan tành!

“Rầm!!”

Mộ Dung Liên dù sao cũng suy yếu đã lâu, cộng thêm vết thương lúc trước chưa lành, kết giới trúng một kích này tức khắc nứt rạn, vỡ thành bột mịn. Gã ngã xuống bãi bùn sỏi đá lởm chởm, hộc ra một búng máu. Mới so chiêu một lần, Mộ Dung Liên đã biết thực lực của mình kém xa đối phương, gã không kịp phòng ngự lần hai, lập tức phản ứng lại, hét về phía Cố Mang: “Trốn đi!!!”

Cố Mang hoảng hốt!

Cây cối trong rừng đung đưa theo bóng hình quỷ quái kia, giọng nói rin rít của kẻ ám sát liên tục truyền đến cành lá phía trên. Mộ Dung Liên thở dốc một hơi, quát: “Chạy mau đi! Còn ngây ra đó làm gì?!”

“Nhưng ngươi…”

Một giọng nói rõ ràng đã dùng ảo thuật bóp méo bất chợt truyền ra từ sâu trong rừng cây: “Vọng Thư quân, ngươi không cần gấp gáp bảo y trốn. Sẽ không ai làm y bị thương đâu.”

Mộ Dung Liên lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi biết sao?” Giọng nói bén nhọn như cú đêm kia cười rộ lên: “Đế vương cung đình, huyết mạch vương thất, thế mà lại có hạng ngây thơ đáng cười như ngươi, Mộ Dung Liên, ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Mộ Dung Liên cắn bờ môi rướm máu, đột nhiên giơ tay nhanh chóng kết một lá chắn phòng ngự, ra hiệu cho Cố Mang: “Còn không mau chạy đi!”

“Nực cười!”

“Rầm” một tiếng, theo tiếng cười mỉa mai của đối phương, lá chắn bị phá vỡ.

“Ngươi cảm thấy với tấm thân suy nhược của ngươi, cộng thêm thân xác tàn tạ của Cố Mang, hai người các ngươi ai chạy thoát được đây?”

“Nhưng mà, Mộ Dung Liên à, ngươi có thể yên tâm. Ta chỉ muốn giết một mình ngươi thôi, về phần y ——” Tiếng cười của kẻ nọ tựa gai nhọn đâm vào trong màng nhĩ: “Nếu ta giết y rồi, thử hỏi ai sẽ tới tạ tội cho cái chết của ngươi?”

“Yên tâm đi, ngươi chết sẽ không quá đau, cũng sẽ không chật vật lắm đâu, ngược lại sẽ rất có giá trị.”

“Lên, ra tay đi!”

Đám thích khách lao thoăn thoắt trong rừng nghe lệnh nhảy tót ra, hơn mười tu sĩ áo đen tra tên nhọn vào cung, đứng trên đỉnh rừng sam, bao vây hai người họ hệt như đàn sói chuẩn bị cắn giết.

Cầm đầu là một nam tử phủ áo choàng nền đen viền vàng, kẻ nọ phóng vụt lên, thân hình nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây cao nhất, đưa lưng về phía trăng sáng trên vòm trời.

Cố Mang ngửa đầu nhìn đám thích khách kia, lẽ ra định giơ tay triệu hoán Vĩnh Dạ, song hiện giờ cơ thể của y không chịu nổi bất cứ pháp thuật hắc ma nào. Ngay khi y lẩm nhẩm niệm chú, đầu óc bỗng dưng đau nhức nhối, thế rồi ngã khụy xuống nền đất.

Trước mắt xoay mòng mòng, trong tai kêu ù ù, trong lúc thần trí hỗn loạn, Cố Mang nghe thích khách áo đen kia lạnh lùng ra lệnh:

“Giết chết Mộ Dung Liên tại chỗ.”

“Bắn tên!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5: có nhắc đến việc có 1 cố nhân giúp Giang Dạ Tuyết giữ lại vị trí trưởng lão học cung, té ra là thằng vua…
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: ->
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140: cũng đã rải hint về mưu tính của thằng Quân thượng, đây là 1 câu nó nói ở chương đó (Quân thượng cũng không còn vô danh nữa nha, từ nay đã có tên có họ…)
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...