Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân đến muộn

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Hoắc Tiêu dẫn Tần Tang Nhược đến, ta đang thêu giá y. Hôn sự với Lục gia đã định vào một tháng sau, bây giờ bắt đầu thêu cũng chưa tính là quá muộn.

Hoắc Tiêu thấy chiếc khung thêu trong tay ta, trợn tròn mắt như thấy quỷ, không hề che giấu sự chế giễu: “Vệ Minh Huyên, có phải ngươi bị ngã đến mức hỏng đầu rồi không? Còn biết cả nữ công cơ à? Với cái tính ba bữa đ.á.n.h cá hai bữa phơi lưới của ngươi thì thêu được thứ quái gì chứ? Đừng lãng phí chỉ kim của Vệ gia nữa được không?”

Mấy năm trước, vào sinh thần Hoắc Tiêu, ta đã hứa tặng hắn một chiếc túi thơm. Ngày nào hắn cũng đến phủ giám sát, bảo là sợ ta lấy đồ do nha hoàn thêu để lừa hắn, nhưng thực tế lại là lén xé mẫu thêu trong tập của ta để làm mồi nhóm lửa nướng khoai..

Đến khi ta phát hiện, tập sách đã rách nát không còn hình dạng. Ta giận đến mức khóc mấy ngày liền, chuyện túi thơm tất nhiên cũng không còn được nhắc đến nữa.

Nhưng trong miệng Hoắc Tiêu, việc này lại dần trở thành bằng chứng rằng ta không đủ kiên định. Hễ có ai khen ta có phẩm mạo* không tệ, là khuê nữ mẫu mực trong Kinh thành, hắn nhất định sẽ nói một câu: “Nàng ta ư? Đừng nhắc nữa, ba năm trước nói muốn tặng ta một chiếc túi thơm mà đến giờ ngay cả một sợi chỉ cũng chưa thấy. Phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công, nàng ta chẳng làm được điều gì ra hồn, còn đòi làm khuê nữ mẫu mực ư?”

*nhân phẩm và tướng mạo

Hắn nói nhiều đến mức, đôi khi ngay cả mẫu thân cũng lấy chuyện này ra trêu chọc ta, nói rằng ta thêu một chiếc túi thơm còn không ngồi yên được, sau này làm sao gả đi.

Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ không chút khách khí mà cãi nhau một trận lớn với Hoắc Tiêu, cực lực phân bua là do hắn đốt đồ của ta trước. Nhưng giờ đây, ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời nào.

Hoắc Tiêu vẫn không ngừng chê bai vật phẩm thêu thùa của ta: “Vệ Minh Huyên, ta khuyên ngươi đừng phí sức vô ích nữa. Việc nữ công cũng cần có thiên phú. Con vịt xấu xí mà ngươi thêu đây, đến cả nha hoàn làm việc nặng nhọc trong phủ ta còn thêu khéo hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mấy hôm trước bị ngã mất mặt nên muốn dùng cách này để vãn hồi thể diện đấy chứ?”

Ta ngước mắt lên, lạnh nhạt ngắt lời: “Dám hỏi Hoắc Thế t.ử đã nói xong chưa? Nếu không còn chuyện gì, mời Thế t.ử quay về cho.”

Lúc này Hoắc Tiêu mới thấy biểu cảm bình tĩnh của ta, hắn nhíu mày: “Không phải chứ, thế này mà đã giận rồi ư? Trước đây ngươi đâu có nhỏ nhen đến thế. Vẫn còn vì chuyện ta dìu Tang Nhược xuống ngựa mà giận dỗi sao? Ta nói này, việc ngươi bị ngã không hoàn toàn là trách nhiệm của ta, cũng có nguyên do là do chính ngươi không đứng vững. Đừng có lại chạy đến chỗ mẫu thân ta mà cáo trạng đấy nhé.”

Nửa tháng trước, mấy đồng môn trong thư viện hẹn nhau cưỡi ngựa đi dạo chơi. Khi ta đến điểm hẹn, Hoắc Tiêu đã ở đó đối thơ với công t.ử nhà Thẩm Hàn Lâm rồi.

Thấy ta đến, mắt hắn sáng rực, định bụng đến đỡ ta xuống ngựa. Ta và Hoắc Tiêu là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng có ý kết tình thông gia. Ta nghĩ rốt cuộc hắn cũng đã đến tuổi biết săn sóc người khác nên trong lòng còn thoáng cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng vừa lúc ta thả lỏng lực, hắn đã rụt tay về. Ta loạng choạng, lập tức ngã vật xuống đất. May nhờ nha hoàn thân cận Nguyệt Nhi lanh lợi đã kịp thời đỡ lấy thân thể ta nên mới xem như giữ lại được chút thể diện.

Ta vừa thẹn vừa bực, đang định nổi giận thì lại thấy hắn cẩn thận dìu Tần Tang Nhược từ trên xe ngựa bước xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-den-muon/chuong-1.html.]

Tần Tang Nhược là con gái của thứ muội Hoắc phu nhân, ba tháng trước từ Giang Nam đến, hiện đang ở nhà trong Hầu phủ.

Từ khi nàng ta đến kinh thành, Hoắc Tiêu cứ luôn lấy nàng ta ra so sánh với ta.

“Nữ t.ử nên giống như Tang Nhược biểu muội, khéo léo hiểu lòng người, nào giống như ngươi, một chút chuyện nhỏ cũng chạy đến chỗ mẫu thân ta cáo trạng.”

Nhưng rõ ràng là từ sau khi ta cập kê, ta chưa từng đến Hầu phủ nói xấu hắn nữa.

“Giọng ngươi sao mà thô thế, so với Tang Nhược, quả thực như một nam nhân.”

Đợi đến lúc ta thật sự học theo Tần Tang Nhược nói năng dịu dàng và mềm mỏng, hắn lại lớn tiếng giễu cợt: “Vệ Minh Huyên, ngươi từng nghe nói về ‘Đông Thi bắt chước nhăn mày chưa’* ? Chính là dáng vẻ của ngươi bây giờ đó.”

*ý mỉa: bắt chước người khác nhưng không những không đẹp mà còn càng xấu/hỏng hơn

Mặc dù có Nguyệt Nhi đỡ, nhưng ta vẫn bị ngã đau. Cứ tưởng Hoắc Tiêu ít nhất sẽ xin lỗi ta một tiếng, nhưng hắn lại chỉ tay vào ta mà cười ha hả: “Vệ Minh Huyên, ngươi dễ mắc lừa quá rồi, còn tưởng ta sẽ thật sự đỡ ngươi sao.”

Ta nhìn Tần Tang Nhược đang che miệng cười khẽ bên cạnh hắn, một cảm giác chua xót từ đáy lòng lan đến tận cổ họng, như một chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống, dập tắt mọi ảo tưởng của ta.

Ta mời đại phu, rồi dẫn Nguyệt Nhi quay lưng bỏ đi.

Có đồng môn khuyên hắn nên xin lỗi ta: “Hoắc huynh, dù sao Vệ cô nương dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Hành động của huynh thực sự không thỏa đáng, chi bằng đi xin lỗi Vệ cô nương đi.”

Hoắc Tiêu thờ ơ phất tay: “Không sao, từ nhỏ chúng ta đã như vậy, không đáng ngại đâu. Nàng ta cũng chỉ giận dăm ba bữa, đến lúc đó chẳng phải sẽ tự động chạy về đây sao.”

Trong phòng rất yên tĩnh. Ta lấy lại khung thêu từ tay Hoắc Tiêu, quay người ngồi xuống: “Ngươi yên tâm, do chính ta nhìn người không rõ, mắc mưu ngươi. Ta sẽ không chạy đến Hầu phủ cáo trạng nữa đâu.”

Ta rất hiếm khi nói những lời nặng nề như vậy với Hoắc Tiêu. Hắn nhìn ta, có một khoảnh khắc thất thần. Ngược lại, Tần Tang Nhược vẫn luôn đứng yên lặng bên cạnh hắn lại là người mở lời trước:

“Chỉ là trò đùa giữa đồng môn bạn bè mà thôi, Vệ cô nương hà tất phải gay gắt như vậy, ngay cả lời ‘nhìn người không rõ’ cũng nói ra được, liệu cô nương có biết nếu lời này truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào đến biểu ca ta không? Kẻ không biết lại còn tưởng biểu ca đã làm chuyện gì tổn thương đạo lý, thiên lý bất dung với Vệ cô nương vậy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân đến muộn
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...