Những ngón tay màu xanh xám của ông ta nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay Hàn Phong.
Hàn Phong giật nảy mình: "Mẹ kiếp, ma kìa!"
Định thần lại, hắn thấy đó là Tam thúc công thì trong mắt đầy vẻ giận dữ.
"Lão già c.h.ế.t tiệt này làm cái gì đấy! Mau buông tay tôi ra!"
Tam thúc công cười khà khà nhìn tôi.
"Lục Linh, còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau bảo ổng buông anh ra!"
Tôi nhớ lại lời mẹ dặn bên tai.
Mỗi người đàn ông được dẫn vào núi, đều phải đưa đến miếu Sơn Thần trước.
Sơn Thần nương nương xem qua rồi mới được đưa vào động phòng.
Tôi quay sang an ủi Hàn Phong, bảo hắn rằng người lạ vào núi phải đi bái Sơn Thần trước đã.
Hắn nhíu c.h.ặ.t mày, rõ ràng là không muốn vào.
Ánh mắt tôi lướt trên người hắn, cơ thể dán sát vào hắn, phả hơi nóng vào tai hắn dụ dỗ:
"Gặp Sơn Thần xong là có thể động phòng với em rồi."
Hàn Phong nghe thấy hai chữ "động phòng", ánh mắt từ từ di chuyển xuống n.g.ự.c tôi.
Yết hầu hắn chuyển động, vô thức nuốt nước bọt.
"Thôi được rồi."
Hàn Phong đi cùng Tam thúc công.
Tôi vội vàng chạy về nhà thăm chị.
4
Phủi những hạt tuyết trên người, tôi khẽ đẩy cửa vào.
Chị đang ngồi trên giường, chầm chậm lật xem cuốn album ảnh trên tay.
Trong album toàn là những bức ảnh tôi gửi về cho chị hàng tháng.
Xe cộ như nước, những tòa nhà cao tầng...
Đó là thế giới mà dù có leo lên đỉnh núi cũng chẳng thể nhìn thấy.
Nhưng cả đời này chị cũng không ra ngoài được nữa.
Tôi bước nhanh chân hơn, trên mặt nở nụ cười.
"Chị, em về rồi."
Chị ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt ấy cuối cùng cũng có chút sinh khí.
"Tiểu Linh Đang!"
Chị dang rộng vòng tay, tôi nhào vào lòng chị.
"Tiểu Linh Đang, vất vả cho em rồi."
"Không vất vả đâu ạ!"
Tôi ôm lấy thân thể gầy yếu của chị, lắc đầu quầy quậy.
Tôi đút miếng bánh quế hoa trên tay vào miệng chị.
"Chị đừng sợ! Em về rồi, sẽ không để chị xảy ra chuyện đâu."
Chỉ cần chị được sống, bảo tôi làm gì tôi cũng chịu.
Người trong làng ghét bỏ chị, bảo chị là phế nhân, đến đàn ông cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn chị lấy một cái.
Nhưng trong mắt tôi, chị là người dịu dàng nhất, lương thiện nhất trên đời.
Chị sẽ lén giấu đồ ăn cho tôi khi tôi đói đến mức không ngủ được.
Sẽ ôm c.h.ặ.t lấy tôi, che chắn trước người tôi khi cha mẹ đ.á.n.h mắng.
Hồi nhỏ, câu tôi nghe nhiều nhất chính là "Đừng sợ, có chị đây".
Bây giờ, đến lượt tôi bảo vệ chị rồi.
Tôi ngồi cùng chị lật xem album, kể cho chị nghe từng chút một về thế giới bên ngoài.
"Chị, đợi sau này em tốt nghiệp rồi, em sẽ đưa chị xuống núi!"
Chị cười xoa đầu tôi, đang định nói gì đó.
"Lục Linh, chị con không phải là con, ra ngoài kia nó sẽ càng thấp hèn hơn thôi."
Mẹ mở cửa, trên tay ôm một bộ y phục màu đỏ.
Tôi nắm tay chị, nhìn mẹ vội giải thích: "Không đâu! Con—"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xung-hap-trinh-nu/chuong-2.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
"Thôi đừng nói nữa, sắp đến giờ lành rồi."
"A Nhu, thay quần áo đi, đến lúc đi miếu Sơn Thần rồi."
Sắc mặt chị tái mét, bàn tay đang cầm album bỗng siết c.h.ặ.t.
Chân của chị chính là bị gãy ở miếu Sơn Thần.
Tôi đứng dậy nói với mẹ: "Con cũng muốn đi. Con sẽ cõng chị."
Mẹ nhón một miếng bánh ngọt trên bàn ăn rồi nhét vào miệng tôi.
"Biết hai chị em con tình cảm tốt nhưng không được! Con chưa đến tuổi! Nhỡ để Hàn Phong nhìn thấy con thì làm thế nào?"
"Con ở nhà ngủ một lát đi, đợi chị con làm lễ xong thì con hẵng đi đón nó."
Tôi không chịu, mẹ lập tức sa sầm mặt mày, lạnh giọng nói:
"Ra ngoài một chuyến, gan to lên rồi đấy—"
"Tiểu Linh Đang, nghe lời mẹ đi." Chị ôn tồn khuyên tôi, rồi leo lên lưng mẹ. "Hãy ngủ một giấc thật ngon đợi chị về."
Có lẽ là do quá mệt.
Cơ thể tôi dần mất hết sức lực, ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
5
Tôi bị lạnh đến mức tỉnh giấc, cửa sổ đã mở toang từ lúc nào.
Tuyết rơi phủ kín nửa người tôi.
Tôi dậy đóng cửa sổ nhưng lại nhìn thấy hướng từ đường lập lòe ánh lửa, văng vẳng có tiếng khóc than vọng lại.
Tôi mở điện thoại ra xem, chợt tỉnh cả người.
Đã năm canh giờ trôi qua rồi!
Vậy mà trong nhà lại tĩnh lặng như tờ, chẳng có ai.
Miếu Sơn Thần ở núi sau cũng im ắng lạ thường, ngay cả ánh nến cũng không thấy đâu.
Trong lòng tôi hoảng hốt không rõ lý do.
Sự hoảng hốt này lên đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Hàn Phong một mình đi ra từ miếu Sơn Thần.
Lúc Hàn Phong nhìn thấy tôi, trên mặt thoáng có chút không tự nhiên.
"Lục Linh, sao em lại tới đây?"
Sau đó hắn ngoái lại nhìn ra sau lưng, vẻ không tự nhiên trong mắt biến thành sự tức giận.
Hắn chỉ vào tôi quát: "Lục Linh, em đi đâu thế hả? Vứt anh một mình ở chỗ này!"
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào hắn.
"Chị tôi đâu?"
Hàn Phong nhíu mày, giọng lại to hơn một chút, có phần mất kiên nhẫn: "Chị em cái gì? Lục Linh, lời anh nói em không nghe thấy à?"
"Về trường xong, anh muốn chia tay với em..."
"Ở từ đường."
Một giọng nữ yểu điệu vang lên trả lời thay hắn.
Lục Thiến ngáp dài bước ra từ sau lưng Hàn Phong.
Cô ta xoa xoa eo, chỉ về hướng từ đường nói: "A Linh, chị mày ở từ đường ấy."
"Nếu mày chạy qua đó bây giờ, có lẽ còn gặp được chị ấy một lần cuối. Muộn thêm tí nữa... thì chỉ còn là một vũng nước thôi."
Tôi điên cuồng chạy về phía từ đường, bị vấp ngã đến vỡ đầu cũng chẳng để tâm.
Lục Thiến là cháu gái Tam thúc công. Hai năm trước cô ta xuống núi rồi không thấy về nữa.
Sao bây giờ lại đột ngột trở về?
Cô ta bằng tuổi chị tôi, ngay cả sinh nhật cũng cùng một ngày...
Tôi nhớ đến cái nồi to tướng đặt trong từ đường.
Tim đập nhanh điên cuồng.
Tôi đẩy cửa lớn từ đường ra thì thấy cha và mẹ đang ngồi bệt dưới đất.
Hai người hướng vẻ mặt đau khổ về phía xửng hấp lớn giữa từ đường mà kìm nén tiếng khóc.
Trên mặt đất vương vãi đầy tóc dài, còn có cả quần áo lót của chị.
Tam thúc công rít điếu cày, chỉ tay vào cha tôi.
"Lão Nhị, anh mà khóc nữa là chọc giận Sơn Thần nương nương đấy! Đến lúc đó thằng Ba nhà anh có bình an hay không thì khó nói lắm à nha."
--------------------------------------------------