Đó là một con mắt to bằng cái chậu rửa mặt.
Tôi loạng choạng lùi lại, được người phía sau đỡ lấy.
"Tiểu Linh Đang, nhìn kỹ đi, ở đó có một nốt ruồi..."
Đó là mẹ, bà vươn ngón tay chỉ vào một góc trên túi nang.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
"Có giống vết bớt của chị con không?"
Mẹ nói thứ đó là chị.
Tôi gập người xuống, không kiềm chế được mà nôn thốc nôn tháo.
Mười móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Tam thúc giật công một sợi dây thừng xuống, chỉ huy hai dân làng ném những bộ hài cốt khô quắt bên trên sang một bên.
Sợi dây quấn lấy chân Trần Hoài Viễn.
Lão nói với mẹ: "Đừng nhiều lời nữa, Sơn Thần nương nương không đợi được nữa rồi!"
"Vợ thằng Hai, chẳng lẽ đến phút ch.ót cô lại không nỡ tiễn con ranh này lên đường đấy chứ? Hừ, đừng quên chỉ có Sơn Thần nương nương mới cứu được con trai cô!"
Mùi hôi thối xộc tới, con ngươi dọc đột ngột áp sát vào lớp màng mỏng.
Dường như nó thực sự nôn nóng không đợi được nữa rồi.
Đúng lúc này, đồng t.ử kia đột nhiên thu nhỏ lại. Tôi nghe thấy từ trong túi nang truyền ra tiếng thì thầm:
"Linh... Đang..."
Là chị!
Tôi kích động nhìn về phía mẹ: "Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Chị đang gọi con..."
Người mẹ khựng lại nhưng không để ý đến tôi.
Bà đón lấy sợi dây thừng từ tay Tam thúc công rồi ngồi xổm xuống chuẩn bị trói chân tôi lại.
Tôi cúi người nhìn bà.
"Mẹ à, lúc mẹ ra khỏi nhà em trai vẫn ổn chứ?"
"Có phải toàn thân sốt đỏ rực, hơi thở yếu ớt không?"
Mẹ run rẩy toàn thân, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Mẹ không biết đâu nhỉ? Em trai thực ra không ngốc, chỉ là câm bẩm sinh rồi hơi tự kỷ chút thôi."
Tôi thưởng thức sự thay đổi trên gương mặt mẹ: "Em trai rất thông minh, hơn nữa còn biết mẹ đang làm gì. Ai bảo các người nói chuyện chẳng bao giờ tránh mặt nó."
"Nghe thấy mẹ từng bước mưu tính vì mình mà g.i.ế.c c.h.ế.t chị gái ruột của mình, nó phải đau khổ đến mức nào chứ? Là nó cầu xin con... g.i.ế.c nó đấy."
Mẹ hét lên rút con d.a.o găm bên hông ra: "Con khốn, tao g.i.ế.c mày..."
Tôi nằm trên đất thuận thế lăn một vòng tránh đi rồi hét lớn với Trần Hoài Viễn.
"Sao anh còn chưa ra tay? Đang đợi c.h.ế.t sao!"
16.
Trần Hoài Viễn vùng thoát khỏi dây thừng, đầu tiên là quật ngã Tam thúc công.
Tam thúc công chật vật thổi chiếc còi trên cổ.
Nhưng có lẽ lão vĩnh viễn không đợi được người đến nữa.
Lục Thiến đã bỏ t.h.u.ố.c chuột vào nước uống của tất cả mọi người.
Sau khi đ.á.n.h ngất Tam thúc công, Trần Hoài Viễn vật lộn với bốn người dân làng còn lại.
Con d.a.o của mẹ đột nhiên rơi trên mặt đất.
Bà ôm lấy cổ họng, đau đớn lăn lộn trên đất.
Bà bỗng cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
"Mẹ à, chiếc vòng này là Trần Hoài Viễn đích thân chọn lựa... món quà tặng cho mẹ ruột đấy."
Tôi cởi dây trói, nhìn bà: "Không phải mẹ rất thích sao?"
Trần Hoài Viễn đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay.
Nhưng một chọi bốn, dù có giỏi đ.á.n.h đ.ấ.m đến đâu cũng không đ.á.n.h lại những người dân làng quanh năm kiếm sống nơi rừng sâu núi thẳm.
Lại còn là một đám cùng hung cực ác.
Lúc này hắn đang bị đè xuống đất, những nắm đ.ấ.m to như bao cát giáng xuống người hắn.
Vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa với tôi.
"Tiểu Linh Đang, em cứ trơ mắt nhìn anh bị đ.á.n.h thế à? Chúng ta không phải là cặp đôi yêu nhau thắm thiết sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xung-hap-trinh-nu/chuong-8.html.]
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Không phải."
"Anh mà còn câu giờ nữa, Sơn Quỷ... sẽ chui ra đấy."
Trên vách đá trên đỉnh đầu sớm đã bò đầy những sợi dây đỏ.
Từng sợi, từng sợi dày đặc rủ xuống.
Hàn Phong đã biến thành một cái xác khô.
Con mắt kia đang đ.â.m ngang húc dọc trong bụng chị.
Tôi nhặt con d.a.o của mẹ lên, ngồi xổm xuống ở vị trí cách tượng thần nửa mét.
Dùng hết sức cạy phiến đá lên, sau đó nhanh ch.óng đào bới lớp đất kia.
Giao du nằm ngay dưới này!
Lúc Lục Thiến lao vào đ.á.n.h tôi, cô ấy đã nói thầm bên tai tôi.
Từ ngày vào thôn, mẹ chưa từng định giữ tôi lại đến ngày sinh nhật.
Đêm gặp bà cụ điên, tôi đã xác nhận rồi.
Luôn có người âm thầm theo dõi tôi và Trần Hoài Viễn.
Bà cụ biết bà không sống nổi nữa.
Mẹ cũng biết tôi không thể giữ lại nữa.
Nhưng t.h.u.ố.c độc Trần Hoài Viễn bôi trên vòng tay ít nhất cần một tuần mới phát tác.
Tôi nhớ ra mẹ bị dị ứng với một loại nấm nhỏ màu trắng, không bắt mắt trong núi.
Bào t.ử của loại nấm đó sẽ khiến bà khó thở.
Hôm vào núi, tôi thuận tay thu thập một ít bào t.ử.
Hôm đó khi mẹ ôm hũ tro cốt về nhà, tôi đã khóc rất thương tâm.
Mẹ đã ôm tôi.
Những bào t.ử rắc trên quần áo bà, trải qua mấy tiếng đồng hồ đi đường sớm đã bị hít vào phổi.
Cộng thêm việc tôi báo tin em trai c.h.ế.t.
Dị ứng, tim đập nhanh, thúc đẩy triệu chứng trúng độc...
Mọi việc diễn ra suôn sẻ như tôi dự tính.
Nhưng mà...
Tôi không đào thấy giao du!
Bốn bề tĩnh lặng.
Da đầu tôi truyền đến cảm giác khác thường.
Sợi dây đỏ như m.á.u!
"Trần Hoài Viễn..."
Sau lưng tôi không một bóng người.
Khi bị sợi dây quấn lấy cổ, giọng nói của chị vang lên trong đầu tôi: "Linh Đang..."
"Chạy đi!"
Giây phút chị vừa dứt lời, ngay cả không khí xung quanh cũng như bị ngưng đọng.
Tôi bật dậy cắm đầu chạy ra ngoài không ngoảnh lại.
Ở cửa hang, một con d.a.o đã chặn đường tôi.
Ánh mắt Trần Hoài Viễn đầy vẻ khiêu khích đáp lại. Mẹ và Tam thúc công bị trói gô bên cạnh.
"Anh có ý gì?"
"Anh muốn em..." Trần Hoài Viễn kề d.a.o lên cổ tôi.
"Trở thành vật chứa mới của Sơn Quỷ!"
Trong tay hắn cầm một cuốn sách cũ nát, giơ chân đá Tam thúc một cái.
"Lão già này khai hết rồi. Kết hợp lời lão với cuốn sách cha anh để lại, anh phát hiện ra một chuyện rất kích thích”.
Hắn giải thích: "Có lẽ anh có thể điều khiển một Sơn Quỷ hoàn toàn mới, vĩnh viễn không cần đổi vật chứa mới có thể giáng thế...!"
Hắn lôi chúng tôi quay lại trước tượng thần. Lúc này sợi dây đỏ đã rút về vách đá.
Trần Hoài Viễn dùng lưỡi d.a.o rạch bụng chị ra.
Cái xác khô quắt của chị cùng với một khối thịt đen sì rơi xuống.
--------------------------------------------------