13.
Tôi đã lấy được bản đồ của miếu Sơn Thần.
Tờ giấy ố vàng trông có vẻ đã có từ rất lâu rồi.
Bà cụ nói: "Phải đợi Thiến Thiến ra mới xác định được mắt trận."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiếm hoi lắm mới tỉnh táo của bà: "Trong miếu thật sự có quái vật ăn thịt người sao bà?"
"Thần thánh kiểu gì mà lại ăn thịt người?" Mí mắt bà giật giật.
"Thứ đó sớm đã biến thành tà ma rồi!"
Dứt lời, bà đột nhiên đưa tay cào mạnh lên da đầu.
"Nó ăn rất nhiều người, cha mẹ... còn cả con của ta. Chẳng bao lâu nữa... nó lại sắp giáng thế rồi!!"
Từ miệng bà cụ, tôi đã biết được toàn bộ sự thật.
Sơn Quỷ cứ cách một khoảng thời gian sẽ giáng thế một lần.
Lúc này nó cần một vật chứa.
Một khi đã bén rễ đậu thai, liền cần tẩm bổ liên tục không ngừng.
"Hai mươi mốt năm trước nó đã chọn mẹ của Thiến Thiến, nhưng lại bị người ta phá hỏng trận pháp."
Người phá hỏng trận pháp chính là cha của Trần Hoài Viễn.
Vì lần đó mà Sơn Quỷ bị thương, cha Trần Hoài Viễn bỏ mạng.
Bà cụ nói: "Gã đàn ông đó vốn dĩ nhắm vào Sơn Quỷ nhưng gã c.h.ế.t quá nhanh."
"Thằng con trai của gã chỉ là đồ ngu, chẳng học được cái gì mà còn vọng tưởng..."
Câu cuối cùng tôi nghe không rõ.
Bởi vì bà cụ nói, lần này nó chọn chị tôi.
"Không, hai mươi mốt năm trước, nó đã chọn chị con rồi, ha ha ha..."
"Trở thành vật chứa sẽ thế nào?"
Bà cụ cười khùng khục, tròng mắt lồi ra.
"Sẽ bị hút khô từng giọt m.á.u trên người, da bụng sẽ căng đến mức trong suốt, cách lớp da có thể nhìn thấy nó đang đạp chân..."
Bàn tay khô héo đột nhiên lao đến bóp cổ tôi, giả tiếng trẻ con khóc.
"Nó sẽ x.é to.ạc bụng chui ra..."
"Đợi nó ra ngoài ăn no rồi, tên khốn nạn Lục Thanh Sơn đó lại có thể sống thêm hai mươi năm nữa."
Nghe có vẻ như Tam thúc công và Sơn Quỷ đã thực hiện giao dịch gì đó.
Sự oán hận ngập tràn trong mắt bà cụ.
"Bán con cầu trường sinh... ha ha ha ha, c.h.ế.t không được t.ử tế! Lão ta sẽ c.h.ế.t không được t.ử tế!"
Tôi gỡ bàn tay cứng như kìm sắt của bà ra: "Trong thôn hình như thiếu mất vài người..."
Lúc ban ngày đưa dâu tôi đã phát hiện ra rồi.
Tôi kể cho bà nghe chuyện trong thôn thiếu đi rất nhiều người.
Bà cụ mặt lạnh tanh: " Làm thức ăn gia súc thôi."
"Con và cái thằng con hoang đó mới là bữa chính. Cuối cùng Sơn Quỷ muốn c.ắ.n nuốt huyết thống ruột thịt!"
Chó ngáp phải ruồi, tôi lại dẫn đúng Trần Hoài Viễn về.
E là mẹ tôi đã biết rồi nhưng bà vẫn tỏ ra không biết gì.
"Muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Sơn Quỷ buộc phải dùng giao du (mỡ người cá) vạn năm không tắt để thiêu đốt khi nó sắp rơi xuống đất..."
"Thứ đó bị Lục Thanh Sơn giấu đi rồi. Ta biết ở đâu nhưng con phải đồng ý với ta một yêu cầu!"
Ánh mắt bà cụ hướng về phía núi rừng, lệ quang trong mắt lấp lánh.
"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì ..." Bà đột nhiên nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi: "Hãy đưa Thiến Thiến rời khỏi đây!"
Bà quay đầu nhìn tôi, móng tay găm c.h.ặ.t vào mu bàn tay tôi.
"Nó quá khổ rồi."
Tôi rũ mắt không nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xung-hap-trinh-nu/chuong-7.html.]
Ánh mắt bà cụ đột ngột trở nên hỗn loạn: "Lụa đỏ quấn... chuông bạc vang..."
Thân hình nhỏ bé khô héo, ngân nga điệu hát bò về phía bóng tối sâu thẳm.
14.
Ngày hôm sau, nhóm người trong đó có mẹ tôi từ trong hang núi đi ra.
Trong tay bà cầm một chiếc hũ sành, nói là tro cốt của chị.
Tôi đặt chị lên bàn thờ, thắp ba nén nhang.
Dù đã cố gắng kìm nén, cuối cùng tôi vẫn òa khóc nức nở.
Mẹ ôm tôi an ủi rất lâu mới đi vào phòng thăm em trai.
Hai ngày sau, khi Trần Hoài Viễn tỉnh rượu, tôi kể hết những manh mối có được cho hắn.
Bao gồm cả tấm bản đồ kia.
Ngay hôm đó, Trần Hoài Viễn chuyển vào phòng tôi.
Mẹ che miệng cười trêu ghẹo: "Người trẻ tuổi đúng là nôn nóng."
Nửa đêm về sáng, tôi đứng bên giếng nước bỏ hoang, giơ đuốc soi sáng cho Trần Hoài Viễn.
Hôm đó bà cụ đã nói.
"Ba ngày sau, xuống giếng lấy giao du."
Khoảnh khắc chân Trần Hoài Viễn vừa chạm đất, hắn phát ra một tiếng hét t.h.ả.m thiết.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị tóm lấy.
Tam thúc công ra lệnh cho người vớt xác bà cụ điên từ dưới đáy giếng lên.
Lục Thiến lao đến trước mặt tôi, đ.á.n.h tôi ngã xuống đất.
"Lục Linh, tao phải g.i.ế.c mày!"
Một dân làng bước ra từ sau lưng Tam thúc công.
Gã nói tôi và Trần Hoài Viễn có ý định bỏ trốn nhưng bị bà cụ bắt gặp, sợ bà lên tiếng phát hiện nên g.i.ế.c người diệt khẩu.
Mẹ đau lòng tột độ chỉ vào tôi: "Tiểu Linh Đang, mày hồ đồ quá!"
"Chứng cứ rành rành! Giải chúng vào miếu Sơn Thần, giao cho Sơn Thần nương nương xử lý!"
Ánh mắt Trần Hoài Viễn u ám quét nhìn tất cả mọi người.
"Các người tùy tiện vu khống, bắt giữ người là phạm pháp!"
"Phạm pháp? Ở đây, Sơn Thần nương nương chính là trời!"
"Giải đi."
Đến cửa hang, tôi và Trần Hoài Viễn bị lục soát người, sau đó bị bịt mắt.
Đi vào trong không biết bao lâu, chỉ nhớ tiếng bước chân bên cạnh ngày càng ít đi.
Cơ thể trở nên rất lạnh, mùi tanh cũng càng nồng.
Khi dải vải trên đầu được vén lên.
Tôi nhìn thấy một bức tượng thần bằng đá màu xanh xám, bị sụp một nửa trên bệ thờ.
Từ những vết nứt của tượng thần chui ra những sợi dây màu đỏ sẫm, kéo dài mãi lên tận đỉnh đầu.
Tôi ngước đầu nhìn lên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bị sốc như thể đầu bị ai đó dùng b.úa tạ giáng mạnh.
Phải miêu tả thứ trước mắt thế nào đây?
Một cái túi nang trong suốt khổng lồ treo lơ lửng dưới xà nhà.
Xung quanh nó treo vô số hài cốt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Những sợi dây đỏ như m.á.u vươn ra từ túi nang, bám c.h.ặ.t vào những t.h.i t.h.ể chưa kịp khô.
Tôi nhìn thấy Hàn Phong.
Anh ta thậm chí vẫn chưa c.h.ế.t, cơ thể bị treo ngược vẫn đang phập phồng hơi thở.
Đôi mắt sung huyết kia trân trân nhìn tôi.
Trong túi nang bùng nhùng, một con ngươi dọc màu đen cách lớp màng mỏng đối diện với tôi.
--------------------------------------------------