Trên triều, Hoàng đế Tiêu Mục Kỳ lười nhác, tà khí ngồi ngả trên ghế rồng.
Ta cùng Bảng nhãn, Thám hoa tiến vào bái lạy, chờ ban chức.
“Thượng Quan Chức, ngẩng đầu lên.” Tiêu Mục Kỳ bỗng mở miệng.
Lời vừa dứt, toàn bộ đại điện nín thở.
Điện Thái Hòa yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua ống tay áo.
Ta vẫn quỳ rạp, hai tay chắp trước n.g.ự.c đặt sát đất, chậm rãi ngẩng đầu theo lệnh.
Mang theo vẻ cung kính, dè dặt, ta nhìn ra xa.
Chỉ chạm mắt trong khoảnh khắc, ta liền hoảng sợ cúi xuống.
Tiêu Mục Kỳ lập tức ngồi thẳng, vénchuỗi ngọc trước mặt, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh nhìn nóng rực dừng trên người ta.
“Tài văn chương xuất chúng, khanh để lại ấn tượng sâu sắc. Trẫm phong khanh làm Biên tu trong Hàn Lâm viện.”
Vài ngày sau, một thái giám đến Hàn Lâm viện tìm ta.
Nói rằng Từ Quý phi không hài lòng tranh vẽ của họa sư, biết ta vẽ tốt nên đặc biệt mời ta đến chỉ điểm.
Theo thái giám đến ngự thư phòng, thấy Từ quý phi đang đứng cạnh hoàng đế, đỏ mặt tức giận, muốn kéo họa sư ra c.h.é.m đầu.
Nhìn thấy ta bái lạy, nàng lại càng tức, tiện tay hất bút họa xuống.
Mực hồng văng trúng trán ta, chảy dọc má, nhỏ xuống từng giọt.
Ta ngẩng lên, thoáng nhìn Tiêu Mục Kỳ, trong mắt chứa vẻ vô tội kinh ngạc.
Ta biết, dung mạo ta còn hơn cả ca ca.
Ca ca không có nét mềm mại yêu kiều, còn ta thì có.
Thủ đoạn nữ nhi quen dùng, ta cũng thông thạo.
Bởi ta, vốn sinh ra trong lầu xanh.
Thân mẫu ta là bà chủ Yên Vũ Lâu, một chốn phong trần.
Năm ta tám tuổi, bà mắc bệnh phong hoa, c.h.ế.t ở con hẻm sau Yên Vũ Lâu.
Ta bị đuổi ra, không nơi nương tựa, không bạc không cơm.
Là ca ca cưu mang ta.
Huynh ấy dạy ta đọc sách, dạy ta đạo nghĩa, dạy ta giữ mình.
Huynh ấy từng nói, chỉ cần thi đỗ, có tiền đồ thì sẽ tìm cho ta một mối hôn sự tử tế.
Huynh ấy nói, có huynh ấy che chở, không có nhà chồng nào dám khinh khi ta.
Nhưng ta chờ mãi, chỉ chờ được cảnh huynh ấy bị nấu sống giữa phố.
Để “răn đe gian lận khoa cử”, Tiêu Mục Kỳ ngang nhiên hạ lệnh “chưng sống”.
Nhưng dân chúng đâu có ngu.
Thân thể ấy đầy vết roi, loang lổ hoen tử thi, sao giấu nổi chân tướng?
Chính bởi lời đồn ba năm trước, nay Tiêu Mục Kỳ có chút kiêng dè.
Hắn không dám công khai giữ ta lại.
Nhưng ta biết, hắn ưa nam sắc, cuối cùng cũng không kìm nổi.
Từ quý phi nhìn thấy ta liền bực bội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-chuc/chuong-1.html.]
Nàng cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ:
“Ngươi là tân khoa trạng nguyên năm nay?"
"Nghe đồn tài hoa tuyệt thế, nhưng bản cung nhìn mặt mày ngươi bán nam bán nữ, những kẻ ngoài kia quả thật đã nhìn lầm rồi."
"Một kẻ nam chẳng ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ như thế, chi bằng đày về nông thôn, sao xứng ở Hàn Lâm viện?”
Ta quỳ gối, đầu cúi thấp, thân hình run rẩy.
Lúc này, Tiêu Mục Kỳ mới đứng lên, ôm Từ quý phi:
“Một Biên tu nhỏ nhoi, ái phi cần gì nổi giận?"
"Trẫm gọi hắn đến là để vẽ chân dung cho nàng, nếu nàng cứ cáu gắt, đến lúc vẽ xấu thì sao trách thần tử của trẫm được?”
Hắn vừa dỗ dành Quý phi, vừa nhắc đến tài họa của ta, liền tiến thêm vài bước.
Đôi hia đỏ hiện ngay trước mắt, khiến ta nhớ đến đôi chân tím bầm của ca ca khi bị nấu chín, vết roi chằng chịt, đến c.h.ế.t vẫn đầy vết cắt.
Ta nén hận thù, bình tĩnh đáp:
“Thần ắt không phụ thánh ân, sẽ tận lực vẽ tốt.”
Hắn hài lòng, còn chìa tay ra định đỡ ta.
Còn nói: “Nếu hôm nay chưa xong, trẫm cho phép khanh ở lại trong cung, mai tiếp tục.”
Ta vội vàng đồng ý.
Nhưng chẳng đến hai canh giờ, ta đã vẽ xong.
Không chỉ khiến Quý phi hài lòng, mà còn khiến Tiêu Mục Kỳ bất ngờ.
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
“Không ngờ tài vẽ của khanh tinh diệu đến vậy, quả thật khiến trẫm bất ngờ.”
Trong giọng trầm thấp của hắn còn có chút thất vọng mơ hồ.
Ta vội đáp:
“Thần xuất thân bần hàn, từng nhờ bút mực nuôi sống gia đình, có lẽ vì thế mà tập được chút nghề.”
Hắn nhướn mày, khó đoán vui giận.
Quý phi thì rất vui, ôm lấy tranh, thay ta xin ban thưởng.
Hắn ban cho ta không ít đồ, còn sai thái giám tổng quản tự mình đưa ra khỏi cung.
Thậm chí còn ban kiệu, như sợ thiên hạ không biết vậy.
Hôm sau, ta lại được gọi vào ngự thư phòng.
Tiêu Mục Kỳ bảo ta đánh cờ, đọc sách cho hắn nghe.
Mãi đến hoàng hôn mới cho người tiễn ta ra cung.
Nửa tháng sau, trong ngoài đều biết tân khoa trạng nguyên được hoàng đế coi trọng.
Không ít kẻ tới phủ ta cầu thân, kết giao.
Ngoài chợ cũng rộ lên lời đồn.
“Nghe nói tân trạng nguyên giống hệt Trạng nguyên ba năm trước, đều mặt mày như nữ nhân. Các ngươi nghĩ, vì sao một người c.h.ế.t thảm, còn kẻ kia lại vinh hiển?”
“Ấy, chẳng phải là vì…”
“Nghe đâu đêm nào hắn cũng ngủ trong cung, sớm đã cùng vị kia… ha ha.”
“Chậc chậc, một Biên tu nhỏ nhoi mà biết tiến thoái, quả nhiên lợi hại!”
--------------------------------------------------