Vì vậy, ta mới dụ Tiêu Mục Kỳ uống rượu, bảo hắn cho tắt nến.
Động tĩnh trên long sàng dần ngơi.
Người kiệt sức trước chính là Tiêu Mục Kỳ.
Hắn vốn đã phóng túng quá độ, lại hơn bốn mươi, thể lực sao bì nổi một tiểu quan trẻ được nuôi nấng kỹ lưỡng ba năm.
Tiểu quan khoác áo, bước đi loạng choạng, ra hiệu tay với ta:
【Trên người ta đã bôi thuốc, đêm nay hắn sẽ ngủ rất say.】
Ta gật đầu, bảo hắn đổi sang trang phục cung nhân rồi rời đi cẩn trọng.
Sau khi hắn đi, ta đến bên giường nhìn thoáng qua, quả thấy trên cổ Tiêu Mục Kỳ có treo một miếng bạch ngọc phù lệnh, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, xâu bằng dây đỏ.
Sau khi hắn đi, ta đến bên giường nhìn thoáng qua, quả thấy trên cổ Tiêu Mục Kỳ có treo một miếng bạch ngọc phù lệnh, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, xâu bằng dây đỏ.
Ta vừa định chạm vào, Tiêu Mục Kỳ đã đặt tay che lên phù lệnh.
Ta tưởng hắn sắp tỉnh, đợi rất lâu cũng chẳng thấy động tĩnh.
Từ quý phi năm xưa vốn là do phe Thái tử đưa vào cung, nhưng bao năm vẫn chẳng thể chạm đến phù lệnh điều động Hoàng thành ty.
Nghĩ cũng biết, Tiêu Mục Kỳ thận trọng bảo vệ món đồ này tới mức nào.
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Ta ở lại tẩm cung đến tận canh tư mới rời đi.
Sáng hôm ấy không lên triều, lấy cớ cáo bệnh.
Liên tiếp nhiều ngày như vậy, cuối cùng Tiêu Mục Kỳ không nhịn nổi, đích thân đến phủ Trạng Nguyên tìm ta.
Hắn mặc thường phục màu vàng, đường đường là đế vương lại chẳng tránh điều tiếng mà tự đến tìm một thần tử.
Vừa gặp ta, hắn đã hỏi thẳng:
“Rốt cuộc mấy ngày nay khanh bị làm sao?"
"Chẳng phải đêm đó rất tốt ư? Trẫm cũng đâu có quá thô bạo, thân thể khanh hẳn không sao.”
Giọng điệu thản nhiên, dường như chẳng thấy chuyện quân thần thất lễ có gì đáng hổ thẹn.
Nghe vậy, ta xoay người đưa lưng về phía hắn, hai tay chắp sau, giọng mang chút tự trách:
“Không phải lỗi của hoàng thượng, mà là thần không vượt qua được chính mình.”
“Khanh có gì mà không vượt qua được?”
Lúc này hắn chẳng nhận ra, thế đứng của ta và hắn đã hoàn toàn đổi ngược.
Không còn là hắn cao cao tại thượng, mà giống như một kẻ yêu mà chẳng được đáp, muốn hỏi cho ra nhẽ vì sao ta bất chợt lạnh nhạt.
Ta lắc đầu, thở dài, như xấu hổ mà đưa tay che mặt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-chuc/chuong-7.html.]
“Thần hổ thẹn với hoàng thượng, hổ thẹn với triều đình, càng hổ thẹn với ân trọng của hoàng thượng."
"Hoàng thượng yêu mến nâng đỡ, thần chẳng biết phải làm sao. Thần đọc sách khổ luyện bao năm, chỉ mong một ngày báo quốc, lập công, được hoàng thượng trọng dụng, phân ưu giải nạn cùng ngài."
"Giờ đây, lại vì hoàng thượng mà thành ra…"
"Thần thật chẳng còn mặt mũi lên triều, thiên hạ cũng sẽ bàn tán về hoàng thượng. Như vậy, thần lại càng chẳng xứng đáng để san sẻ ưu phiền với hoàng thượng.”
Lời ta bi thương, thậm chí nghẹn giọng.
Nghe xong, Tiêu Mục Kỳ lại bật cười.
Hắn khoan khoái bước tới, hai tay đặt lên vai ta, ánh mắt vừa cưng chiều vừa đắc ý:
“Trẫm còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ là vấn đề mặt mũi!"
"Ái khanh cứ lên triều, cứ lập công. Trẫm sẽ không ảnh hưởng đến chí hướng của khanh. Nói cho cùng thì khanh cũng vì trẫm mà?"
"Khanh muốn làm gì cứ làm, là trẫm cho phép khanh san sẻ ưu phiền với trẫm!"
"Là trẫm cố chấp muốn khanh thành quyền thần trong Nội các! Là trẫm nhất định muốn khanh ở bên!"
"Nếu ai dám bàn tán, trẫm sẽ g.i.ế.c hết.”
Từ đó, ta quay lại triều đình, mang theo vô số đặc quyền hắn ban.
Ta được phép ngồi kiệu tự do ra vào cung, được tùy ý đi nhanh trong cung, trên triều có thể trực tiếp bác bỏ lời quan can gián, thậm chí tranh luận với Tả tướng cũng có hắn chống lưng.
Thua ta vài lần, Tả tướng tức đến cáo bệnh ở nhà, không dự triều nữa.
Nếu là trước kia, Tiêu Mục Kỳ sẽ sai người thăm hỏi.
Còn nay, chỉ một câu của ta: “Tả tướng vì chuyện giữa thần và hoàng thượng mà căm ghét thần tận xương tủy,” đủ khiến hắn sinh nghi.
Vài ngày sau, Tiêu Mục Kỳ lại muốn ta ở lại đêm cùng hắn.
Ta giả vẻ khó xử, khước từ:
“Thần không phải không muốn, nhưng những ngày qua được cùng hoàng thượng bàn việc triều chính đã mãn nguyện, không dám đòi hỏi thêm."
"Dù bị người đời khinh rẻ, coi là ô uế, thần cũng chẳng quá bận lòng. Nhưng hoàng thượng ngự trị cửu ngũ, thần không muốn để ngài bị bàn ra tán vào.”
Ta đem chuyện sau “đêm đầu” bị khinh rẻ thổi phồng, lấy đó làm “bóng ma tâm lý”, xin hắn cho thời gian tự giải tỏa.
Tiêu Mục Kỳ vừa động tình vừa áy náy, chủ động hứa sẽ thay ta trút giận.
Dĩ nhiên ta không nói tên ai từng nhục mạ, chỉ lắc đầu:
“Hoàng thượng đừng hỏi nữa. Họ cũng đều vì hoàng thượng. Lỗi là ở thần, là thần không kìm nổi.”
Nghe vậy, hắn càng giận dữ, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, thề rằng sẽ không để ta chịu uất ức.
Từ ấy, hễ ai tố cáo ta, hoặc bác bỏ ý ta, hắn lập tức ra lệnh đánh roi, chẳng cần hỏi.
--------------------------------------------------