Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A CHỨC

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hoàng thượng, chiếu thư nhường ngôi ta đã soạn thảo sẵn cho ngài, ngay cả ngọc tỷ ta cũng đã thay ngài đóng rồi.”

“Ưm! Ưm ưm ưm!” Hắn vùng vẫy trên đất, gân xanh nổi hằn, mắt trừng căm hận.

“Có phải ngài muốn hỏi ngọc tỷ ở đâu mà ra không? Hoàng thượng bệnh đến mụ mị quên hết mọi sự thật rồi."

"Chẳng phải mới đây ngài còn nhờ ta đóng ngọc tỷ lên hòa ước sao?”

Ta lấy ra một cây kim to. Hắn thoáng ngẩn ra, rồi kinh hãi giãy giụa.

Ta nhắm vào vành tai hắn, đ.â.m xuyên qua.

Một lỗ, hai lỗ, ba lỗ…

“Ba năm trước, ta tận mắt thấy tác phẩm của hoàng thượng trên bàn tay một người khác, luôn tò mò ba d.a.o sáu lỗ là thế nào."

"Giờ ta đã biết. Ngài xem, ta đ.â.m ba lần, trước ba lỗ, sau ba lỗ thành sáu lỗ."

"Đa tạ hoàng thượng đã giải đáp thắc mắc cho ta.”

Tiêu Dục đăng cơ làm đế.

Tiêu Mục Kỳ lấy cớ bệnh nặng, thoái vị làm Thái thượng hoàng, chuyển sang Bắc cung tĩnh dưỡng.

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

Hoàng thành ty từng nghi ngờ chiếu thư nhường ngôi, nhưng khi thấy trong tay Tiêu Dục là phù lệnh bạch ngọc thật, bọn họ không còn dị nghị.

Tiêu Dục muốn tự mình tiễn ta rời cung.

Ta chặn lại:

“Khi trước chúng ta đã nói rõ, nếu ta giúp ngài, ngài sẽ giao hắn cho ta, mặc ta xử trí. Ngài không nuốt lời chứ?”

Hắn cười khổ:

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta từng hứa, nàng cần gì hỏi lại?"

"Nói cho cùng thì nàng vẫn không chịu tin ta.”

Ta chỉ cười, không đáp.

Tin hay không, chẳng quan trọng.

Quan trọng là Tiêu Mục Kỳ đang nằm trong tay ta.

Hắn đừng hòng đến Bắc cung.

Đại lễ đăng cơ vừa xong, ta liền sai người quẳng hắn vào ổ thảo khấu, để mặc người ta làm nhục.

Hắn phát điên gào thét, xưng mình là hoàng đế, nhưng bị nhét đầy thứ bẩn thỉu vào miệng.

Biết không thể thoát, hắn đã từng cầu xin ta tha mạng.

Đường đường là thiên tử, toàn thân nhơ nhuốc, lại khóc hỏi ta vì sao lại đối xử với hắn như vậy.

Ta chỉ khẽ cười.

Ngày ấy, chẳng phải ca ca ta cũng từng hỏi hắn như vậy sao? Vì sao đường đường đế vương lại nỡ đối xử với huynh ấy như thế?

Ta đã cười rất dịu dàng, cũng dịu dàng tháo xiềng sắt trên người hắn.

“Hoàng thượng, ta biết ngài thích trò kích thích, nên đặc biệt tìm cho ngài một nơi thú vị hơn. Chờ ngài vui đủ rồi, ta sẽ đích thân đến rước.”

Hắn đã bệnh nặng, không còn sức phản kháng, càng không làm gì được ta.

Chỉ có thể rũ rượi nằm đó, độc địa chất vấn:

“Rốt cuộc ngươi là ai? Có thâm thù đại hận gì với trẫm?!”

Ta không trả lời.

Chỉ sai người quẳng hắn vào trại dân tị nạn đói khát.

Đám người bệnh tật kia vừa thấy thân thể trắng trẻo, liền ùa tới cắn xé.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-chuc/chuong-9-hoan.html.]

“Aaaahhh!!!”

Tiêu Mục Kỳ gào thảm, đến khàn đặc, đứt hơi.

Đợi hắn bị xé đến thân thể chẳng còn mảnh da lành, ta mới sai người kéo ra.

Hắn ngỡ cơn khổ nạn đã cùng cực.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc vạc nấu lớn được khiêng ra, hắn mới kinh hãi gào lên:

“Thượng Quan Chức! Ngươi là ai! Ngươi và Từ Dực có quan hệ gì?!"

"Ngươi là vì ba năm trước! Ngươi là vì hắn! Phải không?! Phải không?!”

Ta vẫn im lặng.

Đúng lúc ấy, tên tiểu quan từng một đêm chung chăn với hắn được đưa tới.

Tiêu Mục Kỳ cuối cùng cũng hoàn toàn bừng tỉnh, chỉ thẳng mặt ta, giọng khàn đặc rống lên:

“Đêm đó không phải ngươi! Ngươi là tới báo thù! Ngươi vì ai?! Vì Từ Dực?! Hay vì ai khác?! Ai?!!”

Ta vẫn không đáp.

Thấy hắn thoi thóp, ta vội thúc giục:

“Mau ném hắn vào vạc! Nhanh lên, nếu chậm hắn sẽ tắt thở mất!”

Quả nhiên, hắn sắp cạn hơi.

Bị ném vào vạc, mới hấp chốc lát đã ngừng hẳn.

Đến chết, hắn vẫn không biết ta là ai, càng không biết ta vốn là nữ tử.

Vì sao ta phải nói cho hắn biết?

Ta muốn hắn c.h.ế.t không nhắm mắt, xuống tận địa ngục cũng chẳng rõ kẻ thù là ai.

Để đời sau hắn có muốn báo thù, cũng chẳng tìm được người.

Sau này, ta quay lại triều chỉ để cáo quan.

Tiêu Dục có ý giữ ta lại:

“Nếu nàng bằng lòng, quyền thần chốn triều chính hay ngôi hoàng hậu, tùy nàng chọn.”

Ta lắc đầu:

“Năm đó ca ca c.h.ế.t thảm, ta ngất ngoài phố, là ngài cứu ta, cũng cho ta lý do sống tiếp."

"Ân tình ba năm, ta khắc ghi suốt đời. Nhưng ta và ngài, chung quy chẳng chung đường.”

Nay hắn là thiên tử, gánh vác cả triều đình và bá tánh, còn gánh cả trách nhiệm truyền nối hoàng tộc.

Còn ta thì chẳng mảy may ham muốn quyền lực.

Điều ta mong chỉ là như ca ca từng nói:

Chọn một người, tìm một thành trì.

Ba bữa bốn mùa, gió mát trăng thanh, cùng nhau đi hết đường đời.

Tiêu Dục hiểu rõ ý ta.

Hắn không níu giữ, thưởng cho ta vạn lượng vàng, đích thân tiễn ra khỏi kinh thành.

Khi ra khỏi cổng thành, trời đã chớm đông.

Gió lạnh heo hút, ta vén rèm kiệu, mơ hồ trông thấy ca ca cưỡi ngựa, khí khái phi thường, quay đầu vẫy ta.

“Chức Nhi, chờ ca ca quay lại đón muội."

"Vâng, Chức Nhi vẫn đang đợi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A CHỨC
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...