Hắn cười cắt ngang:
“Khanh là người của trẫm, ngày mai trẫm có thể hạ chỉ, phong khanh làm đại học sĩ Nội các thì có sao?"
"Ái khanh, có vui không?”
Ta lộ vẻ vui mừng, ngẩng lên khẽ cười, rồi phất tay áo quỳ xuống, cảm tạ thánh ân.
“Sao lại quỳ nữa? Ở đây không cần quỳ, sau này còn nhiều lúc phải quỳ.”
Nói rồi, hắn định nâng ta dậy.
Nhưng bất chợt loạng choạng, suýt ngã.
Thuốc đã bắt đầu phát tác.
“Hoàng thượng bị gió lạnh, thân thể không khỏe sao?” Ta vội đỡ lấy, tỏ ra lo lắng.
“Trẫm… thấy choáng.”
Hắn tựa hẳn nửa người vào ta, cằm đặt ngay bên tai, hơi thở nóng ẩm phả ra khiến ta buồn nôn, chỉ muốn xô hắn xuống đài.
Song ý định ấy liền bị hai tên thuộc hoàng thành ty từ bóng tối bước ra, cắt đứt.
Đêm đó, ta nghỉ lại trong cung.
Nghe bọn cung nhân nói, Tiêu Mục Kỳ về đến thì lập tức triệu ngự y.
Quả nhiên, hắn vẫn đề phòng ta.
Chuyện hạ dược là không thể giấu được.
Tờ mờ sáng, ta bị đưa đến trước mặt hắn.
Mắt hắn thâm quầng, thần sắc âm trầm, chỉ đứng trên bậc thềm cũng đã tỏa khí thế áp bức.
“Ra tay! Hai mươi roi, không được nhẹ tay.”
Lệnh vừa ban, ta liền chịu đủ hai mươi roi.
Ta cắn răng, không kêu một tiếng.
Cuối cùng, Tiêu Mục Kỳ bước xuống thềm, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống:
“Tính khí này… thật giống hắn.”
Hắn thoáng thất thần, dường như nhớ tới một người.
Giống ai?
Chẳng lẽ… giống ca ca ba năm trước?
Hai mươi roi ấy khiến ta hoàn toàn hôn mê, bị người ta khiêng về phủ Trạng Nguyên.
Khi tỉnh lại thì đã qua canh ba.
Dưới ánh nến leo lét, sau bình phong thấp thoáng một bóng người cao gầy, ta hoảng hốt chộp lấy d.a.o găm giấu dưới gối.
Người đó bước ra khỏi bóng mờ, lộ nửa thân mình.
Ánh nến vàng nhạt khiến khuôn mặt vốn tái nhợt bệnh tật kia thoáng có chút sắc hồng.
“Ta đến xem ngươi có sao không.” Đôi môi trắng bệch khẽ mở, Tiêu Dục nhìn ta vài lần.
“Đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng ngài thật không nên tới đây. Hắn nhất định đã cài tai mắt trong phủ Trạng Nguyên này.”
Tiêu Dục bất đắc dĩ thở dài, cả người từ ánh vàng u tối bước hẳn ra, lại khẽ than:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-chuc/chuong-5.html.]
“Ta đang mặc đồ của Hoàng thành ty tuần đêm."
"A Chức, ta sẽ không đẩy nàng vào hiểm cảnh. Nếu nàng có thể tin ta nhiều hơn, ta có thể báo thù cho huynh trưởng nàng, chỉ cần nàng chờ thêm…”
“Điện hạ.”
Ta ngắt lời, “Ta không thể chờ nữa."
"Ta đã đợi ba năm, đã mưu tính ba năm, nếu lại chờ, đừng nói báo thù xa vời, ngay cả chuyện điện hạ muốn làm cũng chưa chắc thành.”
Hắn tiến lên vài bước, ngồi xổm bên giường ngang tầm mắt ta.
Đôi mắt dài sâu thẳm không che giấu lo lắng và tình ý, khiến tim ta run lên. Ta vội đưa tay che ánh mắt ấy:
“Điện hạ, ta chỉ cầu một việc, xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa."
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
"Ta thật sự không chịu nổi.”
Hắn không gạt tay ta ra, lặng im thật lâu rồi nói:
“Đợi nàng dưỡng thương xong, hắn sẽ giam nàng trong cung. Lúc ấy chưa chắc ta đã bảo vệ nổi nàng."
"Ngài không cần lo cho ta. Giờ tả tướng còn do dự, binh quyền chưa nằm trong tay. Điện hạ chưa thành công, càng nên che giấu kỹ vào, không nên phân tâm vì ta."
"Nếu thật sự muốn giúp ta, thì hãy mau chóng hành động. Dù ngài thành công hay ta thành công, kết cục cũng là một.”
Quả đúng như Tiêu Dục dự đoán, Tiêu Mục Kỳ lập tức phái người tới đón ta nhập cung, thậm chí chẳng chờ vết thương ta lành hẳn.
Lý do hắn công bố bên ngoài là phong ta làm viện trưởng Hàn Lâm viện, giữ ta trong cung để tu sửa quốc sử.
Danh nghĩa nghe thì cao quý, nhưng bá quan văn võ nào chẳng hiểu ẩn ý bên trong.
Chỉ vì sợ mất chức quan, nên chẳng ai dám lên tiếng can gián.
Nhớ lại ba năm trước, không ít đại thần dám khuyên hắn tha cho Từ Trạng Nguyên, liền bị c.h.é.m đầu ngay tại điện.
Ta bị nhốt ở điện Văn Hoa. Mỗi đêm, Tiêu Mục Kỳ đều gọi người khiêng ta đến tẩm điện của hắn.
Không phải để làm gì, chỉ để ta nghe động tĩnh bên trong.
Thỉnh thoảng, lại có vài tiểu thái giám tuấn tú bị khiêng ra, quấn trong gấm, thân thể đầy thương tích.
Tiêu Mục Kỳ không chỉ ưa nam sắc, còn thích hành hạ người ta.
Qua vài ngày như vậy, vết thương ta đã gần lành, hắn không sai người khiêng ta nữa, mà đích thân đến.
“Ái khanh, thương tích thế nào rồi? Có oán giận trẫm ra tay nặng không?”
“Thần không dám.”
“Không dám? Vậy tức là oán hận rồi?”
Ta im lặng. Hắn vươn tay tới, ta theo phản xạ tránh né.
“Hoàng thượng, thương đã lành, chỉ là vì suy nghĩ nhiều mà cảm phong hàn. Để tránh truyền bệnh cho hoàng thượng, thần nên giữ khoảng cách.”
Ta quỳ cúi đầu, giọng lạnh lùng.
Quả nhiên, thái độ ấy chọc giận hắn.
Hắn quát thấp, giận dữ:
“Thượng Quan Chức! Trẫm đã nhân nhượng ngươi lắm rồi!"
"Ngươi hết lần này đến lần khác quyến rũ trẫm, nay lại hết lần này đến lần khác xa lánh trẫm. Ngươi coi trẫm là gì?"
"Dám dùng thủ đoạn với trẫm, không sợ trẫm g.i.ế.c ngươi sao?!”
--------------------------------------------------