Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A CHỨC

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Xin hoàng thượng nguôi giận.

Trong lòng thần, bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, chẳng phải hạng thô kệch hèn mọn như thần có thể mơ tưởng."

"Thần khổ sở đèn sách bao năm, chỉ để cầu danh phận, ngày nào đó có thể phân ưu giải nạn vì hoàng thượng. Ngoài ra, tuyệt đối chẳng dám có ý gì khác.”

Ta phục xuống đất, không thấp hèn cũng chẳng kiêu căng, giọng thong thả, như có như không.

Hàm ý đã rõ ràng.

Hắn muốn ta thân tâm quy phục, thì phải ban ta địa vị xứng đáng.

Đây là điều kiện trong vỏ bọc quy thuận, cũng là cạm bẫy quyến rũ.

Ánh mắt nóng rực như lửa, ghim chặt lấy ta, rất lâu sau hắn mới hất tay áo bỏ đi, chỉ ném lại một câu:

“Ái khanh đã lành bệnh, ngày mai thượng triều đi.”

Ngày ấy, hắn gạt hết phản đối, phong ta làm đại học sĩ Nội các.

Triều đình kẻ ngạc nhiên, người khinh bỉ, lời xì xào khắp nơi.

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

Hạ triều, có kẻ chặn ta, mở miệng là lời nhơ bẩn:

“Đồ ô uế cũng xứng làm quan sao! Ta khinh!”

“Thượng Quan đại nhân vất vả rồi, đêm nay hầu hạ hoàng thượng nhớ dốc sức nhé! Nếu ngày nào đó thất sủng, coi chừng cả đầu lẫn thân đều mất!”

Ta nhếch môi, mỉa rằng họ chỉ ghen tị ta được thăng chức, ghen tị tài năng của ta.

Chỉ vài câu, đã khiến họ nổi giận, xông lên định đánh.

Nhưng nhanh chóng bị đồng liêu khác ngăn lại.

Chưa ra khỏi cung, Tiêu Mục Kỳ đã cho người bắt mấy kẻ đó.

Để lấy lòng ta, hắn cho ta đích thân chủ trì xử trảm.

Ta chủ động khuyên giữ lại một người, chỉ vì ba năm trước y từng ngây ngô tin rằng Từ Trạng Nguyên bị vu oan, còn từng tìm chứng cứ minh oan cho ca ca.

Khi tiễn y ra khỏi cung, y hỏi ta lý do. Ta cười nhạt:

“Đại nhân ngay thẳng, có thực tài. Hiện nay, dù là hoàng thượng hay thái tử ốm yếu, đều cần có sự phò tá của đại nhân.”

Lời ta vừa mập mờ, lại vừa chẳng hề mập mờ.

Tiêu Mục Kỳ không cần phò tá, nhưng thái tử thì cần.

Người kia lập tức hiểu ra. Ngay trước mặt cung nhân, hắn nhổ vào ta một ngụm, rồi lặng lẽ gật đầu rời đi.

Ta xoay lưng, hai tay chắp sau, bước từng bước trở lại trong bức tường gạch đỏ nuốt người ấy.

Quyền cao chức trọng đã có, kẻ sỉ nhục ta cũng đã chết.

Trong mắt Tiêu Mục Kỳ, hôm nay hắn tất sẽ chiếm được ta.

Hắn chuẩn bị rượu ngon, mời ta đến ngự hoa viên ngắm trăng.

Khi ta ôm bản quốc sử giả tới, thì Từ quý phi đang ngồi trong lòng hắn, lả lướt đưa rượu trêu ghẹo.

Thấy ta, hắn lập tức đẩy nàng ta xuống, cho lui ra.

Lúc đi, Từ phi liếc ta, phức tạp khó dò, lại cố ý vuốt sợi dây chuyền bạch kim khảm ngọc nơi cổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-chuc/chuong-6.html.]

Ta thu hồi ánh mắt, tự ngồi vào ghế đá đối diện, cố ý ghen tuông mở lời:

“Hoàng thượng đã có quý phi ở đây, sao còn triệu thần đến?”

“Ái khanh ghen rồi sao?” Hắn cười ngạo nghễ, đuôi mắt hằn sâu nếp gấp.

Ta ngoài miệng chối, nhưng vẫn rót rượu liên tục, lấy cớ uống rượu để tăng dũng khí mà khuyên hắn cùng uống.

Hắn vốn không cần tăng dũng khí, uống mấy chén chỉ để đợi ta tự nguyện.

Đến khi dục niệm trong mắt hắn cuồn cuộn chẳng che nổi, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống:

“Khanh muốn gì, trẫm đều cho khanh rồi."

"Thượng Quan Chức, đêm nay đến lượt khanh biểu lộ lòng trung với trẫm.”

Ta nén run rẩy, chậm rãi theo hắn vào tẩm cung.

Bên trong đèn đuốc sáng choang.

Ta đứng ngoài bậc cửa, không bước vào.

Hắn đi một đoạn mới quay đầu, ta lí nhí:

“Hoàng thượng, thần… thần không quen ánh sáng quá lộng lẫy.”

Hắn nghe vậy bật cười, phất tay cho người tắt bớt nến.

“Vậy thế này, có quen không?”

Ta cúi đầu, không đáp.

Hắn lại ra hiệu, ánh sáng trong phòng mờ thêm.

Trong sự nhượng bộ hiếm thấy, dưới cái nhìn khát khao của hắn, ta mới chậm rãi bước vào.

Đi tới trước mặt, ta giả vờ e thẹn:

“Thần… thần chưa từng… mong hoàng thượng…”

“Trẫm hiểu.” Hắn mỉm cười đón lời, “A Chức là lần đầu, trẫm càng thêm vui.”

Hắn “chu đáo” sai tắt hết đèn, lại “chu đáo” đuổi sạch cung nhân.

Cả tẩm cung rộng lớn, chỉ còn ánh trăng lờ mờ rọi vào.

Chờ mắt thích ứng, ta mới lờ mờ thấy bóng dáng uyển chuyển của một thân hình.

Khi Tiêu Mục Kỳ đến ôm, ta chủ động nói sẽ hầu thay y phục, vòng ra sau lưng hắn, cởi thắt lưng.

Cũng đúng lúc ấy, một bóng người có dáng dấp giống ta lặng lẽ bò đến, thay ta đưa tay đặt lên lưng hắn.

Tiêu Mục Kỳ không kìm được, nắm lấy bàn tay kia, bế thẳng người ấy quăng lên long sàng.

Ta không còn đường lui, chỉ có thể ở lại trong tẩm điện.

Trong bóng tối, ta nghe và nhìn, tay siết chặt kim bạc, cố nén hết lần này đến lần khác, mới không lao lên.

Người thay ta chính là tiểu quan do Tiêu Dục sắp xếp, từ ba năm trước đã được nuôi dưỡng, rèn cho vóc dáng, đường nét gần như giống hệt ta.

Khuôn mặt hắn đeo mặt da người giả của ta, dưới ánh sáng yếu ớt khó lòng phân biệt.

Nếu thắp nến sáng, chỉ cần liếc vài lần ắt sẽ nhận ra khác biệt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A CHỨC
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...