Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngân Tranh lạnh mặt xử lí vết thương cho Thẩm Khinh Vi, sắc mặt bình tĩnh, Thẩm Khinh Vi rất chột dạ, cô tùy hứng không phải là chuyện ngày một ngày hai, lần này vì để làm rõ chân tướng, dứt khoát mời quỷ nhập vào người, quả thật to gan quá mức, chẳng trách sư tỷ tức giận, ngộ nhỡ lệ quỷ nhốt linh hồn cô lại, trói buộc cô trong thân xác, hoặc là thân xác của cô bị thương, đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Vì cô đã phong ấn thiên linh.

Ánh mắt Thẩm Khinh Vi liếc nhìn Ngân Tranh, mềm nhũn gọi lên: "Sư tỷ."

Ngân Tranh chỉ nghiêng mắt nhìn cô, ánh mắt thanh tú bình tĩnh, giống như đáy hồ, trào ra hơi lạnh, Thẩm Khinh Vi chu miệng, thật ra Ngân Tranh rất ít khi tức giận, tuy cô ấy luôn làm mặt lạnh, dáng vẻ cẩn thận nghiêm túc, nhưng cô ấy không phải là người có tính cách thích tức giận, trừ phi không thể nhịn được.

Ví dụ như lần này.

Thẩm Khinh Vi đỡ chiếc cổ hơi đau dựa gần Ngân Tranh, mở to đôi mắt ươn ướt, ý đồ đạt được chút tiếc thương của Ngân Tranh, cô kéo lấy tay Ngân Tranh, đặt lên vết thương của mình, nhỏ tiếng nói: "Sư tỷ, không đau."

Đầu ngón tay Ngân Tranh run lên, cô ấy làm như không có chuyện gì rụt tay về, cúi đầu sắp xếp túi, trò lừa bịp của Thẩm Khinh Vi thất bại, cô gục vai xuống, dứt khoát đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài là sắc đêm tối tăm, phòng khách chỉ có ngọn nến nhảy nhót, Thẩm Khinh Vi đột nhiên cảm thấy kì quái, mất một lúc lâu để hoàn hồn, ban nãy khi Ngân Tranh xử lí vết thương cho cô, sao hai lệ quỷ kia lại không có bất kì động tác nào?

Mang theo nghi hoặc, cô hỏi Ngân Tranh: "Lệ quỷ đâu rồi?"

Ngân Tranh không mặn không nhạt nhìn cô một cái, xua tay, ánh nến tán loạn, chỉ thấy một bóng quỷ khảm trên bức tường, giương nanh múa vuốt giống như muốn chui ra.

Chính là lệ quỷ áo đỏ, nữ chủ nhân của ngôi nhà này, mà bên cạnh nó, còn có một chiếc bóng mảnh khảnh màu trắng, thân thể nó không hề bị trói buộc, nhưng không dám tới gần hai người.

Thẩm Khinh Vi nhận ra thứ giam hãm lệ quỷ áo đỏ chính là khóa trói hồn, cô hỏi: "Con tiểu quỷ này sao thế?"

"Không có gì." Âm thanh của Ngân Tranh vô cùng rõ ràng trong phòng khách yên lặng, giống như đang nói cho tiểu quỷ nghe, cô ấy nói: "Chị chỉ nói với nó, nếu nó dám nhốt linh hồn em, chị sẽ lập tức cưỡng chế thu phục mẹ nó."

Để mẹ nó, hồn bay phách lạc.

Thẩm Khinh Vi: ...

Tiểu quỷ áo trắng bên cạnh lệ quỷ: ...

Một người một quỷ im lặng hai giây, Thẩm Khinh Vi nhớ tới cuộc gặp gỡ của tiểu quỷ và lệ quỷ, nói: "Sư tỷ, em biết tối đó có chuyện gì rồi."

Nói tới đây cô còn tức giận, ông Triệu kia đơn giản không phải là người! Trước đây chắc chắn đã không ít lần làm ra những chuyện tương tự. Đoán chừng bệnh của nữ chủ nhân nhà này đều từ đó mà ra.

Biến thái! Buồn nôn! Tội phạm giết người!

Ngân Tranh gật đầu: "Chuyện gì thế?"

Đôi mắt Thẩm Khinh Vi mang theo tia lửa, ánh mắt cháy hừng hực, cô nói: "Là ông Triệu làm."

Nhưng có một điều tới giờ nghĩ lại cô vẫn không hiểu, tại sao phải phanh thây cô con gái? Giết người cô có thể hiểu, sức mạnh của đàn ông và phụ nữ tồn tại sự khác biệt, nếu nữ chủ nhân không đâm một dao trí mạng, bị giết ngược là chuyện có thể xảy ra, nhưng sau khi bị giết tại sao còn phải phanh thây? Phanh thây tốn rất nhiều thể lực, ông Triệu đã bị đâm sáu bảy nhát, tuy không trí mạng, nhưng cũng mất máu quá nhiều, nào có sức phanh thây?

Ngân Tranh khẽ gật đầu: "Là muốn phi tang chứng cứ?"

Ông Triệu hoặc người khác đã để lại chứng cứ trên người Hiểu Thiến, Thẩm Khinh Vi dường như tỉnh ngộ, cô đứng bên cửa sổ, vẫn không rời đi, lật qua lật lại rèm cửa, cuối cùng ngồi xổm xuống sàn, dùng tay gõ lên sàn.

Ngân Tranh chỉ nhìn cô bận rộn, không lên tiếng.

Thẩm Khinh Vi nhớ tới cảnh tượng khi Hiểu Thiến nhìn thấy giấy cam kết, có lẽ có hàm ý khác, mà giấy cam kết đó, nếu chưa bị ông Triệu cầm đi, có lẽ vẫn còn ở đây.

Sàn nhà lát gỗ thịt, phía dưới đặc ruột, Thẩm Khinh Vi gõ một lúc cũng không phát hiện được gì, cô đưa tay lắc rèm cửa, rèm cửa cạch một tiếng, cây cột phía trên lắc một cái, ánh mắt Thẩm Khinh Vi nhìn lên cây cột, tiện tay kéo một cái, cây cột vẫn lắc lư như cũ.

"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi đột nhiên gọi: "Đưa giúp em cái ghế tới đây."

Ngân Tranh đi tới bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn mấy giây, đột nhiên rút nhuyễn kiếm ra, đầu kiếm đè lên cây cột, cây cột gỗ không chịu được cái chọc này của cô ấy, cây cột tách ra từ bên trong, tay trái cô ấy lật một cái, cây cột triệt để vỡ nát, một tờ giấy trắng được gấp gọn bay từ trong ra, Thẩm Khinh Vi đưa tay bắt lấy.

Cô nhìn sang Ngân Tranh.

Ngân Tranh nói: "Mời ông Triệu tới đây một chuyến."

Cả tối ông Triệu không ngủ yên, ban đầu là nằm mơ, mơ tới buổi tối vợ lão đột nhiên nổi điên, lão bị Hiểu Thiến hung hăng ôm lấy, không thể động đậy, lão mơ thấy vợ lão ngồi xổm bên người lão, cầm con dao gọt hoa quả rất dài, cắt từng miếng từng miếng thịt lão xuống, vừa ăn vừa hỏi lão: "Anh muốn ăn không?"

Ông Triệu giật mình một cái! Tỉnh lại.

Điện thoại đúng lúc vô duyên vô cớ vang lên, lão nhìn lên màn hình, cái tên Thẩm Khinh Vi lóe sáng, lão có chút phiền não, người của Âm Dương Môn sao lại không đáng tin như thế, đã nói tới đây thu phục lệ quỷ, tới bây giờ lại điều tra tới con gái lão, tới khi nào mới cho thể thu phục đây?

Thật là khác một trời một vực so với tin đồn, quá vô dụng!

Ông Triệu bò dậy, nghe điện thoại, vừa nghe thấy đã thu phục được tiểu quỷ, lão kích động vội vàng chạy đi mặc quần áo, trước khi đi còn không quên xách lấy túi.

Khi tới khu Bình An, bốn bề im lặng, lão không hề lo lắng tình hình bên trên, xấu nhất chính là Hiểu Thiến chưa bị thu phục, có thể trách gì lão? Ông Triệu cười cười vỗ lấy chiếc túi kẹp dưới nách, vào thang máy.

Đường lên tầng 24 mọi ngày hôm nay dài vô cùng, lão liên tục nhìn đồng hồ, khi sắp đến, đầu óc lão xao động, mấy tháng rồi, cuối cùng lão cũng có thể kết thúc cơn ác mộng này, có thể làm lại từ đầu, số tiền đếm không xuể kia vẫn đang chờ đợi lão.

Đáy lòng ông Triệu vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ nhút nhát thật thà, khi đi tới cửa, sắc mặt lão đau buồn, giống như không có dũng khí đẩy cửa vào.

Ngân Tranh bên trong nói: "Tới rồi."

Thẩm Khinh Vi đi tới cửa, mở cửa ra, ông Triệu câm lặng, rất lâu sau mới nói: "Cô Thẩm."

"Vào đi." Thẩm Khinh Vi nói: "Lệ quỷ đã bị thu phục rồi."

Ông Triệu căng thẳng hỏi: "Hai cô có làm cô ấy bị thương không?"

Thẩm Khinh Vi nhìn dáng vẻ này của lão, hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải giả vờ không có chuyện gì, cô nắm chặt tay nói: "Sao có thể chứ, chúng tôi cũng không phải người dã man."

Đôi mắt ông Triệu lướt quanh tứ phía: "Vậy các cô thu phục bằng cách nào? Không phải nói cần tinh huyết gì đó sao?"

"Đúng thế." Thẩm Khinh Vi cười lạnh: "Không phải ông tới rồi à?"

Sắc mặt ông Triệu thay đổi, quay đầu nhìn Thẩm Khinh Vi, dưới ngọn nến, đôi mắt lão u ám bất định, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều: "Lời này của cô Thẩm là có ý gì?"

Thẩm Khinh Vi giữ chặt lấy cổ tay lão, ông Triệu muốn rút ra, nhuyễn kiếm của Ngân Tranh vạch ống tay áo tây của lão lên, lộ ra vết thương vẫn chưa thuyên giảm, từ khuỷu tay tới cổ tay, một vết sẹo dài bên trong, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Ông Triệu có muốn giải thích xem đây là chuyện gì không?"

Ông Triệu nói: "Đây là lần trước bị vợ tôi rạch bị thương, có vấn đề gì sao?"

Lão miễn cưỡng trấn tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán đã chảy xuống theo tóc mai, cánh tay kẹp lấy túi càng dùng sức, đương nhiên Thẩm Khinh Vi không tin, cô tiện tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà lên, nói với ông Triệu: "Có phải bị rạch bị thương không, đợi lát nữa là biết."

Ông Triệu giật mình: "Cô muốn làm gì?"

"Tôi nói với cô, cô thế này là phạm pháp đó!" Ông Triệu giằng co: "Cô Thẩm!"

"Cô Thẩm điên rồi! Cô Thẩm điên rồi!"

Lão ra sức giãy giụa khi Thẩm Khinh Vi cúi đầu rạch tay lão, lão dùng tay còn lại nhấc túi chuẩn bị nện xuống! Một ánh sáng lóe lên trong phòng tối, túi của lão rách ra, bùa vàng bên trong lưu loát bay ra, Thẩm Khinh Vi cúi đầu nhặt lấy một lá trên sàn, cơ thể của lệ quỷ áo đỏ trong bức tường sau lưng không ngừng run rẩy, tiếng thút thít vang lên, cả phòng khách đột nhiên nổi trận cuồng phong.

Cơ thể ông Triệu run rẩy, vội quỳ xuống nhặt lấy bùa vàng, nhưng Ngân Tranh đã nhanh tay hơn, dùng nhuyễn kiếm vợt lấy bùa vàng của lão, hơn nữa rạch nát vết sẹo dài từ cổ tay tới khuỷu tay của lão, Thẩm Khinh Vi nhanh tay nhanh mắt, dùng một tờ giấy vàng hứng lấy máu chảy xuống, máu nhuộm lên giấy vàng, Thẩm Khinh Vi ném lên bức tường, trong cuồng phong, giấy vàng cuộn vào trong tường, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên. Cả phòng khách đã yên tĩnh lại!

Sự im lặng và quái dị tới lạ, bốn bề tĩnh lặng, bọn họ dường như bước vào một thế giới mới, trái tim ông Triệu thịch thịch thịch nhảy lên, muốn nhảy khỏi cổ họng, lão không nhìn thấy gì hết, cũng không dám động đậy, dưới chân giẫm lên chất lỏng dính dính nào đó, hơi lạnh đó luồn qua đế giày của lão, khiến cả phòng khách càng thêm u ám.

"Cô... cô Thẩm?" Ông Triệu không nhịn được gọi một tiếng, một bóng trắng lướt qua sau lưng, lão nhanh chóng quay đầu, không có gì hết, khi quay đầu lại, một khuôn mặt nhuốm máu phóng to trước mặt, trái tim ông Triệu toác một tiếng giống như vỡ nát, lão mở to hai mắt, tiếng a kẹt trong cổ họng, không thoát ra được.

Thẩm Khinh Vi đứng ở bên quan sát, trong đêm tối cô thưởng thức khuôn mặt biến đổi của ông Triệu, nhìn khuôn mặt của lão chầm chậm phình lên như gan lợn vì thiếu dưỡng khí, cô nhìn thấy bàn tay lệ quỷ kia luồn qua vai lão, muốn nhấc lão lên, đột nhiên nhuyễn kiếm sáng lên, hai con lệ quỷ bị tách khỏi ông Triệu, ông Triệu phì một tiếng ngồi trên sàn, đang há to miệng thở hổn hển!

Ánh mắt Ngân Tranh như bình thường nhìn về phía hai con lệ quỷ, lấy túi trói hồn trong túi ra, Thẩm Khinh Vi kéo tay cô ấy: "Sư tỷ!"

"Cầu xin cô cứu tôi." Ông Triệu vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt, cả người bị dọa tới đờ dẫn, sau khi phản ứng lại vội vàng ôm lấy chân Ngân Tranh:  "Cầu xin đại sư cứu tôi!"

Ngân Tranh cúi đầu nhìn lão, ánh mắt lạnh lẽo, như sắc trời đêm, hơi lạnh tràn ra, ông Triệu nuốt khan, chầm chậm thả tay ra, Thẩm Khinh Vi không hiểu: "Tại sao phải thu phục bọn họ?"

"Khinh Vi, bọn chúng là quỷ, chúng ta tới để siêu độ cho bọn chúng."

Vậy cũng không phải là lúc này, Thẩm Khinh Vi đã để Hiểu Thiến nhập vào người, nhìn thấy gương mặt xấu xí của ông Triệu, nếu là cô, cô còn muốn ngũ mã phanh thây ông Triệu. Nhưng hiện tại, hai nữ quỷ này còn chưa làm gì đã bị siêu độ.

Sao có thể như thế! Sao có thể cam tâm!

Thẩm Khinh Vi kéo lấy tay Ngân Tranh: "Sư tỷ, không thể đợi thêm một lúc nữa à?"

Ngân Tranh nhàn nhạt nhìn cô một cái, gỡ tay Thẩm Khinh Vi ra, mở túi trói hồn: "Khinh Vi, em nên biết hậu quả để mặc cho lệ quỷ báo thù của Âm Dương Môn."

Trước nay Âm Dương Môn có quy định, để mặc cho lệ quỷ báo thù phải chịu nỗi khổ giày xéo tim gan bảy ngày, Thẩm Khinh Vi không chút do dự nói: "Sư tỷ, để em! Em không sợ!"

Ngân Tranh nghiêng đầu, không đợi Thẩm Khinh Vi nói tiếp liền mở túi trói hồn ra, hai con lệ quỷ kia kêu gào một tiếng thảm thiết, chui vào trong túi, sắc mặt Thẩm Khinh Vi tái xanh, cô hét lên: "Sư tỷ!"

"Chị đã báo cảnh sát rồi, chuyện còn lại để phía cảnh sát xử lí."

Thẩm Khinh Vi nghe câu trả lời của cô ấy liền rụt tay về, người này luôn như thế, bất kể lúc nào cũng có thể lạnh lùng như vậy, Thẩm Khinh Vi ghét cô ấy lạnh lùng như vậy, cô nhìn Ngân Tranh, tức giận nói: "Sư tỷ, chị thật sự không hiểu gì cả!"

Ngân Tranh quay đầu, Thẩm Khinh Vi đã hất cửa rời đi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Hung trạch
Chương 2
Chương 2: Hung trạch
Chương 3
Chương 3: Hung trạch
Chương 4
Chương 4: Hung trạch
Chương 5
Chương 5: Hung trạch
Chương 6
Chương 6: Hung trạch
Chương 7
Chương 7: Hung trạch
Chương 8
Chương 8: Hung trạch
Chương 9
Chương 9: Âm trạch
Chương 10
Chương 10: Âm trạch
Chương 11
Chương 11: Hung trạch
Chương 12
Chương 12: Hung trạch
Chương 13
Chương 13: Hung trạch
Chương 14
Chương 14: Hung trạch
Chương 15
Chương 15: Hung trạch
Chương 16
Chương 16: Hung trạch
Chương 17
Chương 17: Hung trạch
Chương 18
Chương 18: Hung trạch
Chương 19
Chương 19: Kí túc xá nữ
Chương 20
Chương 20: Kí túc xá nữ
Chương 21
Chương 21: Kí túc xá nữ
Chương 22
Chương 22: Kí túc xá nữ
Chương 23
Chương 23: Kí túc xá nữ
Chương 24
Chương 24: Kí túc xá nữ
Chương 25
Chương 25: Kí túc xá nữ
Chương 26
Chương 26: Kí túc xá nữ
Chương 27
Chương 27: Kí túc xá nữ
Chương 28
Chương 28: Kí túc xá nữ
Chương 29
Chương 29: Kí túc xá nữ
Chương 30
Chương 30: Kí túc xá nữ
Chương 31
Chương 31: Kí túc xá nữ
Chương 32
Chương 32: Kí túc xá nữ
Chương 33
Chương 33: Kí túc xá nữ
Chương 34
Chương 34: Kí túc xá nữ
Chương 35
Chương 35: Kí túc xá nữ
Chương 36
Chương 36: Kí túc xá nữ
Chương 37
Chương 37: Kí túc xá nữ
Chương 38
Chương 38: Hologram game
Chương 39
Chương 39: Hologram game
Chương 40
Chương 40: Hologram game
Chương 41
Chương 41: Hologram game
Chương 42
Chương 42: Hologram game
Chương 43
Chương 43: Hologram game
Chương 44
Chương 44: Hologram game
Chương 45
Chương 45: Hologram game
Chương 46
Chương 46: Hologram game
Chương 47
Chương 47: Hologram game
Chương 48
Chương 48: Hologram game
Chương 49
Chương 49: Hologram game
Chương 50
Chương 50: Âm Dương Môn
Chương 51
Chương 51: Âm Dương Môn
Chương 52
Chương 52: Âm Dương Môn
Chương 53
Chương 53: Âm Dương Môn
Chương 54
Chương 54: Âm Dương Môn
Chương 55
Chương 55: Âm Dương Môn
Chương 56
Chương 56: Nam Thành
Chương 57
Chương 57: Nam Thành
Chương 58
Chương 58: Nam Thành
Chương 59
Chương 59: Nam Thành
Chương 60
Chương 60: Nam Thành
Chương 61
Chương 61: Nam Thành
Chương 62
Chương 62: Nam Thành
Chương 63
Chương 63: Nam Thành
Chương 64
Chương 64: Nam Thành
Chương 65
Chương 65: Nam Thành
Chương 66
Chương 66: Nam Thành
Chương 67
Chương 67: Nam Thành
Chương 68
Chương 68: Nam Thành
Chương 69
Chương 69: Nam Thành
Chương 70
Chương 70: Nam Thành
Chương 71
Chương 71: Nam Thành
Chương 72
Chương 72: Ngọt ngào
Chương 73
Chương 73: Ngọt ngào
Chương 74
Chương 74: Ngọt ngào
Chương 75
Chương 75: Ngọt ngào
Chương 76: Ngọt ngào
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Ngọt ngào
Chương 78
Chương 78: Ngọt ngào
Chương 79
Chương 79: Ngọt ngào
Chương 80
Chương 80: Ngọt ngào
Chương 81
Chương 81: Ngọt ngào
Chương 82
Chương 82: Ngọt ngào
Chương 83
Chương 83: Ngọt ngào
Chương 84
Chương 84: Ngọt ngào
Chương 85
Chương 85: Ngọt ngào
Chương 86
Chương 86: Ngọt ngào
Chương 87
Chương 87: Ngọt ngào
Chương 88
Chương 88: Ngọt ngào
Chương 89
Chương 89: Ngọt ngào
Chương 90
Chương 90: Chương cuối
Chương 91
Chương 91: Ngoại truyện
Chương 92
Chương 92: Ngoại truyện
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...