Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người về tới khách sạn, vừa hay mưa cũng tạnh, thật là cơn mưa rào, ào ào tới, mưa xong trời xanh, cầu vồng xuất hiện nơi đường chân trời, vô cùng đẹp đẽ, Thẩm Khinh Vi bò trên khung cửa sổ ngắm nhìn, quay đầu nói với Ngân Tranh: "Sư tỷ, đẹp ghê."

Ngân Tranh thay đồ mặc ở nhà rồi đi ra, màu ấm, cô ấy đứng sau lưng Thẩm Khinh Vi, tính cách Thẩm Khinh Vi rất trẻ con, từ nhỏ đã như thế, hiếu kì với tất cả mọi thứ, thích thì rất thích, ghét cũng không che đậy, yêu hận rõ ràng.

Cô ấy đi tới, ngẩng mắt nhìn ra ngoài, một dải cầu vồng bên đường chân trời, quả thật vừa đẹp đẽ vừa rực rỡ, Thẩm Khinh Vi bên cạnh hỏi: "Sư tỷ, đẹp không?"

Ngân Tranh nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nói với Thẩm Khinh Vi, sắc mặt dịu dàng: "Đẹp."

Giống như Thẩm Khinh Vi, đúng vào cái tuổi tươi đẹp, đẹp tới sửng sốt.

Thẩm Khinh Vi cười lên, chớp mắt: "Sư tỷ còn đẹp hơn cầu vồng!"

Ngân Tranh hoàn hồn, nhìn cô, âm thanh lạnh lùng: "Đừng nịnh nữa, ăn cơm đi."

Thẩm Khinh Vi sau lưng nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Nào có nịnh, có thế nào nói thế ấy mà."

Ngữ điệu còn rất tủi thân, Ngân Tranh không cần quay đầu cũng biết biểu cảm của Thẩm Khinh Vi, cô ấy đi tới rồi ngồi xuống bàn ăn, đưa bát cháo cùng hai chiếc bánh bao cho Thẩm Khinh Vi, ông chủ tiệm cháo dưới nhà thấy Thẩm Khinh Vi xinh đẹp đáng yêu còn đặc biệt tặng riêng hai chiếc bánh rán vừng, bên ngoài là lớp vừng trắng, rỗng ruột, cắn một miếng, giòn tan, Thẩm Khinh Vi rất thích, ăn một miếng cháo rồi nhìn Ngân Tranh, nói: "Sư tỷ, chị để đèn thất tinh ở đâu?"

"Trong tủ." Ngân Tranh quay mặt nhìn tới chiếc tủ trắng, Thẩm Khinh Vi nói: "Vậy tối nay để em đi."

Cô lo lắng sức khỏe Ngân Tranh, Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Cùng đi đi."

"Chị ở đây nghỉ đi." Thái độ của Thẩm Khinh Vi kiên quyết hiếm thấy, nhưng bại không còn mảnh giáp dưới ánh mắt Ngân Tranh, cô đầu hàng: "Vậy tối nay chị chỉ được phép nhìn em, không cho phép hành động."

Chỉ được phép nhìn em ấy?

Ngân Tranh cúi đầu, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô ấy khẽ đáp: "Biết rồi."

Thẩm Khinh Vi liền yên tâm hơn nhiều.

Đèn thất tinh chỉ có thể thắp vào ban đêm, theo vị trí ngôi sao, ăn xong hai người còn khoảng thời gian buổi chiều, Ngân Tranh quen nghỉ trưa, Thẩm Khinh Vi thì không, cô ôm điện thoại nằm trên sô-pha nói chuyện với Yên Nhược, quay đầu liền thấy Ngân Tranh dựa vào sô-pha thiếp đi.

Hô hấp đều đặn, kéo dài, hai mắt nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, tạo ra một chiếc bóng, da dẻ Ngân Tranh trước giờ trắng trẻo, vì cơn đau giày xéo tim, sắc mặt tăng thêm phần trắng bệch, cũng thêm mấy phần yếu ớt mà bình thường không thấy, Thẩm Khinh Vi rũ mắt nhìn rất lâu, ánh mắt lướt từ đầu mũi tới đôi môi mỏng, nhịp tim tăng tốc, lòng bàn tay vô thức thấm đẫm mồ hôi, cô dựa gần thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám có hành động khác, chỉ mải mê ngửi lấy mùi hương thuộc về riêng Ngân Tranh.

Ngân Tranh hiếm khi dùng nước hoa, trên người là mùi đàn hương quen thuộc, lúc này mùi hương nhàn nhạt ấy còn mê hoặc hơn cả mùi nước hoa nồng đượm, trái tim Thẩm Khinh Vi nhảy tới cổ họng, cả tâm trí cùng trái tim đều là Ngân Tranh.

Cô nhỏ tiếng gọi một: "Sư tỷ."

Người đang ngủ kia không phản ứng, Thẩm Khinh Vi không nhịn được đưa tay ra muốn vén lên những sợi tóc tán loạn trên trán cô ấy, tiếng gõ cửa sau lưng vang lên, tay cô khựng lại, quay người, đi ra cửa.

Người sau lưng vốn dĩ đang ngủ chầm chậm mở mắt, thả lỏng bàn tay nắm chặt, chỉ cần Thẩm Khinh Vi vén tóc cô ấy lên sẽ có thể phát hiện mồ hôi rịn ra bên tóc mai của cô ấy, là căng thẳng dẫn tới.

Ngân Tranh điều chỉnh hô hấp, nghe thấy Thẩm Khinh Vi trước cửa nhỏ tiếng nói: "Biết rồi, tôi sẽ chuyển lời."

"Tôi?" Ngữ điệu của cô vẫn hờ hững như trước giờ: "Xin lỗi, tôi rất bận, không có thời gian."

Cô ấy đi tới, quả nhiên người đứng trước cửa là Hồ Sinh Sinh.

Hồ Sinh Sinh vừa gặp cô ấy lập tức cúi đầu cung kính: "Cô Ngân."

Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Chuyện gì thế?"

Hồ Sinh Sinh giải thích: "Sư gia đã giải quyết xong chuyện âm trạch, âm huyệt cũng bị phá hủy, nên tới đây để tạm biệt hai vị."

Thẩm Khinh Vi ngẩng mắt, trước khi La Bảo rời đi còn làm bộ, ý gì đây? Cho là cô và sư tỷ phải đích thân tới tiễn bà ta sao? Nghĩ nhiều rồi biết không hả?

Quả thật La Bảo đã nghĩ thế, lần này bà ta cũng tốn không ít sức lực cho hung trạch, những chuyện âm trạch sau đó đều là do bà ta xử lí, bà ta lại lớn tuổi hơn Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, là trưởng bối, cũng không tính là quá đáng đúng không?

Bất đắc dĩ Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh không trúng chiêu này, Hồ Sinh Sinh xám mặt một mình quay lại, La Bảo hỏi: "Bọn họ không nói gì à?"

Hồ Sinh Sinh lắc đầu: "Không ạ."

"Không có phép tắc!" La Bảo tức tối: "Không biết lễ nghĩa!"

Hồ Sinh Sinh không dám nói lời nào, theo sau La Bảo rời khỏi khách sạn, Thẩm Khinh Vi ở trên tầng nhìn hai bóng người bên dưới, nói: "Sư tỷ, hai ngày trước ông chủ tòa nhà hẹn chúng ta đi ăn, em từ chối rồi."

Mời lúc cô đi lấy tài liệu, Thẩm Khinh Vi không hứng thú, cô biết Ngân Tranh, càng không có hứng thú, cho nên từ chối, Ngân Tranh khẽ gật đầu: "Biết rồi."

"Đợi chúng ta giải quyết xong chuyện thang máy sẽ quay về à?" Thẩm Khinh Vi nghiêng đầu hỏi, Ngân Tranh không lên tiếng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hai người nghi hoặc nhìn điện thoại của Ngân Tranh, Ngân Tranh không có bạn tốt, người liên lạc với cô ấy cũng chỉ có sư phụ, sư thúc và Thẩm Khinh Vi, hiện tại chỉ có sư phụ và sư thúc, cô ấy cầm điện thoại lên, quả nhiên là sư thúc, Ngân Tranh có chút thất vọng, nghe máy, sau đó sắc mặt ngưng trệ, Thẩm Khinh Vi vừa muốn hỏi, Ngân Tranh dùng ngón tay chặn lại, đặt lên môi cô, biểu thị cô đừng lên tiếng.

Thẩm Khinh Vi ngây người tại chỗ, chớp mắt, ngón tay Ngân Tranh chỉ khẽ đặt trên môi cô, nhưng lại giống như đang khuấy động đáy lòng cô, khuấy động cảm xúc của cô tới nghiêng trời lệch đất, hương đàn hương riêng biệt của Ngân Tranh quẩn quanh bên đầu mũi cô, từng chút từng chút, xâm nhập vào từng khe hở, vành tai Thẩm Khinh Vi nóng lên, khuôn mặt cũng có chút nóng nực.

Cô lùi sau hai bước, ổn định nhịp tim hỗn loạn.

Rất nhanh, Ngân Tranh đã gọi điện thoại xong, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sư thúc ạ?"

"Ừm." Ngân Tranh nhàn nhạt trả lời cô: "Kí túc xá nữ ở Đô Đại xảy ra chuyện, sư thúc bảo chúng ta tới đó một chuyến." Dường như rất gấp, Ngân Tranh nói: "Phải nhanh hết sức có thể."

Thẩm Khinh Vi nói: "Vậy chúng ta sắp xếp cho chiếc sọ trong thang máy xong rồi sẽ qua đó nhé?"

Ngân Tranh ừ một tiếng, quay đầu nhìn thấy Thẩm Khinh Vi đi lấy đèn thất tinh.

Chiều tối, ráng chiều ngập đường chân trời, như sợi lụa đỏ, màu đỏ dày đặc phủ bên trên, Thẩm Khinh Vi đi vào khu nhà liền nghe thấy một bà lão nói: "Ngày mai lại là một ngày trời đẹp."

"Đúng thế, rạng hồng ban mai không ra cửa ráng chiều chạy ngàn dặm, ngày mai thích hợp để xuất hành."

Mấy ông già quây quần chơi cờ, nhìn thấy Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh cũng chỉ nói đôi câu chuyện phiếm, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh vào thang máy, trong thang máy có rất đông người chen chúc, một người phụ nữ nhận ra Thẩm Khinh Vi, liên tục gọi đại sư đại sư, Thẩm Khinh Vi thấy lạ, hai giây sau mới nhớ ra là người phụ nữ cô gặp vào buổi tối đầu tiên tới đây, sắc da trắng hơn, sắc mặt tươi sáng, khí đen trước trán cũng nhạt đi rất nhiều, xem ra gần đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không tệ.

"Đại sư, lá bùa cháu cho thật sự rất tốt! Nhiều ngày qua tôi ngủ không ngon giấc, cuối cùng hai ngày nay cũng ngủ ngon rồi!"

Người bên cạnh không tin có quỷ, bà tin, bà còn đích thân trải nghiệm, Thẩm Khinh Vi dở khóc dở cười, cô nói: "Trùng hợp mà thôi."

"Đại sư tới đây còn có chuyện gì sao?"

Thẩm Khinh Vi nói: "Cũng không có gì ạ."

Cô nói xong lại hỏi: "Trong thang máy này có từng xảy ra chuyện gì không?"

Người phụ nữ kia nhìn sang cô: "Chuyện gì?"

Sau đó bà hiểu ý: "Đại sư muốn hỏi có từng xảy ra chuyện kì quái gì không à?"

Thẩm Khinh Vi cười lên: "Có từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không?"

"Ngoài ý muốn à?" Người phụ nữ kia nghĩ kĩ lại: "Rất lâu trước đây từng xảy ra một chuyện, một gia đình bị rơi thang máy, khi đó thang máy vẫn chưa sửa xong, sau đó nghe nói đã đền tiền rồi."

Thẩm Khinh Vi gật đầu:"Còn chuyện gì khác không ạ?"

Người phụ nữ kia cúi đầu nghĩ một lúc lâu: "Hết rồi."

Thang máy tới tầng của bà, khi bà sắp ra ngoài đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu nói với Thẩm Khinh Vi: "À! Còn có một chuyện, khi tôi vừa chuyển tới, nghe nói trong thang máy có một chiếc bọc, trong bọc là đầu người."

Thẩm Khinh Vi nghiêm túc, nhìn sang Ngân Tranh, hỏi người phụ nữ kia: "Có tiện kể tường tận không ạ?"

Chuyện này không có trong tài liệu của ông chủ tòa nhà.

Người phụ nữ kia nhớ lại, nói: "Lúc đó tôi mới chuyển tới đây, cũng không quá rõ, chỉ là nghe nói, buổi sáng có người vào thang máy phát hiện một chiếc bọc dính máu, hơn nữa bên trong là một chiếc đầu người."

Bà nói rất nhỏ, giống như sợ hãi, nhưng nhìn thấy Thẩm Khinh Vi lại cảm thấy vô cùng yên tâm, mạnh dạn nói thẳng: "Nhưng sau đó có người nói là đạo cụ, không phải thật, là trò đùa dai của lũ trẻ nghịch ngợm, cũng không nghe có chuyện lớn nào trong thành phố chúng tôi, trên bản tin cũng không nhắc tới, không có báo cáo gì hết, tôi cũng không biết là thật hay giả, nhưng ông chồng tôi từng nhìn thấy, ông ấy nói rất giống thật."

Là vì chồng bà từng nhìn thấy, cho nên bà mới nhớ.

Thẩm Khinh Vi gật đầu, cười với người phụ nữ trước cửa: "Cảm ơn cô, cháu biết rồi."

"Là tôi nên cảm ơn cháu." Người phụ nữ kia nói: "Đại sư, có muốn tới nhà tôi cùng ăn tối không?"

Quá nhiệt tình rồi, Thẩm Khinh Vi không thích ứng, cô uyển chuyển từ chối, Ngân Tranh bên cạnh rất hờ hững, người phụ nữ kia thấy Thẩm Khinh Vi không đồng ý cũng không nhiều lời, chỉ vẫy tay với hai người rồi về nhà.

Thẩm Khinh Vi thở một hơi thật dài, nói: "Xem ra có chút phiền phức."

Ngân Tranh nói: "Đốt đèn thất tinh lên trước đã, chúng ta tìm được thi thể rồi tính."

Thẩm Khinh Vi cũng không còn cách nào khác, hai người đi lên nóc nhà, Thẩm Khinh Vi lấy đèn thất tinh, rồi lấy ra mấy lọn tóc bứt từ chiếc sọ, sau khi đốt cháy liền đặt vào miệng chiếc bình hình vuông, sau đó đốt một tấm bùa vàng ném vào trong miệng bình, thân bình lập tức cháy lên, ngọn lửa bốc lên rất cao, Thẩm Khinh Vi ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao tản mạn trên bầu trời, cắn rách ngón tay để máu nhỏ vào trong bình, ngọn lửa trong bình nhảy nhót, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc hiếm thấy của Thẩm Khinh Vi, cô nhìn Ngân Tranh, thấy Ngân Tranh dùng nhuyễn kiếm nhấc bình lên, đặt bùa thất tinh vào trong.

Vừa đặt vào, ngọn lửa trong bình lóe sáng hai lần, rồi lụi tàn.

Mặt mày Thẩm Khinh Vi nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trệ, cô không tin tà ma, lại lặp lại một lượt các bước ban nãy, lần này cô nhận lấy nhuyễn kiếm trên tay Ngân Tranh, nhấc bình lên đặt bùa thất tinh vào trong, đèn thất tinh còn chưa cháy lên, đã phụt một tiếng lụi tàn.

Ngay cả sắc mặt Ngân Tranh cũng biến đổi, hai người nhìn thân đèn thất tinh, biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, khi Thẩm Khinh Vi chuẩn bị tưới máu lên đèn thất tinh, Ngân Tranh liền kéo cô lại, khẽ lắc đầu: "Đừng đốt nữa."

Thẩm Khinh Vi nghiêng mắt nhìn Ngân Tranh, cuồng phong xung quanh gào thét, thổi tung vạt áo Ngân Tranh, tóc tai cuộn lên trong không khí, Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, ngữ khí trầm trọng nói: "Đây là thi thể vô danh, không thắp được."

Thi thể vô danh, không có thân phận, đương nhiên không cách nào tìm kiếm.

Sự việc đột nhiên trở nên phức tạp, Thẩm Khinh Vi nhìn về phía thang máy sau lưng Ngân Tranh, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Hung trạch
Chương 2
Chương 2: Hung trạch
Chương 3
Chương 3: Hung trạch
Chương 4
Chương 4: Hung trạch
Chương 5
Chương 5: Hung trạch
Chương 6
Chương 6: Hung trạch
Chương 7
Chương 7: Hung trạch
Chương 8
Chương 8: Hung trạch
Chương 9
Chương 9: Âm trạch
Chương 10
Chương 10: Âm trạch
Chương 11
Chương 11: Hung trạch
Chương 12
Chương 12: Hung trạch
Chương 13
Chương 13: Hung trạch
Chương 14
Chương 14: Hung trạch
Chương 15
Chương 15: Hung trạch
Chương 16
Chương 16: Hung trạch
Chương 17
Chương 17: Hung trạch
Chương 18
Chương 18: Hung trạch
Chương 19
Chương 19: Kí túc xá nữ
Chương 20
Chương 20: Kí túc xá nữ
Chương 21
Chương 21: Kí túc xá nữ
Chương 22
Chương 22: Kí túc xá nữ
Chương 23
Chương 23: Kí túc xá nữ
Chương 24
Chương 24: Kí túc xá nữ
Chương 25
Chương 25: Kí túc xá nữ
Chương 26
Chương 26: Kí túc xá nữ
Chương 27
Chương 27: Kí túc xá nữ
Chương 28
Chương 28: Kí túc xá nữ
Chương 29
Chương 29: Kí túc xá nữ
Chương 30
Chương 30: Kí túc xá nữ
Chương 31
Chương 31: Kí túc xá nữ
Chương 32
Chương 32: Kí túc xá nữ
Chương 33
Chương 33: Kí túc xá nữ
Chương 34
Chương 34: Kí túc xá nữ
Chương 35
Chương 35: Kí túc xá nữ
Chương 36
Chương 36: Kí túc xá nữ
Chương 37
Chương 37: Kí túc xá nữ
Chương 38
Chương 38: Hologram game
Chương 39
Chương 39: Hologram game
Chương 40
Chương 40: Hologram game
Chương 41
Chương 41: Hologram game
Chương 42
Chương 42: Hologram game
Chương 43
Chương 43: Hologram game
Chương 44
Chương 44: Hologram game
Chương 45
Chương 45: Hologram game
Chương 46
Chương 46: Hologram game
Chương 47
Chương 47: Hologram game
Chương 48
Chương 48: Hologram game
Chương 49
Chương 49: Hologram game
Chương 50
Chương 50: Âm Dương Môn
Chương 51
Chương 51: Âm Dương Môn
Chương 52
Chương 52: Âm Dương Môn
Chương 53
Chương 53: Âm Dương Môn
Chương 54
Chương 54: Âm Dương Môn
Chương 55
Chương 55: Âm Dương Môn
Chương 56
Chương 56: Nam Thành
Chương 57
Chương 57: Nam Thành
Chương 58
Chương 58: Nam Thành
Chương 59
Chương 59: Nam Thành
Chương 60
Chương 60: Nam Thành
Chương 61
Chương 61: Nam Thành
Chương 62
Chương 62: Nam Thành
Chương 63
Chương 63: Nam Thành
Chương 64
Chương 64: Nam Thành
Chương 65
Chương 65: Nam Thành
Chương 66
Chương 66: Nam Thành
Chương 67
Chương 67: Nam Thành
Chương 68
Chương 68: Nam Thành
Chương 69
Chương 69: Nam Thành
Chương 70
Chương 70: Nam Thành
Chương 71
Chương 71: Nam Thành
Chương 72
Chương 72: Ngọt ngào
Chương 73
Chương 73: Ngọt ngào
Chương 74
Chương 74: Ngọt ngào
Chương 75
Chương 75: Ngọt ngào
Chương 76: Ngọt ngào
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Ngọt ngào
Chương 78
Chương 78: Ngọt ngào
Chương 79
Chương 79: Ngọt ngào
Chương 80
Chương 80: Ngọt ngào
Chương 81
Chương 81: Ngọt ngào
Chương 82
Chương 82: Ngọt ngào
Chương 83
Chương 83: Ngọt ngào
Chương 84
Chương 84: Ngọt ngào
Chương 85
Chương 85: Ngọt ngào
Chương 86
Chương 86: Ngọt ngào
Chương 87
Chương 87: Ngọt ngào
Chương 88
Chương 88: Ngọt ngào
Chương 89
Chương 89: Ngọt ngào
Chương 90
Chương 90: Chương cuối
Chương 91
Chương 91: Ngoại truyện
Chương 92
Chương 92: Ngoại truyện
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...