Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Thẩm Khinh Vi tỉnh lại, ánh sáng đã chiếu qua cửa sổ, chiếu rọi mọi thứ trong phòng, đặc biệt là Ngân Tranh cô đang ôm, không biết có phải nửa đêm quá lạnh hay không, cô ôm rất chặt, rúc đầu vào lòng Ngân Tranh, giống như đứa trẻ muốn được yêu thương, đang làm nũng không chút kiêng kị.

Ánh nắng có chút chói mắt, ấn đường Ngân Tranh nhíu lại, Thẩm Khinh Vi buông cô ấy ra, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, kéo rèm cửa, lại nằm lại lên giường, rúc vào vòng tay Ngân Tranh.

Hơi ấm cùng cái ôm quen thuộc, Thẩm Khinh Vi nhớ tới lúc nhỏ, cô rất nghịch ngợm, sư thúc nghiêm khắc, hở ra là trừng phạt, không ít lần cô bị phạt đứng, phạt quỳ, có lúc vẽ bùa sai, buổi trưa không được ăn cơm, là sư tỷ đã lén lút bưng cơm tới, giục cô ăn nhanh lên.

Sư tỷ còn nhỏ tuổi, nhưng vì cô, đã sớm học được cách nấu nướng, chính là để khi cô bị phạt, cho cô ăn chút đồ nóng, buổi tối sau khi kết thúc phạt quỳ, cô sẽ khóc lóc rúc vào lòng sư tỷ, muốn an ủi.

Ban đầu là khóc thật, sau này, đều là khóc giả.

Cô muốn có được yêu thương của sư tỷ, muốn nghe những lời an ủi của cô ấy, muốn có được cái ôm mềm mại lại thư thái kia, Thẩm Khinh Vi cọ cọ trong vòng tay Ngân Tranh, hương đàn hương vẫn như xưa, ngửi bao nhiêu năm, cô vẫn thấy không ngửi đủ.

Ngân Tranh không thể không động đậy, khi Thẩm Khinh Vi lén lút xuống giường, cô ấy đã tỉnh, còn nghĩ Thẩm Khinh Vi đã dậy, ai biết lại nằm lại, giống hệt như con hồ ly nhỏ, tìm kiếm vị trí thích hợp nhất, nằm xuống, bày ra tư thế thoải mái nhất.

Chỉ là Ngân Tranh không thoải mái cho lắm.

Cả một tối, cúc áo ngủ của Thẩm Khinh Vi đã bung ra, làn da ấm áp dính lên cánh tay cô ấy, Ngân Tranh không cách nào tiếp tục giả vờ ngủ nữa, cô ấy mở mắt, khẽ gọi: "Khinh Vi."

Thẩm Khinh Vi thò đầu lên từ vòng tay cô ấy, tóc tai hỗn loạn, tóc mái che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trào lên hơi nước, Ngân Tranh nói: "Nên dậy rồi."

"Vâng." Miệng Thẩm Khinh Vi phụ họa, nhưng cơ thể bất động, Ngân Tranh bất lực: "Khinh Vi."

Thẩm Khinh Vi không cam tâm tình nguyện nhích cơ thể ra, coi như là rời khỏi Ngân Tranh, Ngân Tranh thở dài một hơi, ngồi dậy nói với Thẩm Kinh Vi: "Hôm nay em đi đưa chiếc sọ tới đây."

"Sư tỷ thì sao?"

Ngân Tranh nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh: "Chị tới Đô Đại một chuyến."

Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Em biết rồi."

Khi ra ngoài, Tiếu Tiếu và Tiểu Linh không đi học, mà chờ trong chung cư, Tiếu Tiếu giải thích: "Bọn em muốn đợi giải quyết xong chuyện này mới trở lại trường, đã xin giáo viên nghỉ rồi ạ."

Như thế cũng tốt, không chạy lung tung cũng không xảy ra chuyện.

Thẩm Khinh Vi thấy bữa sáng bày trên bàn, Tiểu Linh nói: "Bọn em vừa xuống dưới nhà mua, hai chị có muốn ăn chút không?"

Ngân Tranh ngồi xuống, nhìn sữa đậu nành, quẩy, cháo ngũ cốc, dưa muối, trứng vịt, đủ loại món trên bàn, cô ấy cầm cốc sữa đậu nành lên, Tiếu Tiếu chủ động đưa quẩy cho cô ấy, Thẩm Khinh Vi nhận lấy từ tay Tiếu Tiếu: "Sư tỷ tôi không ăn cái này, tôi ăn giúp chị ấy, cảm ơn nhé."

Tiếu Tiếu nói: "Tình cảm của hai chị thật tốt."

Thẩm Khinh Vi nhìn sang Ngân Tranh: "Sư tỷ, em có tốt với chị không?"

Ngân Tranh nhàn nhạt nhìn cô, không lên tiếng, Thẩm Khinh Vi giận hờn nhìn cô ấy một cái, có chút tủi thân cúi đầu ăn sáng, Tiếu Tiếu và Tiểu Linh nhìn sang nhau, vui vẻ hiếm thấy.

Ăn sáng xong, Thẩm Khinh Vi bắt xe tới Thanh Bình, lúc tìm được chiếc sọ đã là giữa trưa, Thẩm Khinh Vi ăn đồ lạnh, nói với chiếc sọ: "Có muốn đi hay không thì tùy cô, nhưng tôi nói cho cô biết, đây là cơ hội cuối cùng."

Cơ hội cuối cùng tìm về kí ức.

Gương mặt thanh tú của chiếc sọ phủ lên một chút chần chừ, Thẩm Khinh Vi mất kiên nhẫn đếm: "1, 2, 3..."

"Tôi đi." Chiếc sọ như thể hạ quyết tâm, đợi trong thang máy nhiều năm như thế, hiện tại đột nhiên có người nói có thể tìm lại quá khứ và kí ức cho nó, tâm trạng chiếc sọ rất phức tạp.

Trên đường, chiếc sọ hỏi Thẩm Khinh Vi: "Trước đây tôi là sinh viên đại học à?"

"Ừm." Giọng nói của Thẩm Khinh Vi dịu dàng, đeo tai nghe lên rồi nói: "Trước đây cô học ở Đô Đại."

Tài xế phía trước nhìn Thẩm Khinh Vi, thấy trên tai cô đeo tai nghe, còn tưởng đang nói chuyện điện thoại với người khác, nào biết vị trí ghế sau xe của anh ta có một chiếc sọ đang lơ lửng, gác lên vai Thẩm Khinh Vi.

"Vậy trước kia, tôi là người thế nào?"

Có phải là rất kém cỏi hay không? Cho nên mới bị người ta vứt đầu vào thang máy? Hay là trước kia nó đã đắc tội với người nào? Nó còn có người thân không? Người thân có đi tìm nó hay không?

Chiếc sọ đột nhiên hỏi ra một loạt câu hỏi, Thẩm Khinh Vi ngoáy lỗ tai: "Tới nơi thì biết."

Là người thế nào, có người nhà hay không, tên họ là gì, tại sao lại bị cuốn vào vụ bút tiên mười năm trước, những câu hỏi này phải đợi chiếc sọ tự nhớ lại.

Chiếc sọ nghe xong đột nhiên có chút căng thẳng, thật kì quái, nhiều năm qua đi, thế mà nó vẫn biết căng thẳng là thế nào.

Thẩm Khinh Vi nghiêng mắt nhìn gương mặt thanh tú của chiếc sọ, đoán chừng, đây không phải là câu chuyện đẹp đẽ gì, nhưng cô đã đáp ứng với chiếc sọ, phải tìm lại kí ức cho nó, giúp nó siêu độ.

Quay về Đô Đại đã là buổi trưa, Thẩm Khinh Vi gọi điện cho Ngân Tranh nhưng không gọi được, cô dẫn chiếc sọ đi thẳng tới kí túc xá nữ, trên đường, Thẩm Khinh Vi nhìn thấy chiếc sọ dừng trước một tòa nhà, là tòa giảng đường, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sao thế?"

"Quen thuộc quá." Chiếc sọ nói: "Chỗ này rất quen thuộc."

Dường như trước đây nó từng tới đây.

Thẩm Khinh Vi hỏi: "Muốn vào trong không?"

Chiếc sọ ngạc nhiên: "Được sao?"

Thẩm Khinh Vi dán một lá bùa cho nó, giúp nó không bị dương khí làm tổn thương, chiếc sọ bay vào tòa giảng đường, đi qua từng lớp học, Thẩm Khinh Vi ở bên cạnh hỏi: "Có ấn tượng gì không?"

Chiếc sọ nói: "Không có ấn tượng gì."

Thẩm Khinh Vi nói: "Lên tầng xem thử không?"

Chiếc sọ gật đầu, lên tầng cùng Thẩm Khinh Vi, tầng hai là tầng huấn luyện, có rất nhiều phòng, có giáo viên đang dạy học sinh nhảy múa cùng ca hát, Thẩm Khinh Vi quả thật không tinh thông phương diện này, chỉ có thể nghe được là hay hay dở, nhưng chiếc sọ bay rất chậm, nó dừng trước cửa phòng vũ đạo, nhìn người bên trong nhảy múa rồi nói với Thẩm Khinh Vi: "Cái này, hình như tôi từng làm cái này."

Thẩm Khinh Vi hỏi: "Còn có thể nhớ ra chuyện gì không?"

Chiếc sọ nhìn những cô gái trước mặt nhảy múa, những kí ức vụn vặt lướt qua, nó nhíu mày, trên giương mặt thanh tú là sự khó hiểu, Thẩm Khinh Vi vừa nhắn tin cho Ngân Tranh, vừa kiên nhẫn đợi chiếc sọ nhớ ra.

Chiếc sọ đứng trước cửa phòng vũ đạo rất lâu, Thẩm Khinh Vi mới nhận được tin nhắn trả lời của Ngân tranh: "Tới rồi à?"

"Vâng." Thẩm Khinh Vi trả lời: "Sư tỷ, chị ở đâu thế? Bọn em đang ở Đô Đại."

"Chị ở bên ngoài." Ngân Tranh nhắn xong nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, chần chừ nói: "Cô Liễu, chúng ta cũng nên về trường thôi."

Liễu Nhàn thu lại ánh mắt, cầm cốc cà phê trước mặt uống một ngụm, nói: "Hôm nay cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi cũng không biết giải thích với cảnh sát thế nào."

Đột nhiên tìm được thầy Tô ở phòng 404, Liễu Nhàn và quản lí kí túc xá bị thẩm vấn, bất đắc dĩ lắm mới mời Ngân Tranh tới giải thích giúp.

Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Không cần khách sáo."

Cô ấy vừa nói xong liền liếc mắt tới điện thoại, Liễu Nhàn đặt cốc xuống nói: "Chúng ta về thôi."

Ngân Tranh đi sau lưng Liễu Nhàn, hai người lên tắc-xi, Liễu Nhàn hỏi: "Chuyện phòng 404, có phải giải quyết xong rồi không? Sau này sẽ không xảy ra những chuyện nhốn nháo nữa đúng không?"

"Sẽ không." Ngân Tranh nhàn nhạt nhìn Liễu Nhàn, nói: "Đợi tất cả quay lại quỹ đạo, phòng 404 sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

Liễu Nhàn yên tâm: "Vậy thì tốt."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi, bố tôi ở trên trời cũng không cần lo lắng nữa."

Liễu Nhàn nói xong liền ho một tiếng, sắc mặt trắng bệch, như tờ giấy trắng, không có một tia máu, Liễu Nhàn giữ chặt lấy khăn quấn cổ, Nhân Tranh nhìn lên cổ Liễu Nhàn, một vết thương rất mảnh.

Ngân Tranh di chuyển tầm mắt, sau khi xuống xe, Liễu Nhàn hỏi: "Cô muốn tới phòng 404 à?"

Ngân Tranh gật đầu: "Nếu tiện, cô Liễu cùng đi đi."

Liễu Nhàn nói: "Tiện."

Liễu Nhàn hít thở sâu, đi bên cạnh Ngân Tranh, thỉnh thoảng có học sinh đi qua chào hỏi Liễu Nhàn, thái độ từng người đều rất cung kính, còn có hai cô gái đi tới đưa trà sữa nóng cho Liễu Nhàn, Ngân Tranh quay đầu, nhàn nhạt nói: "Cô Liễu rất được học sinh yêu quý nhỉ?"

"Là vì cô Liễu tốt bụng ạ, cô Liễu tốt lắm, trước giờ không trách phạt bọn em, mỗi lần bọn em phạm lỗi, cô Liễu còn đi van nài với chủ nhiệm lớp nữa."

"Đúng ạ!" Một cô gái khác nhìn về phía Liễu Nhàn: "Tính cách cô Liễu rất tốt, vừa dịu dàng vừa nhã nhặn, là người trong mộng của không ít nam sinh trong lớp bọn em đấy."

Liễu Nhàn khẽ lắc đầu: "Đừng nói lung tung."

"Đâu có nói lung tung ạ." Một bạn học nữ nghiêm túc nói: "Cô Liễu tốt vô cùng, bọn em cũng hi vọng cô Liễu sớm ngày phấn chấn trở lại."

Liễn Nhàn khẽ gật đầu với hai bạn học sinh, nói: "Về đi."

Ngân Tranh nhìn chằm chằm Liễu Nhàn, ánh mắt phức tạp.

Hai người nhanh chóng tới tòa giảng đường, Ngân Tranh ngẩng đầu nhìn lên, nhắn tin cho Thẩm Khinh Vi: "Bọn chị tới rồi, xuống đi."

Thẩm Khinh Vi đứng cạnh chiếc sọ: "Xuống thôi."

"Ờ, được." Chiếc sọ lưu luyến không nỡ nhìn phòng vũ đạo tới ánh mắt cuối cùng, bay xuống bên Thẩm Khinh Vi cùng xuống dưới, từ xa xa Thẩm Khinh Vi đã nhìn thấy Ngân Tranh, vừa muốn gọi lại nhìn thấy Liễu Nhàn bên cạnh cô ấy.

Thẩm Khinh Vi thổi tóc mái, lọn tóc bay lên, cô làm như không có chuyện gì đi tới: "Sư tỷ."

Sau đó nhìn sang Liễu Nhàn, chào hỏi: "Cô Liễu."

Liễu Nhàn ngẩn ra, nhanh chóng nhìn Thẩm Khinh Vi, mỉm cười: "Cô Thẩm."

Ngân Tranh nhìn thấy cô, lại nhìn chiếc sọ ở gần đó, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Đi thôi, chúng ta tới phòng 404 một chuyến."

Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sư tỷ, hôm nay chị ở bên này, có tìm thấy Trương Đình không?"

Ngân Tranh trả lời cô: "Không."

Ánh mắt liếc sang Liễu Nhàn, Liễu Nhàn rõ ràng đang lo lắng bất an, cô ấy hỏi: "Cô Liễu không thoải mái sao?"

Liễu Nhàn quay đầu, nói: "Không, chúng ta tới phòng 404 làm gì thế?"

Ngân Tranh trả lời: "Có chút đồ rơi ở đó."

Liễu Nhàn lí nhí ừ một tiếng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Liễu Nhàn nhìn màn hình rồi nói với Ngân Tranh: "Tôi nghe điện thoại đã."

Ngân Tranh kiên nhẫn, gật đầu với Liễu Nhàn, Liễu Nhàn đi sang bên hai bước nghe điện thoại, không lâu sau quay đầu nói: "Xin lỗi, đột nhiên trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải về nhà gấp."

Thẩm Khinh Vi vừa định lên tiếng, Ngân Tranh đã giữ cô lại, nói với Liễu Nhàn: "Được, vậy cô Liễu về trước đi."

Liễu Nhàn cười cười với hai người rồi quay người rời đi, Thẩm Khinh Vi nói: "Cứ để cô ta đi thế à?"

Ngân Tranh hỏi cô: "Chiếc sọ đâu?"

Lúc này Thẩm Khinh Vi mới phát hiện chiếc sọ đã không đi theo mình nữa, cô quay đầu, nhìn thấy chiếc sọ đang lơ lửng ở một gốc cây, Thẩm Khinh Vi đi tới: "Sao thế?"

Tầm mắt chiếc sọ dính chặt lấy cái cây kia, vị trí bên dưới, Thẩm Khinh Vi cảm thấy hiếu kì, cô ngồi xổm xuống, phát hiện biểu bì của cái cây này được mọc một lớp mới, nhưng sờ lên vẫn thấy dấu vết, cô mượn con dao từ chỗ Ngân Tranh, rạch lên dấu vết kia, không lâu sau, lộ ra hai cái tên.

Lâm Mộ Xuân, Liễu Nhàn.

Ở giữa còn có một hình trái tim xiêu vẹo.

Thẩm Khinh Vi quay đầu nhìn Ngân Tranh, nói: "Em biết nó tên là gì rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Hung trạch
Chương 2
Chương 2: Hung trạch
Chương 3
Chương 3: Hung trạch
Chương 4
Chương 4: Hung trạch
Chương 5
Chương 5: Hung trạch
Chương 6
Chương 6: Hung trạch
Chương 7
Chương 7: Hung trạch
Chương 8
Chương 8: Hung trạch
Chương 9
Chương 9: Âm trạch
Chương 10
Chương 10: Âm trạch
Chương 11
Chương 11: Hung trạch
Chương 12
Chương 12: Hung trạch
Chương 13
Chương 13: Hung trạch
Chương 14
Chương 14: Hung trạch
Chương 15
Chương 15: Hung trạch
Chương 16
Chương 16: Hung trạch
Chương 17
Chương 17: Hung trạch
Chương 18
Chương 18: Hung trạch
Chương 19
Chương 19: Kí túc xá nữ
Chương 20
Chương 20: Kí túc xá nữ
Chương 21
Chương 21: Kí túc xá nữ
Chương 22
Chương 22: Kí túc xá nữ
Chương 23
Chương 23: Kí túc xá nữ
Chương 24
Chương 24: Kí túc xá nữ
Chương 25
Chương 25: Kí túc xá nữ
Chương 26
Chương 26: Kí túc xá nữ
Chương 27
Chương 27: Kí túc xá nữ
Chương 28
Chương 28: Kí túc xá nữ
Chương 29
Chương 29: Kí túc xá nữ
Chương 30
Chương 30: Kí túc xá nữ
Chương 31
Chương 31: Kí túc xá nữ
Chương 32
Chương 32: Kí túc xá nữ
Chương 33
Chương 33: Kí túc xá nữ
Chương 34
Chương 34: Kí túc xá nữ
Chương 35
Chương 35: Kí túc xá nữ
Chương 36
Chương 36: Kí túc xá nữ
Chương 37
Chương 37: Kí túc xá nữ
Chương 38
Chương 38: Hologram game
Chương 39
Chương 39: Hologram game
Chương 40
Chương 40: Hologram game
Chương 41
Chương 41: Hologram game
Chương 42
Chương 42: Hologram game
Chương 43
Chương 43: Hologram game
Chương 44
Chương 44: Hologram game
Chương 45
Chương 45: Hologram game
Chương 46
Chương 46: Hologram game
Chương 47
Chương 47: Hologram game
Chương 48
Chương 48: Hologram game
Chương 49
Chương 49: Hologram game
Chương 50
Chương 50: Âm Dương Môn
Chương 51
Chương 51: Âm Dương Môn
Chương 52
Chương 52: Âm Dương Môn
Chương 53
Chương 53: Âm Dương Môn
Chương 54
Chương 54: Âm Dương Môn
Chương 55
Chương 55: Âm Dương Môn
Chương 56
Chương 56: Nam Thành
Chương 57
Chương 57: Nam Thành
Chương 58
Chương 58: Nam Thành
Chương 59
Chương 59: Nam Thành
Chương 60
Chương 60: Nam Thành
Chương 61
Chương 61: Nam Thành
Chương 62
Chương 62: Nam Thành
Chương 63
Chương 63: Nam Thành
Chương 64
Chương 64: Nam Thành
Chương 65
Chương 65: Nam Thành
Chương 66
Chương 66: Nam Thành
Chương 67
Chương 67: Nam Thành
Chương 68
Chương 68: Nam Thành
Chương 69
Chương 69: Nam Thành
Chương 70
Chương 70: Nam Thành
Chương 71
Chương 71: Nam Thành
Chương 72
Chương 72: Ngọt ngào
Chương 73
Chương 73: Ngọt ngào
Chương 74
Chương 74: Ngọt ngào
Chương 75
Chương 75: Ngọt ngào
Chương 76: Ngọt ngào
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Ngọt ngào
Chương 78
Chương 78: Ngọt ngào
Chương 79
Chương 79: Ngọt ngào
Chương 80
Chương 80: Ngọt ngào
Chương 81
Chương 81: Ngọt ngào
Chương 82
Chương 82: Ngọt ngào
Chương 83
Chương 83: Ngọt ngào
Chương 84
Chương 84: Ngọt ngào
Chương 85
Chương 85: Ngọt ngào
Chương 86
Chương 86: Ngọt ngào
Chương 87
Chương 87: Ngọt ngào
Chương 88
Chương 88: Ngọt ngào
Chương 89
Chương 89: Ngọt ngào
Chương 90
Chương 90: Chương cuối
Chương 91
Chương 91: Ngoại truyện
Chương 92
Chương 92: Ngoại truyện
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...