Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong kí ức, Ngân Tranh vẫn luôn chín chắn tự chủ, làm việc gì cũng tiến lùi vừa phải, xuất hiện ở công viên giải trí? Là chuyện Thẩm Khinh Vi không hề nghĩ tới, bởi vì cô biết Ngân Tranh không thích.

Nhưng Ngân Tranh không thích, vẫn tình nguyện cùng cô tới đây, đáy lòng Thẩm Khinh Vi rung động, trên đường đi vẫn luôn nắm lấy tay Ngân Tranh, xuống xe cũng không chịu buông tay, Yên Nhược bên cạnh đã không muốn nhìn.

Cô nàng còn tưởng rằng Thẩm Khinh Vi là "công" vô địch, ai ngờ hiện tại nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ của Thẩm Khinh Vi, uổng cho bản thân dựng ngón cái nhiều lần như thế.

Nhưng nhìn thấy Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh có thể ở bên nhau, Yên Nhược vẫn vui vẻ, cô nàng hào phóng vung tay: "Hôm nay muốn chơi gì thì chơi, tôi bao tất!"

Thật ra là mẹ Yên Nhược bao, Triệu Bình biết Yên Nhược dẫn Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi tới đây liền chuyển thẳng cho cô nàng một khoản tiền, để bọn họ vui chơi thỏa thích.

Thẩm Khinh Vi vô cùng hiếu kì, muốn chơi đủ mọi trò, Ngân Tranh để mặc cô, hai người vào một công viên giải trí trẻ em ở bên Hoan Lạc Cốc, Yên Nhược nói: "Bên đây là cho trẻ con, bên kia là cho người lớn, có mấy trò phải xếp hàng, hay là tôi đi xếp hàng, hai người cứ đi từ từ nhé?"

"Xếp hàng?" Thẩm Khinh Vi hỏi: "Trò nào phải xếp hàng?"

"Tàu lượn siêu tốc!" Yên Nhược cười nói: "Tới đây mà không chơi tàu lượn siêu tốc thì uổng công tới."

Sợ Thẩm Khinh Vi không hiểu, Yên Nhược còn chỉ lên vòng quay trên cao: "Ở đó đó."

Âm thanh vừa dứt, một loạt tiếng hò hét vang lên, ánh mắt Thẩm Khinh Vi sáng lên, nhưng cô cảm thấy chắc chắn Ngân Tranh không thích trò này, vừa muốn từ chối, Ngân Tranh lại nói: "Đi xếp hàng đi."

Thẩm Khinh Vi quay đầu: "Sư tỷ?"

Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, ánh mắt nhàn nhạt nhưng dịu dàng: "Em muốn chơi, chị sẽ chơi cùng em."

Thẩm Khinh Vi a một tiếng, rúc vào lòng Ngân Tranh, ôm lấy cô ấy làm nũng: "Sư tỷ thật tốt, sư tỷ tốt nhất trần đời!"

Yên Nhược: ...

Cô nàng tiêu tiền mua cơm chó, ra sức nhét vào miệng bản thân, nhưng cũng rất ngon.

Có được thánh chỉ của Ngân Tranh, Yên Nhược đã sớm đi xếp hàng, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đi rất chậm, hai người đi về phía trước dọc theo công viên giải trí cho trẻ em, bên công viên cho trẻ em không đông người, có lẽ là vì trời nóng, cũng ít có trẻ con tới chơi, tất cả các thiết bị đều đang bật, Thẩm Khinh Vi nhảy lên con ngựa gỗ, đưa tay tới chỗ Ngân Tranh, nhân viên bên kia hô lên: "Này này này, chỉ được một người ngồi thôi."

Thẩm Khinh Vi sửng sốt: "Không phải ở trên tivi có thể ngồi hai người sao?"

Nhân viên bật cười giải thích: "Đó là khu cho người lớn."

Thẩm Khinh Vi ồ một tiếng, vừa muốn đứng lên, lại bị Ngân Tranh đè ngồi xuống, cô nhìn Ngân Tranh, nghe thấy Ngân Tranh giải thích: "Em ngồi đi, chị đứng bên cạnh em."

"Cũng được." Thẩm Khinh Vi cười lên, mặt mày phấp phới như sắc xuân, khuôn mặt tươi sáng.

Ngựa gỗ quay một vòng, Thẩm Khinh Vi nhỏ tiếng nói: "Sư tỷ, chị thấy chúng ta có giống đang quay phim thần tượng không?"

Ngân Tranh bị chọc cười hiếm thấy, cô ấy nhìn về phía Thẩm Khinh Vi, ngữ khí dịu dàng: "Giống, em chính là công chúa."

Thẩm Khinh Vi vui vẻ không thôi.

Hai người xuống khỏi ngựa gỗ, Thẩm Khinh Vi còn vô cùng phối hợp mua chiếc vương miện công chúa đội lên, nhìn không khác gì một đứa trẻ, Ngân Tranh biết Thẩm Khinh Vi thích chơi, tới đây hoàn toàn giải phóng bản tính, cũng mặc cô, muốn chơi gì cô ấy đều chơi cùng, hai người đi từ khu trẻ em tới khu người lớn, rất lâu sau Yên Nhược mới nhắn tin bảo đã xếp được hàng rồi, Thẩm Khinh Vi không nói gì liền kéo Ngân Tranh chạy tới.

Ngân Tranh ở sau lưng Thẩm Khinh Vi, nhìn những lọn tóc tung bay phấp phới của cô, thật sự hi vọng cả đời này Thẩm Khinh Vi đều có thể phóng túng vui vẻ như thế.

Hai người tới nơi xếp hàng, Yên Nhược vẫy tay: "Ở đây, ở đây!"

Mấy cậu nam sau lưng Yên Nhược có ý kiến với việc đột ngột chen hàng, vừa nhìn thấy Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh lại tự giác nhường nửa người, còn thầm lẩm bẩm: "Người đẹp thế này..."

"Oa, tôi gặp được tiên nữ rồi sao?"

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, khí chất này đúng là tuyệt vời ông mặt trời."

Thầm bàn luận thì thôi, đằng này lại còn xin phương thức liên lạc, hơn nữa còn xin của Ngân Tranh, Thẩm Khinh Vi lập tức kém vui, cô đang muốn chặn ánh mắt của mọi người, liền bị ai đó ngoắc lấy tay, Thẩm Khinh Vi cúi đầu, thấy ngón tay của Ngân Tranh ngoắc lên ngón tay mình, quấn lấy tay cô.

Từ trước tới giờ đều là Thẩm Khinh Vi chủ động, nắm tay, ôm ấp, hôn, đặc biệt là trước mặt người ngoài, cô đã quen với một Ngân Tranh chín chắn, đột nhiên được ngoắc lấy ngón tay giống như tiếng sấm ngày quang, đáy lòng trào lên vui vẻ cùng phấn khích cực lớn, như sóng triều, đột nhiên chôn vùi cô, Thẩm Khinh Vi hoang mang không biết bản thân đang ở đâu, chỉ cảm thấy bên tai ù ù, cô ngẩng mắt nhìn về phía Ngân Tranh.

Khuôn mặt người ấy, vẻ mặt người ấy, từng cử chỉ từng nụ cười của người ấy, ánh mắt Thẩm Khinh Vi rơi lên môi Ngân Tranh, trái tim căng thẳng thình thịch độ lên.

"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi nhích tới, nhỏ tiếng gọi: "Em rất muốn hôn chị."

Ngân Tranh bị câu nói của Thẩm Khinh Vi làm đỏ mặt, nhưng không phản bác, cũng không lên tiếng, trái tim Thẩm Khinh Vi phiêu lãng, nhưng cũng biết chỗ này là nơi công cộng, cuối cùng vẫn không có hành động vượt khỏi quy củ.

Được sư tỷ nắm tay như thế, đã là hạnh phúc lớn lao.

Thậm chí Thẩm Khinh Vi không biết lúc nào thì lên tàu lượn, lúc nào thắt dây an toàn, tới khi bên tai toàn là tiếng hò hét, cô mới phản ứng lại, cảm giác cơ thể mất trọng tâm dần dần rõ ràng, có ảo giác bị hất văng khi tàu lượn đột ngột lao từ trên xuống dưới, hai tay Thẩm Khinh Vi nắm chặt lấy tay Ngân Tranh, hét một tiếng trong những tiếng hò hét: "Sư tỷ."

Ngân Tranh quay đầu, tóc tai bị gió thổi loạn, có mấy sợi tóc dính lên mặt, bớt đi vẻ chín chắn, đột nhiên tăng thêm vài phần mê hoặc, trong ánh mắt của Thẩm Khinh Vi, Ngân Tranh lúc này còn khiến người ta khó lòng kiềm chế hơn cả yêu tinh, ánh mắt cô nóng bỏng, nhìn thẳng vào mắt Ngân Tranh.

Mấy giây sau, Ngân Tranh nhoài người tới, khẽ dán lên môi Thẩm Khinh Vi, hôn một cái.

Đầu óc Thẩm Khinh Vi ầm một tiếng nổ tung, khi tàu lượn tới điểm cao nhất, không khống chế được hét lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng đều đang hò hét, cô nắm chặt lấy tay Ngân Tranh, mười ngón tay đan lấy nhau.

Sau khi xuống dưới, Yên Nhược cười nói: "Cậu lại sợ tàu lượn cao tốc à?"

"Tôi nghĩ cậu không sợ chút nào chứ."

Thẩm Khinh Vi không nói cho Yên Nhược, nguyên nhân của tiếng hét là vì được hôn, cũng không giải thích, cứ coi như bản thân sợ, nhưng có mở đầu của Ngân Tranh, Thẩm Khinh Vi to gan hơn nhiều, nhân lúc Yên Nhược đi xếp hàng trò chơi trên nước, cô trực tiếp đẩy Ngân Tranh vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh cũng coi như sạch sẽ, khi dọn dẹp đặc biệt chú ý tới nhà vệ sinh, sàn gạch men ánh lên chiếc bóng của hai người, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh chen chúc trong một phòng, hai người không ai đi vệ sinh, mà ôm lấy nhau.

Thẩm Khinh Vi chủ động hôn Ngân Tranh, thấy Ngân Tranh không tức giận lại to gan hơn một chút, đầu lưỡi thăm dò, bất ngờ bên ngoài truyền tới âm thanh, Ngân Tranh vô thức lùi ra sau, nhưng bị Thẩm Khinh Vi ôm chặt lấy eo, ép chặt về phía bản thân, cô ấy sửng sốt, cử động môi, lập tức bị Thẩm Khinh Vi cướp đi hô hấp.

Bên ngoài dường như là giờ cao điểm đi vệ sinh, đột nhiên có rất nhiều người tới, tiếng bước chân hỗn loạn, nhưng không ai biết hai người đang hôn nhau trong phòng, hôm nay Thẩm Khinh Vi bị Ngân Tranh kích thích tới cực hạn, vô cùng to gan, hai tay cô ôm luồn qua hai tay Ngân Tranh, ép cô ấy đan mười ngón tay cùng mình, rồi mạnh mẽ nắm lại.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng nước vùi lấp âm thanh nhỏ bé mà hai người phát ra, cuối cùng Thẩm Khinh Vi cắn lên xương quai xanh của Ngân Tranh, hỏi: "Bây giờ chúng ta về luôn không?"

Ngân Tranh buông Thẩm Khinh Vi ra: "Chơi thêm một lúc nữa."

Thẩm Khinh Vi không có hứng, chu miệng theo sau Ngân Tranh ra khỏi nhà vệ sinh, giống như bị tủi thân vô cùng sâu sắc, Yên Nhược thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"

Không phải cãi nhau chứ? Không phải đâu, vừa vào nhà vệ sinh vẫn còn ổn thỏa, sao khi ra ngoài lại thế này rồi?

Thẩm Khinh Vi không giải thích, hỏi: "Tới lượt chúng ta chưa?"

"Sắp rồi." Yên Nhược nói: "Còn mười người nữa."

Còn một lượt nữa là tới bọn họ, Thẩm Khinh Vi gật đầu, nhận lấy áo mưa dùng một lần của Yên Nhược, rồi cùng Ngân Tranh mặc lên, xong xuôi liền nói: "Chơi xong trò này chúng ta về nhé."

"Được." Yên Nhược cười nói: "Tôi thấy có mấy quán lẩu, đợi chơi xong chúng ta tới đó nhé? Tôi nói cho hai người nghe, mùi vị chính tông lắm, ở ngoài hai người không ăn được đâu."

Thẩm Khinh Vi nhìn Ngân Tranh, nói: "Chúng tôi không thích ăn lẩu."

Yên Nhược à một tiếng: "Không thích à, vậy hai người thích ăn gì?"

Thẩm Khinh Vi nói: "Sư tỷ tôi mệt rồi, đợi chơi xong chúng ta sẽ về nghỉ ngơi."

Yên Nhược nhìn về phía Ngân Tranh, suy đoán có lẽ Ngân Tranh không thích môi trường thế này, nhìn sư tỷ có vẻ là người thích yên tĩnh, nhịn tới hiện tại quả thật không dễ dàng, cô nàng nói: "Vậy được, vậy chúng ta đưa sư tỷ về, rồi tôi với cậu đi ăn tối, được không?"

Thẩm Khinh Vi lườm cô nàng: "Tôi phải chăm sóc sư tỷ."

Dường như Yên Nhược hiểu ý: "Hiểu rồi."

Thẩm Khinh Vi cũng không biết Yên Nhược hiểu cái gì, chỉ thấy ánh mắt nhìn mình càng ngày càng ám muội, còn nháy mắt với cô, Thẩm Khinh Vi nhích tới: "Làm gì thế hả?"

"Chăm sóc sư tỷ cho tốt." Yên Nhược nói: "Này, hai người chơi đi, tôi đi mua ít quà."

Thẩm Khinh Vi còn chưa hỏi quà gì, Yên Nhược đã nhảy chân sáo rời đi, Ngân Tranh hỏi: "Cô Yên đi đâu thế?"

"Không biết nữa." Thẩm Khinh Vi nhún vai: "Nói là đi mua đồ."

Thần thần bí bí.

Ngân Tranh không để tâm, rất nhanh, những người trước mặt lên thuyền, Thẩm Khinh Vi nhìn sườn dốc 90 độ, hỏi Ngân Tranh: "Sợ không?"

"Vẫn ổn." Sắc mặt Ngân Tranh nhàn nhạt, Thẩm Khinh Vi nói: "Sư tỷ, em sợ."

Chắc chắn dáng vẻ này của Thẩm Khinh Vi đang che giấu ý định xấu xa gì đó, Ngân Tranh lắc đầu: "Không được."

Thẩm Khinh Vi chu môi.

Sau khi lên thuyền, không kích thích như trong tưởng tượng, chỉ là lực lao từ sườn dốc 90 độ xuống rất lớn, nước đập lên mặt, khi Thẩm Khinh Vi đỡ Ngân Tranh xuống thuyền, cô nói: "Thú vị quá, lần sau chúng ta tới đây chơi tiếp được không?"

Ngân Tranh không nói được, cũng không nói không được, chỉ nhìn Thẩm Khinh Vi một cái.

Hai người rời khỏi khu vực xếp hàng, chờ Yên Nhược, Thẩm Khinh Vi nhắn tin cho Yên Nhược, nhận được tin nhắn trả lời liền nói: "Đợi chút, cậu ấy sắp quay lại rồi."

Ngân Tranh gật đầu, cơ thể bị một đứa bé đụng phải, cô ấy cúi đầu, thấy đứa bé cong môi cười ngọt ngào với mình, nói: "Xin lỗi, chị, đụng phải chị chưa ạ?"

Nói năng thật ngọt, Ngân Tranh lắc đầu: "Em đang làm gì thế?"

"Em và chị gái đang chơi trốn tìm." Cô bé không lạ người, nhả chữ rõ ràng, Ngân Tranh nhìn thấy có người đi sau lưng cô bé liền không để tâm nữa, để cô bé đi chơi, Thẩm Khinh Vi nói: "Chơi trốn tìm à, lúc nhỏ chúng ta cũng từng chơi, sư tỷ, chị có nhớ không?"

Ngân Tranh gật đầu: "Nhớ."

Lúc nhỏ, hai người không có gì chơi, Thẩm Khinh Vi thích kéo cô ấy chơi trò trốn tìm, có lúc rõ ràng Ngân Tranh biết Thẩm Khinh Vi trốn ở đâu, nhưng cố ý không đi tìm, chọc Thẩm Khinh Vi cười ha ha, nói bản thân thắng rồi.

Nghĩ tới đây, Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, nói: "Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ chơi lại một lần."

Thẩm Khinh Vi hiếu kì: "Sư tỷ muốn chơi?"

Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, ánh mắt chắc chắn, cô ấy muốn chơi, chơi trò trốn tìm lần cuối cùng, chỉ là lần này thời gian cô ấy đi trốn so với trước kia sẽ dài hơn, dài hơn một chút.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Hung trạch
Chương 2
Chương 2: Hung trạch
Chương 3
Chương 3: Hung trạch
Chương 4
Chương 4: Hung trạch
Chương 5
Chương 5: Hung trạch
Chương 6
Chương 6: Hung trạch
Chương 7
Chương 7: Hung trạch
Chương 8
Chương 8: Hung trạch
Chương 9
Chương 9: Âm trạch
Chương 10
Chương 10: Âm trạch
Chương 11
Chương 11: Hung trạch
Chương 12
Chương 12: Hung trạch
Chương 13
Chương 13: Hung trạch
Chương 14
Chương 14: Hung trạch
Chương 15
Chương 15: Hung trạch
Chương 16
Chương 16: Hung trạch
Chương 17
Chương 17: Hung trạch
Chương 18
Chương 18: Hung trạch
Chương 19
Chương 19: Kí túc xá nữ
Chương 20
Chương 20: Kí túc xá nữ
Chương 21
Chương 21: Kí túc xá nữ
Chương 22
Chương 22: Kí túc xá nữ
Chương 23
Chương 23: Kí túc xá nữ
Chương 24
Chương 24: Kí túc xá nữ
Chương 25
Chương 25: Kí túc xá nữ
Chương 26
Chương 26: Kí túc xá nữ
Chương 27
Chương 27: Kí túc xá nữ
Chương 28
Chương 28: Kí túc xá nữ
Chương 29
Chương 29: Kí túc xá nữ
Chương 30
Chương 30: Kí túc xá nữ
Chương 31
Chương 31: Kí túc xá nữ
Chương 32
Chương 32: Kí túc xá nữ
Chương 33
Chương 33: Kí túc xá nữ
Chương 34
Chương 34: Kí túc xá nữ
Chương 35
Chương 35: Kí túc xá nữ
Chương 36
Chương 36: Kí túc xá nữ
Chương 37
Chương 37: Kí túc xá nữ
Chương 38
Chương 38: Hologram game
Chương 39
Chương 39: Hologram game
Chương 40
Chương 40: Hologram game
Chương 41
Chương 41: Hologram game
Chương 42
Chương 42: Hologram game
Chương 43
Chương 43: Hologram game
Chương 44
Chương 44: Hologram game
Chương 45
Chương 45: Hologram game
Chương 46
Chương 46: Hologram game
Chương 47
Chương 47: Hologram game
Chương 48
Chương 48: Hologram game
Chương 49
Chương 49: Hologram game
Chương 50
Chương 50: Âm Dương Môn
Chương 51
Chương 51: Âm Dương Môn
Chương 52
Chương 52: Âm Dương Môn
Chương 53
Chương 53: Âm Dương Môn
Chương 54
Chương 54: Âm Dương Môn
Chương 55
Chương 55: Âm Dương Môn
Chương 56
Chương 56: Nam Thành
Chương 57
Chương 57: Nam Thành
Chương 58
Chương 58: Nam Thành
Chương 59
Chương 59: Nam Thành
Chương 60
Chương 60: Nam Thành
Chương 61
Chương 61: Nam Thành
Chương 62
Chương 62: Nam Thành
Chương 63
Chương 63: Nam Thành
Chương 64
Chương 64: Nam Thành
Chương 65
Chương 65: Nam Thành
Chương 66
Chương 66: Nam Thành
Chương 67
Chương 67: Nam Thành
Chương 68
Chương 68: Nam Thành
Chương 69
Chương 69: Nam Thành
Chương 70
Chương 70: Nam Thành
Chương 71
Chương 71: Nam Thành
Chương 72
Chương 72: Ngọt ngào
Chương 73
Chương 73: Ngọt ngào
Chương 74
Chương 74: Ngọt ngào
Chương 75
Chương 75: Ngọt ngào
Chương 76: Ngọt ngào
Chương 76
Chương 77
Chương 77: Ngọt ngào
Chương 78
Chương 78: Ngọt ngào
Chương 79
Chương 79: Ngọt ngào
Chương 80
Chương 80: Ngọt ngào
Chương 81
Chương 81: Ngọt ngào
Chương 82
Chương 82: Ngọt ngào
Chương 83
Chương 83: Ngọt ngào
Chương 84
Chương 84: Ngọt ngào
Chương 85
Chương 85: Ngọt ngào
Chương 86
Chương 86: Ngọt ngào
Chương 87
Chương 87: Ngọt ngào
Chương 88
Chương 88: Ngọt ngào
Chương 89
Chương 89: Ngọt ngào
Chương 90
Chương 90: Chương cuối
Chương 91
Chương 91: Ngoại truyện
Chương 92
Chương 92: Ngoại truyện
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...