Hôm đi xem mắt, tôi mặc bừa một chiếc áo phao màu đen rồi ra ngoài.
Đến nhà hàng đã hẹn, tôi đẩy cửa phòng riêng ra, thấy bên trong có tám người đàn ông đang ngồi.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, tôi vào nhầm phòng rồi.”
Một người phụ nữ trung niên đột nhiên lao tới, níu lấy cổ tay tôi: “Là Vân Vân phải không? Mau vào ngồi đi.”
Tôi từ từ đối chiếu gương mặt có phần xa lạ này với ký ức của mình: “Dì Hồng?”
“Ừ.”
Lý Xuân Hồng đáp một tiếng, kéo tôi đến ngồi xuống bên bàn ăn: “Lớn thật rồi, người thật còn xinh hơn trong ảnh.”
Lúc này tôi mới có dịp nhìn những người khác trong phòng.
Những người đàn ông kia cao, lùn, mập, ốm, mỗi người một vẻ, làm nền cho người chú trung niên bóng nhẫy bốn mươi tuổi bên cạnh cũng trở nên mày thanh mắt sáng.
Lý Xuân Hồng gọi tám người đàn ông: “Mọi người tự giới thiệu về mình đi, làm quen với Vân Vân nhà chúng ta một chút.”
Người đứng dậy đầu tiên là một ông chú béo phì ngồi gần tôi nhất.
Ông ta cười ngước nhìn tôi, vừa mở miệng là mùi tỏi đã phả vào mặt: “Em Vân, em cứ gọi anh là anh Vĩ là được. Anh năm nay 42, chín chắn trưởng thành, biết thương người. Nếu em Vân theo anh, nhất định sẽ khiến em thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.”
Nói xong, đôi mắt híp đục ngầu của ông ta như vô tình quét một lượt từ đầu đến chân tôi.
Tôi không khỏi thấy da đầu tê rần.
“Dì Hồng, đây chính là người đàn ông ưu tú mà dì nói sao?”
Lý Xuân Hồng nói một câu kinh người: “Dì biết con rất bất ngờ, nhưng mà, Vân Vân đừng vội quá, chuyện cả đời phải từ từ chọn. Mấy người đàn ông hôm nay đều là thanh niên tài tuấn ưu tú nhất trong làng ngoài xã đấy, con cứ xem cho kỹ rồi hẵng quyết định. Thích ai thì nói với dì Hồng, không cần phải ngại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/au-bat-nguon-cung-tu-su-do-ky/chuong-1.html.]
Tôi choáng váng.
Đi xem mắt gặp phải kẻ dở hơi thì cũng thôi đi, đằng này còn là một chuỗi 8 quả bom.
Nhân lúc tôi đang tiêu hóa thông tin, những người khác cũng bắt đầu tự giới thiệu.
Có người lùn tịt chưa đến một mét sáu.
Có người tướng mạo trông còn tàm tạm, nhưng lại là hiệp sĩ một tay.
Thậm chí còn có cả người bị què.
Dùng từ dưa vẹo táo nứt để hình dung đã không còn phù hợp, phải nói là thân thể tàn khuyết.
Thân thể tàn tật và não tàn, thiếu đầu óc và thiếu đạo đức.
Hội tụ đủ cả.
Tôi thầm niệm trong lòng ba lần “Lý Xuân Hồng là đồ ngu”, mới nhịn được không chửi ầm lên tại chỗ.
Tôi đứng dậy: “Nhà tôi có việc, tôi về trước đây.”
Nhưng Lý Xuân Hồng lại giữ chặt lấy tôi: “Vội cái gì? Đồ ăn mang lên cả rồi, ăn cơm xong rồi hẵng về. Nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm với các thanh niên tài tuấn một chút cũng tốt mà.”
Ở quê, việc giới thiệu đối tượng có một quy định bất thành văn.
Trước khi gặp mặt, nhà trai phải đưa cho bà mối một bao lì xì.
Từ 300 đến 2000 tệ, không đều nhau.
Cái điệu bộ mở mắt nói mò này của Lý Xuân Hồng, chắc chắn đã nhận không ít tiền.
--------------------------------------------------