…
Lúc Trương Vĩ xuất viện.
Tôi cố ý tìm đến công ty cho thuê xe, mượn một chiếc xe mui trần sang trọng.
Phô trương đi đón hắn.
Vừa đến đầu làng đã thu hút một đám đông dân làng vây xem.
Tôi lấy ra kẹo và lạc đã chuẩn bị từ trước, rắc về phía họ.
"Anh Vĩ về rồi, mời mọi người ăn ạ."
Tôi đưa Trương Vĩ về nhà, hắn liền vội vàng kéo tôi vào phòng ngủ: "Tôi phải kiểm tra một chút, mới biết người phụ nữ mình sắp cưới có toàn vẹn hay không chứ."
Tôi nén cơn buồn nôn, dứt khoát đồng ý.
"Được. Chỉ cần anh đưa giấy bãi nại của mẹ tôi cho tôi, tôi sẽ vào phòng cùng anh."
Trương Vĩ móc từ trong túi ra tờ giấy nhàu nhĩ, đưa cho tôi: "Giờ được rồi chứ?"
"Nhanh lên, đừng lề mề nữa."
Tôi tránh bàn tay hắn đang chìa ra, xác nhận giấy bãi nại không có vấn đề gì mới nói:
"Vào trong đi, anh đi trước dẫn đường."
"Hì hì, còn ngại ngùng nữa cơ à?"
Trương Vĩ trưng ra vẻ mặt "tôi hiểu mà": "Lát nữa lúc cô sướng lên thì chẳng còn biết giữ thể diện là gì đâu."
Kệ xác hắn.
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Sức chịu đựng của tôi cũng đã đến giới hạn, tôi dùng cạnh tay c.h.é.m vào gáy Trương Vĩ.
Hắn lập tức mềm nhũn ra, ngã xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/au-bat-nguon-cung-tu-su-do-ky/chuong-6.html.]
Tôi nhanh tay lẹ mắt nhét miệng hắn lại, rồi nhắm vào những chỗ không dễ để lại vết thương mà đạp mạnh mấy cái.
Để cho chắc ăn.
Trước khi đi, tôi lại bồi thêm vào cổ hắn hai nhát nữa.
Tôi vừa lái xe rời đi, đã thấy từ xa bảy gia đình còn lại trong buổi xem mắt hôm đó đang rầm rộ kéo đến nhà Trương Vĩ, chặn Lý Xuân Hồng đang định đuổi theo lại.
"Trả tiền đây!"
Bà vốn không có ý định cưới vợ cho con trai, vậy mà cũng mặt dày nhận hồng bao à? Tôi Phỉ
"Lý Xuân Hồng, hôm nay bà mà không trả tiền, chúng tôi lột da bà ra!"
Chẳng buồn ở lại xem náo nhiệt.
Tôi tức tốc đến đồn cảnh sát, bảo lãnh cho mẹ tôi ra.
Rồi trả lại chiếc xe thuê.
Tôi mời mẹ ăn một bữa thịnh soạn, sau đó mới thong thả về nhà.
Không ngoài dự đoán.
Trương Vĩ và Lý Xuân Hồng đều đang ở trước cửa nhà tôi.
Trương Vĩ thấy tôi liền xông tới định đánh: "Mày, con tiện nhân này lại dám lừa ông, cho mày mặt mũi rồi phải không?"
Tôi giơ tay bắt lấy cổ tay hắn, nhấc chân lên rồi đạp mạnh xuống mu bàn chân hắn.
"Tôi nào dám nhận mặt của anh, dù sao thì làm thịt đầu heo cũng quá ngấy rồi."
"Với lại, tôi chưa bao giờ lừa ai cả. Anh nói xem, tôi có vào phòng cùng anh không nào?"
"Mày!"
Mặt Trương Vĩ đỏ bừng lên, hắn đột ngột lao tới, định bóp cổ tôi.
--------------------------------------------------