Tôi sớm đã nghi ngờ Kế Hòa và Trương Vĩ, tuy điều kiện kém nhưng trong lòng lại rất tự phụ. Người trong làng đều lén lút nói tôi khắc người thân, vậy mà hắn lại luôn tỏ ra rất muốn cưới tôi.
Hơn nữa, lời khai của cô ta đầy rẫy sơ hở, lại còn nhận tội thay cho Trương Vĩ. Cố ý truyền bá thông tin dâm ô là phải ngồi tù, nếu chỉ bị hắn làm nhục, sợ video nhạy cảm của mình bị phát tán, có đến mức phải làm tới bước này không?
Bị người ta nói ra nói vào, và ba năm tù tội, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ?
...
Tôi kiện Lý Xuân Hồng ra tòa với tội danh cố ý g.i.ế.c người.
Bà ta mời luật sư bào chữa, một mực khẳng định rằng nguyên đơn đã dùng thủ đoạn phi pháp để cài đặt thiết bị nghe lén, nên bằng chứng thu được không có hiệu lực pháp lý.
Luật sư của tôi đưa ra một bằng chứng khác.
Đó là bản ghi âm hoàn chỉnh ở sau làng dạo ấy.
Rõ ràng biết họ có ý đồ xấu, tôi vẫn kiên quyết đến điểm hẹn, chứ không phải vì rảnh rỗi không có việc gì làm.
Tôi đã sớm mời hai vị luật sư nấp trong bóng tối để giúp ghi âm, đồng thời làm nhân chứng tại chỗ.
Lý Xuân Hồng đã tự miệng thừa nhận tội ác của mình.
Trương Vĩ cưỡng h.i.ế.p không thành.
Cả hai người đều bị kết án.
Lúc Lý Xuân Hồng bị áp giải đi,
mẹ tôi từ hàng ghế dự khán đuổi theo, vừa khóc vừa chất vấn bà ta: "Quý Sinh nhà chúng tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với bà, mà bà lại nỡ hại c.h.ế.t nó?"
Vẻ mặt Lý Xuân Hồng điên cuồng.
"Nó bị mù, chính là đã đắc tội với tao! Năm đó, nếu nó chấp nhận sự theo đuổi của tao, thì tao cũng đã không bị ép gả cho một thằng cha đoản mệnh để rồi ở goá!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/au-bat-nguon-cung-tu-su-do-ky/chuong-12.html.]
"Mày mà xinh đẹp hơn tao, tao cũng đành chịu. Đằng này mày vừa da đen nhẻm, người thì như que củi, tại sao nó lại phải lòng mày chứ?"
"Tao không cam tâm... Tao đã tự dâng mình đến cửa, không cần danh phận, vậy mà nó còn không thèm liếc nhìn tao một cái. Dựa vào đâu mà mày lại may mắn như vậy? Thứ tao không có được, mày cũng không xứng đáng có được!"
Mẹ khóc ngã vào lòng tôi: "Vân Vân, vậy ra là mẹ đã hại c.h.ế.t ba con."
Tôi dùng sức ôm chặt lấy mẹ.
"Mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu. Kẻ thủ ác luôn đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho số phận. Chẳng qua là do bà ta không có năng lực và quyết tâm để thay đổi vận mệnh, nên mới để cho tâm hồn vặn vẹo của mình cầm lên lưỡi d.a.o sắc bén của cảm xúc."
"Bất kể người bị hại ra sao, bà ta cũng luôn tìm được lý do để tự bào chữa cho hành vi độc ác của mình."
...
Kỳ nghỉ Tết kết thúc.
Mẹ cuối cùng cũng đồng ý, cùng tôi chuyển đến Thượng Hải sinh sống.
Tình cảm của mẹ dành cho ba đã khiến bà cam tâm tình nguyện ở trong căn nhà cũ kỹ nhỏ bé này, tự vẽ đất làm nhà giam suốt hơn hai mươi năm.
Nay xiềng xích đã được gỡ bỏ.
Mẹ quyết định buông bỏ quá khứ, sống thật tốt phần đời còn lại.
Tống cựu nghênh tân.
Vạn vật đổi mới.
Mọi khổ đau rồi sẽ qua, một tâm hồn bất khuất sẽ luôn có một tương lai đáng mong chờ.
Chúc bạn ở trước màn hình,
năm mới vạn sự thuận lợi, bình an vui vẻ, tiền đồ một màu tươi sáng.
Toàn văn hoàn.
--------------------------------------------------