Bà nội muốn chec, nhưng đã thử ba lần đều thất bại.
Cả nhà trói tay chân bà, dùng kéo cắt đứt gân chân.
Trong miệng còn cắm cả đũa, đề phòng bà c.ắ.n lưỡi.
Mãi cho đến đêm trăng rằm, bác cả mang theo đinh đến tìm bà nội đang thoi thóp…
“Mẹ à, vì con cháu đời sau, mẹ chịu thiệt thòi một chút nhé!”
Tiếng hét khàn đặc của bà đã vang vọng đến nửa đêm.
Sau sự việc này, cả nhà chúng tôi đều sẽ gặp “Vận May”.
1.
Cuối cùng bà nội cũng đã chec, chec trong chính tay đứa con trai mà mình nuôi nấng từ bé.
Một chiếc đinh dài bị nung đỏ đóng xuyên qua xương sọ, vết thương cháy đen vậy mà không chảy một giọt m.á.u nào.
Áo quan là do bố và cô út mặc cho bà, đôi mắt bà trừng to lắm, bố dùng hết sức cũng không khép được, chỉ đành bảo cô út dùng kim may đôi mắt bà lại.
Thật ra thì bà nội đã bệnh lâu năm rồi, có thể chec cũng xem như là một giải thoát.
Ba tháng trước bà đã mắc phải bệnh nan y, bị ba đứa con bê xuống dưới hầm đất “chữa bệnh”.
Mỗi ngày bà chỉ có một bát cháo loãng như nước cơm, một đĩa cải mặn, chịu đựng biết bao lâu nay.
Thảo d.ư.ợ.c trị bệnh là một loại t.h.u.ố.c nấu đến đặc quánh, vừa tanh vừa nồng, còn bốc mùi thối rữa, ngửi vào là muốn nôn ngay lập tức.
Bà nội nói với tôi, đấy là xương rắn trộn tro.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhất định phải dùng những con rắn già sống trên 10 năm, mà còn phải đang mang thai, mổ lấy trứng rắn rồi đốt thành tro, trộn với xương rắn đã nghiền thành bột, dùng ống dẫn ép bà nội nuốt hết vào bụng.
Làm cách này thì sao mà tiêu hoá được, cho nên bụng của bà ngày một phình lên, đến nỗi tét cả nút áo, trông như một con quái vật dị dạng.
Mỗi lần đút bà ăn cháo đều cảm thấy dưới lớp da bụng của bà đang có thứ gì đó đang ngọ nguậy.
Bà đau đớn đến tan nát cõi lòng, van xin bác cả hãy g.i.ế.c bà cho rồi đi.
Bác cả đưa tay sờ lên mặt bà, trong mắt ẩn hiện sự cố chấp bệnh hoạn.
“Mẹ, ráng nhịn thêm chút nhé.”
“Đến ngày âm 15, con trai sẽ giải thoát cho mẹ.”
Sau này bà nội thử đủ cách để 44, lén ăn t.h.u.ố.c chuột, bị bác cả dùng kìm kẹp để banh miệng bà, móc từng chút từng chút ra.
“Bà già chec bằm, bây giờ chưa phải lúc bà nhắm mắt buông xuôi đâu!”
Bố tôi vừa chửi, vừa lấy sợi dây trói heo, trói bà nội lên giường, thấy bà vùng vẫy kịch liệt quá, cô út thôi liền đi tìm kéo, đích thân cắt phăng đi gân tay gân chân của bà nội.
Chịu đựng đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng như ý nguyện, bà đã được giải thoát rồi.
Nhưng ngờ đâu, cho dù đã tắt thở, bà vẫn bị hành hạ thể xác như thế.
Khi nhập liệm, không biết ba tôi từ đầu lôi ra được cổ quan tài bằng đồng.
Cổ quan này nhỏ lắm, vuông vức không khác gì một chiếc hộp, cơ thể của bà bị ráng nhét vào chiếc quan tài bé xíu, tay chân vẫn còn lòng thòng bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-thich-tu-sat/chuong-1.html.]
Bác cả bảo cô út đi lấy búa, đập dập sao cho nhét vừa với chiếc quan tài
Nghe tiếng xương cốt của bà bị bẻ răng rắc, lòng tôi đau như bị d.a.o khứa vào, liền với chạy tới van xin họ đừng hành hạ bà nữa.
"Con chec bằm, mày thì biết cái gì, tao làm tất cả, còn không phải vì cái nhà này sao?"
Bố thẳng chân đạp tôi văng ra xa, sau đó cùng với bác cả dùng sức đậy nắp quan tài, lấy ra năm cây đinh dài bị rỉ sét
Bốn cây đinh tượng trưng cho tứ chi. Cây đinh cuối cùng, họ nhắm thẳng vào tim của bà
Cổ quan bằng đồng bị đinh sắt cắm vào phát ra tiếng cót két, chẳng khác gì tiếng la hét đau đớn của bà nội ở dưới nắp quan.
Cô út ngồi bên cạnh c.ắ.n hạt dưa, nói: "Anh, cách này có hiệu quả thật không vậy? Sao rườm rà thế?"
Bác cả không buồn ngẩng đầu, vẫn miệt mài đóng quan: "Lời của cao nhân không trật được đâu!"
Bố tôi phấn khích đến đỏ mặt, không ngừng xoa đôi bàn tay: “Nhét cho bao nhiêu xương rắn trộn tro, sau đó nhét bà già vào cổ quan bằng đồng, chôn tại Thiên Âm Huyệt, như thế sẽ phù hộ cho con cháu cả đời phú quý, ông đây đ.á.n.h bạc không sợ thua tiền nữa!"
"Haha, tôi mới không tham lam như hai anh đâu."
Nói rồi cô út đưa tay sờ bụng, khuôn mặt đầy vẻ hy vọng: "Chỉ mong sao có thể sinh được một thằng cu bụ bẫm, nối dõi tông đường, chứ đừng có cho thêm đồ lỗ vốn nào nữa."
Cô vừa nói, vừa liếc nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.
2.
Không có linh đường, không có tang lễ.
Đám ma của bà nội sơ sài đến đáng thương.
Ba anh em kéo theo cổ quan bằng đồng, đến địa điểm chôn cất đã chọn ngay trong đêm đó.
Mộ huyệt nằm ở bãi đất hoang sau núi, ba tháng trước, bác cả đã đến đây rãi vôi sống từ sớm, cây cối xung quanh trăm mét đều không sống nổi, đến cả cỏ dại cũng không mọc được.
Tôi nghe trộm cuộc trò chuyện của bố và cô út, mới biết vị trí này rất đặc biệt, hình như gọi là “Thiên Âm Huyệt” thì phải
Mộ huyệt đã được đào sẵn, đất bị đào ra ánh lên màu nâu sẫm, giống như một lớp da nhăn nheo, nhưng khi bố dùng đèn pin rọi vào thì nó lại ánh lên như vảy cá.
"Sao dưới huyệt lại có gió?"
Bác cả đốt nến đặt ở cạnh huyệt, hình như dưới huyệt có gió, khiến cho ngọn lửa lung lay, ánh nến đang chiếu rọi lên mặt ông lúc rõ lúc mờ.
Trong ẩn hiện còn có thể thấy đàn kiến đang bò chi chít trong đống đất bị đào lên.
Có vẻ như không phải điềm lành nhỉ?
“Thì kệ bà nó đi, lời của cao nhân sẽ không sai đâu, nhanh lên, chôn cho xong đi, tôi còn có hẹn với đám bạn đi đ.á.n.h mạt chược ở trấn trên nữa!”
Bố và cô út hối thúc liên tục, mạnh tay nhét cổ quan tài vào huyệt.
Họ lấp đất xong, rưới chút dầu trẩu bốc mùi thối rữa lên nấm mồ, cô út vì muốn đề phòng bà "sống lại", cố ý dùng giày đạp thêm mấy cái, rồi ngoảnh đầu bước đi.
"Con nhãi kia, ngồi ở đây canh mộ đi, đợi nhang tàn hết rồi mới được về, có nghe chưa hả?!"
Cơn gió lạnh buốt bao vây xung quanh nấm mồ lẻ loi, cuốn theo tiếng quát tháo kiêu ngạo của cô út, tôi siết chặt áo khoác, không dám thốt lấy một lời.
Ai bảo mình là đồ lỗ vốn chứ.
--------------------------------------------------