Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Nội Thích Tự Sát

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên nhà chồng sợ cô út là gánh nặng, đến tận bây giờ cũng chẳng ghé qua thăm lần nào.

Cô út đau chịu không nổi, đã cầu xin tôi đi lên thị trấn bốc thuốc.

Vừa đi tới đầu thôn, tôi thấy có một người đàn ông trung niên khoác đạo bào, mặt mày sáng sủa, để bộ râu dài, đang cùng với bác cả núp dưới cây xì xầm chuyện gì đó.

Sắc mặt ông đạo sĩ chợt khác lạ, đôi lúc lại đưa mắt nhìn về phía nhà tôi, cuối cùng ông nhét cho bác cả một thứ rồi quay người rời đi.

Về nhà nấu t.h.u.ố.c cho cô út xong, vừa bê đến gần, đột nhiên cô út siết chặt lấy cổ tay tôi, vẻ mặt hoảng hốt nói: “Bà nội của mày, sẽ không tha cho bọn tao đâu..."

Xem ra cô út đã biết chuyện ngày thất của bà nội rồi.

Châu Bình từng nói, phong thủy tà trận đó nếu bị phản phệ sẽ rất kinh khủng.

Ban đầu tôi còn không tin, nhưng nhìn thấy kết cục của cô út thì không tin cũng không được.

Tối đó, tôi lấy mặt dây chuyền răng ch.ó cột vào xà nhà trong phòng, cửa và cửa sổ cũng đóng kín bưng không kẽ hở.

Bác cả đi cả ngày chưa về, chắc là nghe lời của đạo sĩ, nên đã trốn ở ngoài từ sớm.

Lòng người thật xấu xa, ông còn chẳng thèm kêu bố và cô út đi cùng.

Mới năm giờ chiều mà xung quanh đã sập tối.

Từng cơn gió lạnh buốt quét qua bên ngoài cửa sổ, có một đám mây đen khịt đang bủa vây lấy căn nhà của tôi, đứng lì mãi không tan.

Gió càng lúc càng to, tôi bị đ.á.n.h thức bởi cái lạnh tê tái, vừa mở mắt ra, cả căn phòng tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được gì, tiếng rắn bò sột soạt ở khắp nơi.

Hình như tôi nghe thấy tiếng dép lê của bà nội đi lại.

Lạch bạch, lạch bạch... trên xà nhà.

Tôi sợ hãi trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền răng ch.ó đã cột trong phòng.

Châu Bình từng nói, nó có thể bảo vệ cho tôi bình an.

"Aaaaa!!!"

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc t.h.ả.m thiết, cùng với tiếng bộp bộp dập đầu của bố.

“Mẹ! Mẹ đừng trách con mà!"

Dường như cô út cũng đang khóc lóc cầu xin, nhưng tiếng gió lớn quá, tôi không nghe được cô nói gì.

Bên ngoài tiếng chai lọ rơi rớt đầy nhà, hòa lẫn với tiếng lăn lộn và la hét của bố.

Không biết qua bao lâu, mọi âm thanh đều tan biến trong tích tắc.

Bên ngoài lại bắt đầu vang lên tiếng lạch bạch, lạch bạch, kéo dài lê thê.

Lần này, bà nội đi về hướng phòng của tôi.

Cót két...

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị gió thổi mở ra, tôi cuộn tròn trong chăn, sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, lòng thầm van xin bà nội tha cho tôi.

Tiếng rắn bò sột soạt càng lúc càng đến gần, có thứ gì đó đã nhảy lên giường tôi.

Bộp...

Là dép lê của bà nội rơi xuống đất.

Tôi c.ắ.n đôi môi đến tím tái, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

May thay bà không làm gì tiếp theo.

Chỉ một đêm ngắn ngủi, mà như kéo dài cả thế kỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-thich-tu-sat/chuong-4.html.]

Mãi cho đến khi trời hừng sáng, tiếng rắn bò càng lúc càng xa, gió lạnh bên ngoài cũng đã nguôi ngoại rất nhiều.

Cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang ấm dần, chắc là bà nội cũng đã rời đi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ kéo chăn ra.

"Khặc khặc..."

Mặt trời chưa ló dạng, nhưng đập vào mắt tôi lại là khuôn mặt thối rữa sần sùi của bà nội.

Bà cứ thế mà khom lưng ở đầu giường, áp sát vào mặt tôi, cách một tấm chăn nhìn tôi cả đêm.

Sau đó, tôi ngất lịm đi lúc nào không hay.

6.

Cũng may là tôi chỉ bị ngất đi.

Bà nội không đưa tôi theo, hoặc có lẽ là do mặt dây chuyền của Châu Bình để lại.

Tôi loạng choạng xuống giường, dưới sàn có rất nhiều dấu chân đi lại, còn có lượng lớn dấu vết của đàn rắn bò quanh nhà.

Ngoài cửa đang rất náo nhiệt, có rất nhiều hàng xóm vây quanh.

Nhưng họ chỉ bu đông ngoài cửa, không ai bước vào.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi nghe tiếng khóc om sòm của cô út, thắc mắc vì sao cô vẫn còn sống?

"Con ranh c.h.ế.t tiệt! Trong nhà xảy ra chuyện lớn vậy mà mày còn ngủ ngon được vậy hả!"

Vừa bước ra khỏi phòng tôi đã bị bố nằm đầu kéo ra ngoài sân.

Tôi ngơ ngác, bởi vì bố và cô út đều còn sống sờ sờ, ngược lại người c.h.ế.t là bác cả.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Thật quái lạ, chẳng phải ông ta đã nghe lời đạo sĩ, bỏ trốn từ sớm rồi à?

Thi thể của bác đã phủ khăn trắng, được hàng xóm khiêng vào trong sân.

Họ vừa đặt đòn gánh xuống là rùng mình đứng né hết sang một bên, bố và cô út không dám động vào, sợ đến run cầm cập trong góc, chỉ dám đứng từ xa kêu tôi.

"Cái Ni, mày đi, xem thử bác cả mày sao mà c.h.ế.t."

Tôi cũng rất sợ, mãi cho đến khi bố lôi sợi dây nịt thường dùng để đ.á.n.h tôi, tôi mới căng da đầu bước đến gần.

Bác cả c.h.ế.t t.h.ả.m lắm, bị m.ổ b.ụ.n.g nhét rất nhiều trứng rắn vào, khi vạch ra xem còn có nguyên ổ rắn con đang ngọ nguậy trong vỏ trứng.

Miệng bác còn cắm vài cây đính, giống hệt như những cây đình dài gỉ sét hôm đóng quan bà nội.

Theo tục lệ từ nhà tổ, người sau khi c.h.ế.t nhất định phải nhập liệm ngay, nếu không sẽ phá cho gia đình xào xáo.

Bố tôi vứt đại bộ áo thọ, ép tôi thay đồ cho bác cả.

“Đợi đã, cái xác này không được động vào!"

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông leng keng, tôi nhìn thấy ông đạo sĩ trung niên xuất hiện ở đầu thôn hôm trước, đang cầm một lá cờ bước đến, đứng ngay trước t.h.i t.h.ể của bác cả, vẻ mặt tiếc thương nói: "Thật tạo nghiệp, vẫn là không tránh được."

Ba tôi ngơ ngác nhìn về phía ông đạo sĩ, hỏi ông từ đâu chui ra.

Đạo sĩ nói bản thân hành nghề bói toán, vài ngày trước có đi ngang qua thôn, gặp được bác cả cầu cứu mình, nên đã đứng ở đầu thôn nói vài câu.

“Bần đạo sớm đã nhìn ra được mục tiêu kế tiếp của bà cụ chính là anh ta, nên đã đặc biệt dặn dò bảo anh ta tránh đi, không ngờ vẫn gặp họa sát thân."

“Nhà này tạo nghiệp quá nặng, oán niệm của bà cụ rất sâu, đã hoá sát, không quá ba ngày, e là sẽ có thêm người c.h.ế.t."

“Ôi đại sư, xin ông hãy cứu tôi." Bố tôi nghe đến đây, lập tức hoảng loạn quỳ xuống cầu xin, cô út cũng bắt đầu vùng vẫy, níu lấy vạt áo đạo sĩ khóc lóc.

“Đây là nhân quả nhà anh, bần đạo vốn không nên xen vào, haiz... thôi kệ đi, cũng không thể mặc cho bà cụ tiếp tục hại người.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Nội Thích Tự Sát
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...