Bác cả vẫn còn có chút lương tâm, trước khi đi để lại hai cái bánh ngô, xoa xoa mái tóc cháy khô của tôi: "Ăn đi con gái, rồi ở đây canh mộ cho bà, đừng để bà đi một mình nhé con."
Tôi nhìn bánh ngô trong tay, nước mắt tuôn như mưa, nghĩ đến lúc bà hấp hối vẫn gào khóc vì đói bụng.
Tôi đặt bánh dưới tờ giấy trên mộ bà, gõ đũa vào chiếc bát cúng trống không, hô lên gọi bà về ăn cơm.
Không biết bà có nghe thấy không nữa, tôi ở đấy trông mộ đến trời sáng mới dám xuống núi, từ phía xa, tôi đã thấy bố xách chai rượu trong tay, say khướt lảo đảo trở về.
Mặt ông hồng hào, nhét viên kẹo vào miệng tôi, ánh mắt tràn ngập vui sướng,
"Haha, phương pháp của cao nhân chỉ quả đúng không sai, mới một đêm mà tao đã thắng được nhiều thế."
"Bé con, nấu miếng thịt muối trong nhà lên, nhà mình sắp giàu to rồi."
Ngậm viên kẹo chỉ dịp Tết mới có, tôi chỉ thấy nghẹn đắng trong cổ họng.
Làm cách này, liệu có thể phù hộ con cháu phát tài thật không?
Trong ký ức, bà nội là người phụ nữ cơ cực, trung niên góa chồng, một tay nuôi ba đứa con khôn lớn, đến khi tôi chào đời, bố phát hiện là đồ lỗ vốn, ông còn chẳng buồn suy nghĩ, chỉ muốn ném xuống hố xí c.h.ế.t quách đi cho xong.
Là bà nội kiên quyết đến cùng, mới giữ lại được cái mạng nhỏ này.
Sau này mẹ không chịu nổi cảnh nghèo khổ, bỏ lại đứa con mới đỏ hỏn là tôi, cũng một tay bà nội, mượn dê cái trong làng nuôi tôi lớn.
Sống mũi tôi cay cay, vừa nhóm lửa vừa thì thầm,
"Nội ơi, bà sống khôn thác thiêng, liệu có phù hộ cho căn nhà này không?"
Bốp!
Cây tre trong bếp bất ngờ nổ tung, tàn lửa b.ắ.n tung tóe, như lời hồi đáp của bà vọng về.
3.
Quả nhiên bác cả không nói dối, dùng t.h.i t.h.ể của bà nội để tạo phong thủy, đúng là sẽ giúp cho con cháu đời sau hưởng âm tài.
Ít ra bố tôi chơi bài không còn thua nữa, còn trang trại chăn nuôi của bác cả ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng người vui sướng nhất chắc là cô út, hôm đó cô đi khám t.h.a.i ở trạm xá, lén đút cho bác sĩ một phong bì, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chắc nịch: là bé trai.
"Anh hai, bác sĩ bảo là bé trai đấy, anh sắp được làm cậu rồi, có mừng không?"
Miệng cô cười tươi nhưng ánh mắt liếc qua tôi lại đầy khinh miệt và ghê tởm, như muốn ám chỉ điều gì.
Tôi luôn thấy bụng cô út rất kỳ lạ, mới phát hiện có t.h.a.i chưa đầy ba tháng, sao có thể xác định được giới tính?
Chưa đầy nửa tháng sau khi an táng bà nội, bụng cô đã phình to khác thường, ăn uống cũng tăng gấp bội, trông như m.a.n.g t.h.a.i sáu bảy tháng vậy.
Cái bụng căng tròn bị cái t.h.a.i đẩy cho biến dạng, cả cúc áo cũng không giữ nổi.
Chiều hôm ấy, tôi ra sông giặt đồ, tình cờ thấy cô út đi dạo.
Rõ ràng cô bước đi khó nhọc, cái bụng khổng lồ kéo cô gập người, trông chẳng khác gì một con đà điểu,
"Con ranh kia, còn không mau lại đỡ tao?"
Nắm lấy cánh tay cô, tôi thấy da thịt cô lạnh ngắt, làn da hồng hào giờ nhăn nheo, ngón tay khô quắt như chân gà, lớp da nhăn nheo nổi lên những đường gân xanh chằng chịt.
Dường như có thứ gì đó đang hút hết dinh dưỡng trong người cô, khiến cô ngày càng gầy đi, hai gò má cũng hóp sâu.
Cái dáng kỳ quái ấy khiến tôi nhớ đến bà nội những ngày cuối đời.
Linh tính mách bảo rằng cái t.h.a.i trong bụng cô có thứ gì giống hệt như bà nội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-thich-tu-sat/chuong-2.html.]
Tôi hỏi thăm liệu cô có bị bệnh gì không, cô út liền chụp lấy cây gậy gõ vào trán tôi: "Mồm ch.ó không nói được lời ngọc ngà, mày ganh tị với cả em trai mày cơ đấy!"
Tôi đau đến không dám cãi lời, đành đỡ cô về nhà.
Nhà cô út cách đây không xa, ngay đầu làng bên, nghe nói mẹ chồng cô rất hung dữ, dọa sẽ đuổi cô đi nếu cô không sinh được con trai.
Nhà chồng coi cô như công cụ sinh đẻ, nhưng cô không quan tâm, chỉ biết nịnh bợ mẹ chồng, mỗi dịp lễ tết đều biếu tặng đủ thứ, còn với nhà đẻ thì chỉ biết đòi hỏi.
Tối đó về nhà, tôi phơi xong quần áo, lê bước mệt mỏi lên giường.
Trong giấc ngủ, tôi lại mơ thấy bà nội, nằm trong ngôi mộ ẩm thấp, khắp người đầy đinh khóc lóc vì lạnh...
Hôm sau, tôi mang quần áo cũ ra núi sau đốt cho bà.
Ngôi mộ đơn lẻ, không một ngọn cỏ.
Bác cả và bố kiếm được bao nhiêu tiền nhờ bà, vậy mà chưa một lần thắp cho bà nén nhang.
Nghĩ về những kỷ niệm với bà, tôi rưng rưng nước mắt, đáng tiếc bản thân chỉ là một đứa bé mười hai, mười ba tuổi chẳng thể làm gì.
Đặt bát cơm nửa sống nửa chín lên, tôi thắp cho bà nén nhang, bất chợt phát hiện nấm mồ bị nứt vài đường, trên đất có đàn kiến bò chi chít, còn có rất nhiều vết trườn của rắn.
Có gì đó bò ra ngoài mộ sao?
Tôi lẩm bẩm quay về, dọc đường gió lạnh thổi rít, trong bụi tre vang lên tiếng rắn bò xào xạc.
Nhưng khi ngoảnh lại, tôi chẳng thấy gì cả.
Âm thanh ấy theo tôi về tận nhà.
Xuống núi mồ hôi đầm đìa, tôi định ra sau bếp tắm cho mát, vừa cởi áo khoác thì phát hiện có người đang nhìn chằm chằm qua khe cửa.
"Ai?"
Tôi hoảng hốt với tay lấy cây gậy.
“E hèm, là bác cả đây."
Giọng bác cả?
Mở cửa ra, tôi thấy bác xách mấy con gà c.h.ế.t, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, đầy vẻ chiếm hữu.
Tôi ghét cái nhìn đó, đây không phải lần đầu bác cả xuất hiện lúc tôi tắm.
Từ khi thím mất, ánh mắt bác nhìn tôi luôn chứa đựng sự mong đợi kỳ lạ, như muốn tôi lớn thật nhanh.
Tôi không dám kể với ai, cô út chắc chắn sẽ mắng tôi là hồ ly tinh.
Bác cả vẫn không rời mắt, tôi đành chỉ vào mấy con gà trên tay ông: "Lại có gà c.h.ế.t nữa sao?"
Mấy ngày nay, gia súc trong nhà cứ nửa đêm la ó, rồi c.h.ế.t không rõ nguyên nhân.
Cái c.h.ế.t rất lạ, không có vết thương, giống như bị dọa đến c.h.ế.t vậy.
Bác cả tiếc của, thường xách gà c.h.ế.t về nhà.
Hôm sau, bố bảo tôi nhổ lông, ra chợ mua rượu, nói sẽ ăn nhậu với bác cả.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vừa thắng lớn ở sòng bài, bố vui lắm, lần đầu cho tôi tờ một trăm tệ.
Ra đến chợ, tôi vừa đong đầy bình rượu thì nghe tiếng gọi: "Vương Ni!"
Quay đầu lại, tôi thấy người mình không muốn gặp nhất - mẹ đẻ của tôi, Châu Bình.
--------------------------------------------------