Tuyết lớn phong kín núi, ở đầu làng bỗng phát hiện một xác c.h.ế.t mặt nát bươm.
Bà nội lại dặn tôi đừng nói gì hết.
Cho đến đêm hôm đó, khi tôi nhìn qua khe cửa, thấy một con mắt quen thuộc đang nhìn vào…
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, hóa ra yêu quái là bị biến thành như thế này!
1
Sáng sớm tinh mơ, cả làng đã náo loạn.
Tôi bị bà nội kéo dậy khỏi ổ chăn ấm, nói rằng ở đầu làng có chuyện.
Trước khi ra khỏi cửa, bà nội nhìn thẳng vào mắt tôi, dặn từng chữ một:
“Nhớ kỹ, dù cho cháu có thấy gì đi nữa, cũng không được hé răng!”
Người c.h.ế.t là do trưởng thôn phát hiện.
Thi thể nằm ngay dưới gốc cây khô ở đầu làng, mặt nát bét như bị dã thú c.ắ.n xé, m.á.u me loang lổ, chẳng thể nhận ra là ai.
Tuyết lớn phong kín núi, người ngoài hầu như không thể vào được đây.
Dù có kẻ liều mạng lên núi, thì cũng không thể tìm được ngôi làng này.
Vì nơi này quá hẻo lánh.
Tôi khoác áo da, theo bà nội bước ra ngoài.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một rõ hơn.
Bà nội đi vội, tuyết dày đến mức suýt trượt chân rơi xuống cái hố ven đường.
Không còn cách nào khác.
Bốn bề chỉ một màu trắng xoá, chẳng có vật gì để định hướng.
Bà nội dặn tôi phải cẩn thận, đừng để rơi xuống hố.
Những cái hố đó, phần lớn là bẫy thú.
Tôi dìu bà nội đi đến đầu làng.
Hơn chục chú bác đang vây quanh trưởng thôn bàn tán.
“Người này là ai vậy? Sao lại c.h.ế.t đến nỗi mất cả mặt thế này?”
“Tôi thấy chắc là bị bầy sói c.ắ.n rồi, anh xem, toàn thân hầu như bị gặm sạch...”
“Sói ư? Không giống đâu, nhìn dấu chân quanh đây xem, to lắm! Mà lại chẳng có nhiều.”
“Tuyết rơi suốt đêm, dấu chân sớm bị phủ mất rồi còn gì.”
“Không đúng, quần áo kia trông quen lắm! Giống của cha thằng Nhị Trụ nhỉ?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Không thể nào! Ông ấy chẳng phải mới vừa được chôn sao, sao lại ở đây được?”
...
Bà nội chen vào đám đông, tôi cũng len lỏi theo.
Nhưng người phía trước cao quá, tôi chẳng nhìn thấy gì.
Nhị Trụ đang quỳ sụp trên mặt đất, ôm t.h.i t.h.ể mà khóc t.h.ả.m thiết.
Nhìn tình hình ấy, quả thật là cha của hắn rồi.
Lúc này, đội bảo vệ thôn cũng chạy đến.
Họ cầm đinh ba và d.a.o bên hông.
Trưởng thôn kéo đội trưởng bảo vệ thôn lại nói nhỏ mấy câu, rồi bọn họ cùng Nhị Trụ khiêng xác đi.
Trưởng thôn nhìn lên ngọn núi tuyết cao chót vót, vẻ mặt đầy lo lắng, lại sai người dùng tuyết phủ kín chỗ có vết máu.
Giọng ông ta run run, như thể sợ mùi m.á.u sẽ gọi đến thứ gì đó.
Xác vừa được mang đi, bà nội đã kéo tôi về,
bước còn gấp gáp hơn lúc đến, mấy lần vấp ngã trong tuyết.
Tôi đỡ bà nội dậy, vội hỏi:
“Bà ơi, sao cha Nhị Trụ lại quay về vậy?”
Bà nội sợ đến mức lấy tay bịt miệng tôi:
“Đừng nói bậy! Đừng hỏi gì cả, mau về nhà!”
Về đến nhà, bà nội bắt đầu thu dọn đồ, định gửi tôi xuống trấn tìm cha mẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bach-ho-bao-oan/chuong-1.html.]
Bà nội nói trong làng sắp loạn rồi, không thể ở thêm nữa.
Thật lòng mà nói, tôi đã sớm muốn rời khỏi nơi này.
Hai năm nay, làng chẳng yên ổn chút nào.
Năm ngoái, Vương Thước Tử cùng vài người trong làng vào núi săn thú, vừa đi tiểu một lúc đã rơi xuống vực c.h.ế.t mất xác.
Điều kỳ quái là, bảy ngày sau, t.h.i t.h.ể của Vương Thước Tử lại nằm ở đầu làng, mặt nát bét hướng thẳng vào trong làng, nội tạng thì bị moi sạch.
Trưởng thôn còn mời đạo sĩ đến làm pháp sự, vậy mà chưa yên ổn được hai tháng, nay lại xảy ra chuyện nữa.
Cha mẹ tôi mấy hôm trước có gửi tin về, nói đã thu xếp xong ở trấn rồi, vài ngày nữa sẽ lên đón hai bà cháu ra khỏi núi.
Ai ngờ tuyết lớn bất ngờ, cả ngọn núi bị gió tuyết vùi lấp.
Bà tôi rất sợ tuyết lớn.
Bà nói hồi còn đói kém, cứ mỗi khi tuyết dày là trong làng lại có người c.h.ế.t đói.
Khi hai bà cháu ra đến cổng làng, trưởng thôn chặn lại.
Ông ta nói: “Giờ không còn như xưa nữa, nhà nào chẳng có thóc gạo, sao lại c.h.ế.t đói được!”
“Hơn nữa tuyết lớn thế, đường không nhìn thấy, nhỡ gặp tuyết lở thì chẳng phải tự đi tìm c.h.ế.t sao?”
Ai cũng khuyên can, nhưng bà nội vẫn muốn đi.
Tiếc là mới rời làng chưa bao xa, thì tuyết trên núi sụp xuống, hai bà cháu sợ quá lại quay về.
Từ đó, mỗi ngày bà nội đều than thở.
Tôi hỏi bà sao vậy, bà chẳng nói gì, chỉ dặn tôi phải cẩn thận, vì làng này sắp có chuyện lớn rồi.
2
Hôm nay, đội trưởng đội bảo vệ thôn đến nhà tôi.
Ông ta tên là Trương Chí Cường, bình thường tôi hay gọi là chú Cường.
Chú Cường là tay săn giỏi nhất làng, dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, giữa mùa đông mà chỉ khoác tấm áo da thú, trông chẳng khác gì một con gấu đen.
Ông ta dặn mọi người phải cẩn thận, kẻo đang ngủ lại bị tuyết vùi c.h.ế.t.
Trưởng thôn thì huy động dân làng dọn tuyết tích trong sân.
Bà nội tôi ừ một tiếng, rồi quay vào trong nhà, bảo tôi đứng canh ngoài cửa.
Tôi nghe mùi t.h.u.ố.c tỏa ra từ trong phòng, đoán rằng bà nội đang pha chế t.h.u.ố.c trị bỏng lạnh hay gì đó.
Bà nội vốn là thầy t.h.u.ố.c trong làng, nghề này truyền lại từ nhà ngoại.
Trong làng, hễ ai cảm lạnh, đau đầu, phát sốt… đều đến tìm bà xem bệnh.
Trưởng thôn không cho chúng tôi rời làng, chắc cũng vì nghĩ, giữa mùa đông giá rét, nếu xảy ra chuyện, ít ra trong làng còn có người biết cứu chữa.
Tôi nhìn thấy chú Cường đang bày bẫy ở đầu làng.
Khi ông ta quay lại, tôi liền hỏi:
“Chú Cường, người c.h.ế.t hôm qua… thật là cha của Nhị Trụ sao?”
Chú Cường hơi khựng lại, sau đó cười, đẩy tôi vào nhà:
“Nhóc con đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là người ngoài lạc đường, bị lạnh mà c.h.ế.t thôi.”
Ông ta vừa định đi thì bà nội tôi vội vàng chạy ra.
Bà nội gọi giật lại:
“Cường tử, cậu nói với mọi người, mấy đêm tới tuyệt đối đừng ra khỏi nhà!”
Nói đến đây, bà nội ngừng lại một chút, khẽ thở dài:
“Nếu có ai ra ngoài vào ban đêm, thì khi quay về, phải đứng ngoài trời đến tận sáng mới được vào nhà...”
Sắc mặt chú Cường bỗng thay đổi hẳn, vội cắt lời bà:
“Thím... ý thím là... thứ đó lại đến rồi sao?”
Bà nội tôi nhíu mày, ánh mắt hướng về đầu làng:
“Chỉ mong là tôi nghĩ quá thôi... Còn trưởng thôn, cậu cũng nên để ý đến ông ta một chút. Ta thấy… có gì đó không ổn.”
Cuộc đối thoại của họ khiến tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Tôi nuốt nước bọt, hỏi nhỏ:
“Bà ơi, ‘thứ đó’ là thứ gì vậy?”
--------------------------------------------------