Phía sau, trong khe núi, hai con chồn tuyết kêu vài tiếng về phía chúng tôi, rồi phóng vụt về hướng ngọn núi tuyết.
“Bà ơi, chúng ta được cứu rồi!”
Tôi vẫn chưa dám tin.
Bà nội ôm chặt lấy tôi:
“Phải, chúng ta vẫn còn sống.”
Bà nội ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Tiểu Chính, bà biết con có nhiều điều muốn hỏi. Đợi một lát nữa, bà sẽ kể hết cho con nghe.”
“Con xem, kia là ai đó?”
Tôi quay đầu lại thấy trong làng có hai người đang chạy ra, vừa chạy vừa hô lớn:
“Mẹ! Tiểu Chính!”
Là cha tôi!
Và mẹ tôi!
Họ đến đón chúng tôi!
Ngoại truyện: Bà nội – Lý Thúy Nga
Tôi là Lý Thúy Nga.
Biết đôi chút về các phương t.h.u.ố.c dân gian, được coi là “lang y” trong làng.
Y thuật là nghề gia truyền bên nhà mẹ đẻ, trị mấy bệnh thông thường như cảm mạo, đau đầu, bong gân trật khớp đều được.
Chồng tôi tên là Vương Đức Hậu, là người rất giỏi hái thuốc.
Cuộc sống trong núi vốn bình lặng, cũng xem như yên ổn.
Nhưng trời chẳng thương người!
Năm ấy xảy ra nạn đói.
Tuyết rơi dày, lại chặn mất đường núi.
Mới đầu, dân làng vẫn cố gắng giúp nhau cầm cự, dựa vào núi mà sống.
Nhưng thời gian trôi đi, lương thực dần cạn.
Không còn cách nào khác, mọi người phải vào núi săn bắn.
Thời tiết khắc nghiệt thế này, có mấy khi săn được con mồi?
Nhưng nếu không đi thì cũng chỉ có nước c.h.ế.t đói.
Rất nhiều người bỏ mạng trong gió tuyết.
Số người c.h.ế.t đói ngày một nhiều, nhưng cũng có kẻ vẫn sống sót.
Đến khi “thức ăn” cũng cạn sạch, con trai tôi, cha của Tiểu Chính, bị mấy kẻ đói khát đến cuồng loạn bắt đi.
Chúng đã nhắm vào thịt người sống.
May mà chồng tôi còn ở đó, nếu không thì…
Tôi tưởng rằng mình sắp c.h.ế.t.
Cho đến một ngày, tôi mơ màng thấy trong làng xuất hiện mấy con cáo trắng.
Chúng hiếm lắm, bình thường trong núi cũng khó mà thấy.
Không chỉ một con, mà là cả bầy!
Điều lạ là chúng không hề sợ người.
Chúng tha thịt thú rừng đến, đặt xuống trước làng rồi bỏ đi.
Rồi tôi phát hiện, dưới gốc cây cổ thụ ở đầu làng, có một con cáo trắng… đi bằng hai chân!
Dân làng khi đó đã hóa cuồng, đói đến như mức hóa thành dã thú.
Họ cướp lấy những miếng thịt mà ăn sống, rồi xách vũ khí rượt theo lũ cáo.
Mấy con cáo ấy lại cười khanh khách như trẻ con, vừa chạy vừa dẫn họ vào sâu trong núi.
Khi thấy người chạy chậm, chúng còn dừng lại đợi.
Đến một khe núi sâu, người ta phát hiện ra vô số xác thú bị đóng băng cứng ngắc.
Những xác thú ấy đã cứu mạng họ!
Khi tôi đuổi đến nơi, dân làng đang nhóm lửa nướng thịt.
Chồng tôi đang khuân xác thú, vì có quá nhiều nên không xảy ra tranh giành.
Dưới một vách đá, tôi nhặt được một con thỏ c.h.ế.t, chợt nghe tiếng kêu rít từ dưới khe.
Có một lỗ nhỏ suýt nữa bị tuyết che kín.
Tôi trượt chân, ngã nhào xuống đó.
Mọi người bận khuân thịt, chẳng ai để ý đến tôi.
Trong khe, tôi thấy hai con chồn tuyết bị kẹt trong kẽ đá, bên cạnh là một con rắn đen lớn đang định nuốt chúng!
Tôi nhặt đá ném vào, con rắn quay đầu định c.ắ.n tôi, thì con chồn tuyết lớn lao lên c.ắ.n c.h.ặ.t đ.ầ.u nó, con nhỏ cũng nhào vào.
Tôi rút lưỡi liềm, c.h.é.m rắn đứt làm đôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bach-ho-bao-oan/chuong-6-het.html.]
Rắn c.h.ế.t, nhưng hai con chồn cũng ngã xuống vì bị trúng độc.
Rắn độc ở đâu thì thường có t.h.u.ố.c giải ở đó.
Tôi tìm quanh để hái thất diệp nhất chi hoa, kim tiền thảo hay địa cẩm thảo, nhưng chẳng thấy gì.
Rồi tôi phát hiện dưới thân chồn có lá tím nhạt và quả dài có gai nhỏ là cây quỷ châm thảo!
Giữa mùa đông mà vẫn còn xanh tốt!
Tôi nghiền nát lá và quả, đắp t.h.u.ố.c lên người chúng.
May mắn thay, cả hai con đều sống lại.
Nhưng sau đó, điều xảy ra khiến tôi rợn người.
Chúng bò dậy, kêu chiếp chiếp, rồi chui vào kẽ đá, ngậm hai quả đỏ, ăn hết, rồi quỳ xuống đất lạy tôi ba cái.
Khi tôi còn chưa kịp hiểu, chúng đã biến mất trong tuyết.
Từ đó, hai con chồn tuyết thỉnh thoảng lại xuất hiện, đem cho tôi vài con thỏ hoặc chuột.
Nhờ vậy, năm đói ấy, nhà tôi sống dễ hơn nhiều.
Nhưng con người qua được đói khổ rồi thì lòng tham lại nổi lên.
Ban đầu ai nấy đều biết ơn cáo trắng vì đã cứu mạng họ, nhưng thời gian lâu dần, lòng cảm kích ấy cũng phai nhạt...
Rồi có bọn thương buôn da thú đến, trả giá cao để mua lông thú hiếm.
Một hôm, trong cơn say, bọn họ nói với trưởng thôn rằng lông cáo trắng bán được vàng, vì các phu nhân nhà giàu thích.
Lúc đầu chẳng ai để tâm, nhưng lâu dần, lòng tham khiến người ta đổi ý.
So với phú quý, cáo chỉ là thú vật mà thôi.
Hôm đó trời âm u, trưởng thôn tập hợp đội bảo vệ làng, bàn chuyện lên núi săn cáo.
Nếu thành công, cả làng có thể phát tài, thậm chí dọn ra sống ở quận thành.
Tôi và chồng can ngăn, nói làm người phải có lương tâm, cáo trắng cứu mạng cả làng, không thể lấy ân báo oán!
Nhưng họ như bị ma nhập, chẳng nghe lọt tai.
Họ đ.á.n.h què chân chồng tôi vì “ngáng đường phát tài”.
Rồi họ vào núi, bắt về rất nhiều cáo trắng.
Trưởng thôn ép chồng tôi lột da cáo con trước, dùng con cái tôi để uy hiếp.
Tội nghiệt ấy… rồi sẽ có báo ứng!
Sau đó, chồng tôi đi hái t.h.u.ố.c thì ngã núi c.h.ế.t.
Từ đó, trong làng liên tiếp xảy ra chuyện quái dị.
Người c.h.ế.t xuất hiện ở đầu làng, thậm chí những kẻ đã chôn từ lâu cũng bò lên khỏi đất.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi biết cáo trắng đã đến báo thù rồi.
Nhưng dân làng không tin, vì họ chưa từng thấy.
Tôi biết trong núi không chỉ có dã thú, mà còn có yêu tinh.
Cáo trắng vốn làm việc thiện để tu phúc, nhưng cả nhà nó bị g.i.ế.c há có thể buông tha?
Tôi không oán cáo trắng.
Tôi chỉ hận những con người trong làng.
Cáo đã dính m.á.u thì chẳng thể thành tiên, chỉ có thể hóa yêu, càng ngày càng dữ tợn.
Lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi, cho đến khi tôi dắt Tiểu Chính chạy ra đầu làng.
Tôi đã thấy nó.
Nó muốn ăn thịt tôi.
May mà chồn tuyết đến cứu.
Tôi đặt tên cho chúng: con lớn là Đại Bạch, con nhỏ là Tiểu Bạch.
Chúng dường như quen biết với con cáo trắng ấy.
Trong trận chiến ở quả cầu tuyết, Đại Bạch và Tiểu Bạch đều yếu hơn, bởi cáo trắng tu luyện lâu hơn nhiều.
Tôi không biết chúng nói gì với nhau, chỉ biết rằng nó đã tha cho chúng tôi.
Tuyết vẫn rơi.
Trắng xóa cả núi rừng.
Tội ác trong dãy núi này, từ năm đói kém ấy đã định sẵn kết cục hôm nay.
Về sau, tôi tin rằng Tiểu Chính, sau khi quen biết Đại Bạch và Tiểu Bạch, sẽ hiểu được điều nên làm.
Bởi vì lời nói người ta không nghe, chỉ có sự thật mới dạy họ nhớ.
Ít nhất, nó sẽ không quên một điều:
Kẻ vong ân bội nghĩa.
Cuối cùng chỉ nhận lại quả báo!
— Hết —
--------------------------------------------------