Bà nội trừng mắt:
“Đừng hỏi! Thời gian này cấm cháu bước chân ra khỏi cửa!”
“Tại sao ạ? Rồi bao giờ mình mới đi khỏi làng được?”
Tôi vừa hỏi vừa đuổi theo bà nội vào trong.
Tôi còn định hỏi vì sao bà nội lại dặn phải “để ý trưởng thôn”, nhưng bà đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nói:
“Chờ ngoài kia yên ổn rồi hãy đi. Còn bây giờ, cháu phải nghe lời! Hỏi lắm thế làm gì?”
Tôi lủi thủi bước vào nhà.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khi quay lại khép cửa, tôi liếc nhìn ra đầu làng.
Trưởng thôn vẫn đứng đó, lặng im như một khúc gỗ cắm giữa tuyết.
Tôi không biết có phải mình hoa mắt không.
Tôi mơ hồ thấy đằng sau lưng ông ta, ở chỗ đống tuyết, dường như phồng lên thành một khối, chậm rãi trườn về phía nhà ông ta.
Tôi vội dụi mắt nhìn lại, chỉ còn thấy trưởng thôn và gốc cây khô.
Ngoài ra, không còn gì cả.
3
Bà nội giục tôi đóng cửa.
Tôi hỏi: “Bà ơi, có phải... có thứ gì đó đang chui trong đống tuyết mà động đậy không?”
Lời vừa dứt, bà nội quay phắt lại, mắt mở to đầy kinh hãi:
“Cháu... cháu thấy gì cơ?”
Chưa đợi tôi đáp, bà nội đã kéo tôi lao ra sân, lại hỏi dồn dập:
“Cháu thấy tuyết biết động hả? Nó đi hướng nào?”
Thấy bà nội gấp gáp quá, tôi chỉ tay bừa về phía nhà trưởng thôn.
Bà nội khựng lại một chút rồi vội vàng chạy vào nhà.
Mặt bà nội trắng bệch.
Tôi cài then cửa, hoảng hốt hỏi:
“Bà sợ gì thế? Có dã thú vào làng à?”
Bà nội thêm củi vào lò sưởi, rồi phủi tuyết trên đầu và vai tôi, nói nhanh:
“Đã bảo đừng hỏi rồi mà! Nhớ kỹ lời bà, nếu thấy tuyết biết động, đừng chạy!”
“Dù có thứ gì tiến lại gần, cũng không được cử động! Hiểu chưa?”
Tôi nuốt nước bọt:
“Hiểu... hiểu rồi... nhưng... tại sao ạ?”
Bà nội hé môi định nói, thì bỗng tiếng la hét vang dậy ngoài làng!
Tiếng người gào, tiếng đuổi đánh, hỗn loạn cả lên.
Tôi áp mặt vào cửa sổ nhìn ra.
Ở gần cây khô đầu làng, một đám người đang vây quanh một thứ đen thui to tướng.
Tuyết bay mù mịt, chẳng nhìn rõ được gì,
chỉ nghe tiếng chú Cường gầm lên:
“Đừng để nó chạy thoát!”
Tiếng hò hét kéo dài một lúc, rồi dần dần yên lặng.
Khi người ta lại gần nhìn rõ, mới phát hiện đó là một con gấu đen!
Chân nó kẹt trong bẫy thú, tuyết trắng dưới đất loang đầy m.á.u đỏ.
Trên thân gấu cắm đầy đinh ba, một nhát chí mạng ở cổ, một nhát xuyên thẳng tim.
Chú Cường người bê bết máu, hơi nóng bốc nghi ngút.
Đội bảo vệ thôn c.h.ế.t hai người, mấy nhà đang khóc t.h.ả.m thiết.
Chú Cường nói, con gấu này mò vào làng,
còn chui cả vào chuồng củi nhà Trưởng thôn,
nếu không nhờ vợ trưởng thôn nghe thấy tiếng động, thì có khi nó đã phá cửa xông vào nhà ăn thịt người rồi!
Trưởng thôn run rẩy chửi:
“Đồ súc sinh! Mấy cái xác trước kia, chắc chắn là nó tha ra đấy!”
Ông ta sai vợ mang ra mấy xâu tiền, chia cho đội bảo vệ thôn để thưởng công.
Chú Cường nhận lấy, rồi đem phần cho hai gia đình có người c.h.ế.t.
Sau đó bảo người chôn xác và rửa sạch máu, nói mùi tanh này nặng quá, không tốt chút nào.
Bà nội che mắt tôi, khẽ nói:
“Đừng nhìn nữa... nhìn người c.h.ế.t rồi ban đêm sẽ gặp ác mộng.”
Chú Cường tra d.a.o vào vỏ, nói với bà:
“Thím ơi, thứ quấy rối đã bị chúng tôi g.i.ế.c rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bach-ho-bao-oan/chuong-2.html.]
Chắc sẽ không còn chuyện gì nữa đâu!”
Bà nội xác con gấu, khẽ hỏi:
“Anh chắc... kẻ gây loạn chính là nó à?”
Có người bưng nước nóng đến.
Chú Cường múc một gáo, uống vài ngụm rồi dội lên người, nước đỏ loang ra đất, bốc khói trắng nghi ngút.
Ông ta bảo người xử lý xác gấu, rồi xé một bàn chân gấu đưa cho bà tôi, nói:
“Thím đừng sợ, chỉ là lũ súc vật thôi! Có chúng tôi ở đây, sợ gì chứ!”
“Đến một con, g.i.ế.c một con! Tôi còn sợ nó không dám đến ấy chứ!”
Tôi hí hửng định đưa tay nhận chân gấu,
nhưng bà nội đã chặn lại:
“Thứ này, các cậu giữ lại mà ăn, bà già này không dùng được đâu.”
Tôi bĩu môi: “Ơ... sao lại thế ạ? Chân gấu mà, quý lắm đó!”
Chú Cường thấy bà nội không nhận thì im lặng, chẳng nói thêm gì.
Tôi liếc sang xác con gấu, mặt nó nát bét,
nhưng không giống vết d.a.o chém, mà là vết cào loạn xạ như tự nó xé mình.
Còn trên bàn chân gấu chú Cường đưa, vẫn còn dính một mảng da có lông người...
Lúc đó, trưởng thôn lại quay về, nhờ bà tôi đến xem cho mấy người bị thương.
Bà nội lấy chiếc hòm gỗ đựng thuốc, dặn tôi:
“Tiểu Chính, con về trước đi, đừng lang thang trong làng!”
“Nhớ khóa kỹ cửa, bà chưa về thì tuyệt đối không được mở!”
Chú Cường vỗ vai tôi cười:
“Thím cứ yên tâm, lát tôi đưa thằng bé về.”
Bà nội lườm tôi một cái, tôi vội xua tay:
“Không cần đâu, chú Cường, mọi người còn bận... cháu tự về được mà!”
Tôi chạy vội về sân nhà.
Khi vừa khép cổng lại, tôi thấy ngoài hàng rào, không biết từ bao giờ, tuyết phồng lên thành một ụ lớn.
Ụ tuyết khẽ nhúc nhích, rồi biến mất trong nháy mắt.
Tôi trợn mắt.
Chẳng lẽ... lại hoa mắt lần nữa sao?
4
Hôm nay, khi tôi chuẩn bị bước vào nhà, tôi thấy bên trái có một đống tuyết bỗng nhô ra một cái đầu người.
Tôi vừa định hỏi là ai, thì đống tuyết đó lại nhô ra thêm một cái đầu nữa.
Lần này tôi nhìn rõ… là hai đứa trẻ.
Nhưng… tóc chúng trắng toát, trên mặt cũng mọc đầy lông trắng.
Chúng nhìn tôi cười một cái, rồi khịt khịt mũi như đang đ.á.n.h hơi, sau đó cùng lúc chui ngược vào trong tuyết.
Khung cảnh ấy thật quá đỗi quái dị.
Trời thì lạnh như cắt da cắt thịt, sao lại có trẻ con chui trong tuyết được?
Chẳng lẽ là quái vật trong núi?
Tôi khóa chặt cửa, chạy vội vào nhà.
Mãi đến khi trời sập tối, bà tôi mới đeo hòm t.h.u.ố.c trở về.
Vừa hay tôi đã nấu xong cơm.
Khi mở cửa, tôi thoáng thấy sau lưng bà có hai cái bóng trắng lướt qua.
Tôi nói với bà, bà ngẩn người một chút rồi hỏi lại:
“Thật sao?”
Sau đó bà vội vã chạy ra ngoài nhìn thật lâu mới quay lại, bảo rằng tôi nhìn nhầm rồi.
Ăn cơm xong, tôi lên giường sưởi sớm.
Nghe gió rít ào ào bên ngoài, tôi trở mình mãi mà không ngủ được.
Trong phòng có lò sưởi, ánh sáng bập bùng khiến bóng tối lay động.
Tôi cứ cảm thấy hình như bên ngoài có thứ gì đó đang nằm rạp ở cửa sổ nhìn vào.
Đúng lúc ấy, cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng khẽ vang.
Là bà tôi ra ngoài sao?
Giữa đêm khuya như thế, bà ra làm gì chứ?
Tôi vội khoác áo da, chạy ra gian giữa.
Không có ai cả.
--------------------------------------------------