Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bệnh Sủng

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Bởi vì bà Giản sớm đã lôi Tần Ca đi, lúc Tiểu Bân tới, chỉ có Giản Chính Dương và Tiểu Thỏ đang quấn lấy nhau. Không biết Lạc Ca đã trốn vào góc nào. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người như vậy, Tiểu Bân liền không phản ứng kịp.

“Tiểu Thỏ?”

“Tiểu Bân, anh tới rồi à?” Tiểu Thỏ vội vàng chào hỏi Tiểu Bân, “Cảm ơn anh nha. Tôi về trước.”

“Đợi đã, Tiểu Thỏ.” Tiểu Bân chẳng nghe rõ được chữ nào, anh ta nhìn cô với vẻ sững sờ, “Người đó là ai vậy?”

“Anh ấy là bạn trai của em.” Tiểu Thỏ cười cười.

“Em có bạn trai hồi nào vậy hả?” Tiểu Bân vừa nghe liền nóng nảy, “Sao anh lại không biết?”

“Tụi em mới kết giao.” Tiểu Thỏ cười cười, nắm tay Giản Chính Dương, chuẩn bị rời khỏi.

“Sao em có thể có bạn trai?” Ánh mắt Tiểu Bân lập tức đỏ lên. Ngày đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thỏ thì anh ta đã thích cô rồi. Cứ nghĩ rằng cô không động lòng với ai, anh ta ở bên cạnh cô, dần dần khiến cô cảm động thì mọi chuyện đều sẽ tốt. Nào ngờ lại có một người bạn trai nhảy ra chen ngang, thậm chí còn đẹp mắt như vậy, sao giống như đang diễn kịch quá!

“Em có bạn trai thì anh phải làm sao bây giờ?”

“Cô ấy có bạn trai thì liên quan gì tới anh?” Giản Chính Dương vừa nghe, ánh mắt liền tràn đầy sát khí. Anh nhìn chằm chằm Tiểu Bân bằng vẻ lạnh lùng. Chỉ cần Tiểu Bân dám nói ra điều anh không thích nghe, anh sẽ đánh cho anh ta một cái.

Tiểu Thỏ cảm giác được Giản Chính Dương đang nổi giận, cô liền xoa xoa bàn tay để an ủi anh, sau đó cười tít mắt với Tiểu Bân, ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi. Cô biết Tiểu Bân tốt với mình, có lẽ anh ta cũng thích cô, nhưng đối với anh ta, cô chỉ coi như một người bạn tốt.

“Tiểu Bân, em chỉ coi anh là đồng nghiệp mà thôi.”

“Chỉ là... đồng nghiệp sao?”

Tiểu Thỏ có chút không đành lòng khi nhìn dáng vẻ của Tiểu Bân. Cô chưa bao giờ muốn mập mờ với ai cả, rốt cuộc chỉ biết gật đầu, không biết nói gì khác ngoài tỏ vẻ xin lỗi anh ta.

“Chúng ta đi thôi.” Giản Chính Dương bắt đầu nghĩ đến việc bảo Tiểu Thỏ từ chức. Người phụ nữ của anh không cần thiết phải đi làm, bởi vì có một tên đàn ông thương nhớ cô, càng không thể để cô đi làm ở chỗ này. Dù sao đi nữa, anh cũng không phải là không nuôi nổi cô. Nếu Tiểu Thỏ nghỉ làm, thời gian cô ở cùng anh sẽ ngày càng nhiều.

“Tiểu Thỏ ~ “

Thấy Tiểu Thỏ sắp đi, Tiểu Bân lập tức nóng nảy, lao tới kéo cô lại. Cô không ngờ là mình lại bị Tiểu Bân kéo cánh tay khiến bản thân phải lùi về sau một bước. Tiểu Thỏ còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có người kéo ngược mình lại. Ngay sau đó, Giản Chính Dương tiến lên, đấm cho Tiểu Bân một cái.

“Không cho anh chạm vào cô ấy.”

Tiểu Bân bị đánh bất ngờ thì có chút ngu ngơ, nhưng anh ta là đàn ông, máu huyết đang ở trạng thái sôi trào, lại thêm Giản Chính Dương là tình địch, anh ta càng cảm thấy đối phương khó ưa. Kết quả, Giản Chính Dương ra tay trước, Tiểu Bân lập tức nổi giận, không nghĩ nhiều nữa, phản kích ngay sau đó.

Đáng tiếc, Tiểu Bân là đàn ông nhưng dáng người lại thuộc vào loại gầy, so với Tiểu Thỏ thì anh ta cao hơn nhưng trước mặt Giản Chính Dương thì chỉ như một đứa nhỏ. Đừng thấy Giản Chính Dương có dáng vẻ tao nhã mà hiểu lầm. Anh đã ra tay thì chỉ có nước liều chết. Bất thình lình bị đối phương giáng cho một đòn như vậy, Tiểu Bân vốn không có lực đánh trả lại, mà Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh sớm đã ngây ngốc, xem ra chỉ còn chờ Lạc Ca chạy tới ngăn hai người thôi.

“Đừng đánh, đừng đánh nữa.”

Tiến lên rồi kéo Giản Chính Dương, Tiểu Bân nhân cơ hội đó để giáng cho anh một đòn, kết quả lại bị đối phương tức giận mà lôi vào đánh cho một trận. Tình thế trở nên rối rắm vô cùng.

Tiểu Bân đánh không lại Giản Chính Dương, chỉ có thể ôm chặt lấy anh để buộc anh lảo đảo mà ngã xuống. Nhờ Lạc Ca chạy tới giúp, rốt cuộc thì Tiểu Bân cũng khiến đối phương ngã xuống thật, nhưng đồng thời cũng đẩy ngã một kệ hàng.

“Tiểu Thỏ, mau gọi điện thoại cho ông chủ đi!” Lúc này, Lạc Ca không hổ là đã sống hơn nửa đời người, trong khoảnh khắc đã kịp nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nhanh như vậy.

Tiểu Thỏ bị dọa cho ngây ngốc, nghe Lạc Ca nói, cô vội làm theo ý anh ta. Tần Ca thấy có điện thoại gọi tới liền nghe, “Tiểu Thỏ, sao vậy?”

Tiểu Thỏ vừa nói vừa khóc, “Tần Ca mau về đi, bọn họ đánh nhau rồi.”

“Tôi lập tức về ngay!” Nghe tiếng của Tiểu Thỏ không được bình thường, thậm chí trong điện thoại còn truyền đến tiếng lôi kéo, Tần Ca không hỏi thêm gì nữa, xoay người, lập tức quay về cửa hàng.

Bà Giản vội kéo tay ông, “Sao vậy?”

“Trong cửa hàng có đánh nhau.” Không kịp nói thêm gì nữa, Tần Ca chạy vội đi.

“Không phải là Chính Dương chứ?” Bà Giản khẽ nói, sau đó vội vàng chạy theo Tần Ca. Cũng may là hai người họ không có đi xa. Vừa về cửa hàng, Tần Ca liền dùng sức mạnh cường tráng của mình để lôi hai người đang đánh nhau ra. Tiểu Thỏ ôm chặt lấy Giản Chính Dương. Lạc Ca kéo Tiểu Bân lại. Hai người trong trận đánh vừa rồi trừng mắt với nhau, dáng vẻ tựa như còn muốn đánh tiếp. Tần Ca chen vào, hét lớn tiếng để bọn họ ngừng lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Bà Giản chạy vào trong cửa hàng. Thấy khóe miệng Giản Chính Dương có vết máu thì liền đau lòng. Quay sang nhìn người đã đánh con trai mình, mắt anh ta sớm đã sưng lên đến mức nhìn không ra.

Tần Ca nhìn đống lộn xộn trong cửa hàng, mày nhíu chặt hết mức có thể, bảo Lạc Ca treo bảng ngừng bán ra ngoài cửa, sau đó nhìn sang khuôn mặt đã sợ đến mức trắng bệch không còn giọt máu.

“Tiểu Thỏ, chuyện gì đã xảy ra? Ai ra tay trước?”

Tim của Tiểu Thỏ đập dồn dập. Cô cảm thấy có chút khó xử khi nhìn Giản Chính Dương, không biết phải nói làm sao.

Trái lại, Giản Chính Dương chỉnh lại quần áo, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu, “Là tôi ra tay trước.”

“Vì sao anh đánh người của tôi?” Chân mày của Tần Ca nhíu chặt đến mức có thể bóp chết một con ruồi. Thằng nhóc trước mắt ông dường như chẳng có vẻ gì là áy náy cả.

“Anh ta đáng đánh đòn.” Giản Chính Dương trả lời ngắn gọn.

“Tiểu Bân, sao cậu lại chọc tới cậu ta?” Hỏi cũng chẳng hỏi được gì, Tần Ca đành chuyển ánh mắt sang Tiểu Bân.

“Tôi chỉ kéo tay của Tiểu Thỏ thôi mà.”

Tiểu Bân nhìn Giản Chính Dương với ánh mắt oán hận. Anh ta ghen tỵ, ghen tỵ Giản Chính Dương đẹp trai hơn mình, ghen tỵ vì đối phương có được Tiểu Thỏ, bản thân mình thích cô lâu như vậy mà chẳng có một cơ hội nào.

“Có bấy nhiêu thôi à?” Tần Ca cảm thấy khó tin.

“Phải.”

“Xin lỗi Tần Ca, mọi thứ trong cửa hàng...” Tiểu Thỏ nhìn đống lộn xộn khắp nơi mà áy náy vô cùng. Chuyện này dẫu sao cũng do cô mà ra. Thật tình, cô không ngờ Giản Chính Dương lại phản ứng mạnh như vậy, bản thân quả thực đã bị anh hù chết.

Nhìn thấy vết thương trên mặt Tiểu Bân, Tiểu Thỏ lại càng áy náy hơn, dù sao Tiểu Bân cũng đối với cô rất tốt, bây giờ lại vì cô mà bị đánh. Cho dù Giản Chính Dương ghen, anh cũng không nên xuống tay độc ác như vậy. Thấy hai người đã bình tĩnh lại, Tiểu Thỏ mới buông cánh tay Giản Chính Dương ra. Dáng vẻ bạo lực của anh khiến cô sợ hãi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bệnh Sủng
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...