Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bệnh Sủng

Chương 49

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thần tượng, bà Giản, hai người ngồi đợi một lát, tôi đi lấy đồ rồi sẽ lập tức quay lại.” Lý Quả Tử tiếp đón hai người rồi chạy vào phòng, cầm chiếc hộp màu đỏ, khoe với Giản Chính Dương.

“Thần tượng, của anh nè, tối qua tôi đã thức cả đêm để làm, anh xem có hài lòng không? Lý Quả Tử tôi là fan hâm mộ trung thành nhất, sau này có chuyện gì anh cứ tới tìm tôi.”

Từ lúc Lý Quả Tử đưa chiếc hộp ra, Tiểu Thỏ đã đoán được bên trong là cái gì rồi. Quả nhiên đúng như thế, Giản Chính Dương mở hộp, trong đó là một đôi nhẫn kim cương.

Giản Chính Dương lấy nhẫn ra, quan sát cẩn thận, trước ánh mắt chờ mong của Lý Quả Tử, anh gật đầu, “Làm tốt lắm.”

“Thần tượng thích là tốt rồi, đây là nghề gia truyền của nhà tôi.” Thấy anh thích như vậy, Lý Quả Tử lập tức vui vẻ, cười tươi.

Giản Chính Dương đưa đôi nhẫn cho Tiểu Thỏ xem, “Bà xã, em nhìn đi, có thích không? Là anh tự thiết kế rồi nhờ người làm đó.”

“Đúng vậy đúng vậy, vốn dĩ tôi giao ước với thần tượng là ba ngày sau sẽ có, nhưng hôm qua lại nhận được tin, thần tượng muốn lấy ngay trong hôm nay, cho nên tôi đã thức cả đêm để làm.” Lý Quả Tử nói liên tục một tràng.

Giản Chính Dương không kiên nhẫn, cắt ngang lời của Lý Quả Tử, anh tự mình nói ý nghĩa của thiết kế cho Tiểu Thỏ nghe. Trước tiên, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của hai người, mặt ngoài nhẫn của Giản Chính Dương là một con thỏ, còn của Tiểu Thỏ là hình mặt trời, hai người đều hiểu rõ ý nghĩa của biểu tượng. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Lý Quả Tử làm một cặp nhẫn kỳ lạ như thế, quả là thiết kế có một không hai.

Cho dù Lý Quả Tử có vất vả tới đâu thì đó cũng là tấm lòng của Giản Chính Dương, Tiểu Thỏ vui mừng không thôi, để mặc người thương mang nhẫn cho mình, nghe anh nói một câu bá đạo.

“Sau này không được tháo ra.”

Tiểu Thỏ hạnh phúc tới mức cười không ngậm được miệng.

Trông thấy cô cười, Lý Quả Tử vốn cảm thấy dáng vẻ cô không xứng với thần tượng, bây giờ lại chợt phát hiện, nụ cười của cô cuốn hút vô cùng, rất có sức hấp dẫn, làm anh ta nhất thời choáng váng. Đáng tiếc, Giản Chính Dương không cho phép một ai nhìn trộm bà xã của mình, lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh giá. Lý Quả Tử bừng tỉnh, xấu hổ cúi đầu.

“À... thần tượng, bà Giản, tôi mời hai người ăn cơm.”

“Không cần đâu.” Giản Chính Dương thản nhiên nói, “Sau khi trở về, tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản của cậu, chúng tôi đi trước đây.”

“Không cần đâu, không cần đâu, thần tượng à, làm việc cho anh, tôi thấy rất vui, coi như khoản tiền này là quà mừng hai người đám cưới.”

“Quà mừng là quà mừng, tiền công là tiền công.” Tiểu Thỏ đứng dậy cùng với Giản Chính Dương, cười nói, “Đã khiến anh gia công mất một đêm, đôi nhẫn này làm rất khéo, tôi thích lắm.”

“Cảm ơn.” Thấy Tiểu Thỏ khen ngợi tài năng của mình, Lý Quả Tử gật đầu, cười tươi.

“Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Lý Quả Tử cười. Anh ta bị sức hấp dẫn từ nụ cười của Tiểu Thỏ làm cho ngây ngốc. Giản Chính Dương mất hứng vô cùng, lập tức kéo Tiểu Thỏ rời đi. Lý Quả Tử hồi phục lại tinh thần mới quên mất việc mình chưa kịp hỏi tên thần tượng, đúng là thất bại quá mà.

Tiểu Thỏ bị Giản Chính Dương kéo đi, sải chân cô không dài bằng anh nên phải chạy thì mới theo kịp, cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

“Ông xã, chậm một chút, anh đi nhanh như vậy để làm gì?”

Vừa nói, hai người vừa chuyển hướng, Giản Chính Dương đột nhiên áp Tiểu Thỏ vào tường, đặt một nụ hôn nóng rực lên môi cô.

“Ưm...” Môi và lưng đều đau, Tiểu Thỏ hét lên một tiếng.

Giản Chính Dương hôn, vừa nóng bỏng vừa quyết liệt, khiến Tiểu Thỏ bất an vô cùng. Vốn dĩ muốn đẩy anh ra, không hiểu sao sau đó, cô lại đột nhiên ôm chặt cổ anh.

Cảm thấy Tiểu Thỏ đáp lại, Giản Chính Dương mới bình tĩnh, cái hôn từ cuồng dã trở nên dịu dàng, nhưng như vậy cũng đủ để khiến hai người suýt bùng cháy, nửa người dưới của Giản Chính Dương dán chặt vào làm Tiểu Thỏ cảm nhận được sự biến hóa từ anh, cô không khỏi buồn cười.

“Bà xã ~” Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thỏ, ánh mắt chứa đầy dục vọng, “Em chỉ yêu một mình anh thôi, đúng không?”

Tiểu Thỏ mở to đôi mắt, gật đầu, “Phải.”

Nghe vậy, Giản Chính Dương tiếp tục nói, “Vậy sau này, em không được tùy tiện cười với người đàn ông khác, nhớ chưa?”

Tiểu Thỏ ngừng lại một chút, cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, “Anh ghen ư?”

Giản Chính Dương ngượng ngùng một lát, sau đó thẳng thắn thừa nhận, “Đúng.”

“Không thể nào, em cười lễ phép thôi mà.” Tiểu Thỏ không biết phải nói sao nữa.

“Nhưng cậu ta nhìn em đến ngây người.” Giản Chính Dương hung hăng nói, nếu không phải Lý Quả Tử giúp anh gia công đôi nhẫn, anh nhất định sẽ đánh anh ta một trận, cùng lắm thì từ nay, anh quyết định không để ý tới Lý Quả Tử nữa, hừ!

Đáng thương thay cho Lý Quả Tử, anh ta còn ảo tưởng rằng mình có thể gần gũi thần tượng vì giúp người ta gia công đôi nhẫn, nào ngờ kết quả lại thành thế này.

Thật lâu về sau, Lý Quả Tử mới biết năm đó mình đã phạm phải sai lầm gì, anh ta thấy rất hối hận, từ đó trở đi thường nói với người khác rằng: Không được nhìn trộm phụ nữ, nhất là hoa đã có chủ, đặc biệt hơn là sau lưng cô ta có người đàn ông đã chiếm giữ hết mười phần, bằng không sẽ hối hận cả cuộc đời.

Đối với việc Giản Chính Dương ghen, Tiểu Thỏ chỉ đành tỏ vẻ không nói gì, “Cậu ta nhìn em ngây người thì có liên quan gì chứ, đâu phải em nhìn cậu ta, anh làm lưng em đau hết rồi này.”

“Thật sao? Đau hả, để anh xem.” Giản Chính Dương vừa nghe, anh liền trút bỏ cơn giận, quay ra xem lưng cho cô, bàn tay sắp cởi quần áo cô ra thì bị cô chụp lấy.

“Cởi ở đây à? Anh muốn người ta nhìn thấy sao?”

“Không muốn.” Giản Chính Dương lập tức lắc đầu, nhìn Tiểu Thỏ, “Bà xã, về nhà anh sẽ xem. Anh xin lỗi, lúc nãy anh quá xúc động, em đừng giận anh nha.”

Tiểu Thỏ liếc anh một cái, “Từ nay về sau còn dám ghen lung tung không?”

Giản Chính Dương thành thật lắc đầu, “Không.”

“Hừ, lần này bỏ qua, lần sau mà còn ăn dấm chua bậy bạ, động tay động chân với em, em không thèm để ý đến anh nữa.” Tuy nói thế, Tiểu Thỏ cũng không có giận Giản Chính Dương.

“Anh cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm em bị thương, nếu không sẽ chết không tử tế, trời giáng...” Giản Chính Dương làm vẻ mặt nghiêm túc, thề thốt, Tiểu Thỏ sợ tới mức bịt miệng anh lại.

“Nói gì vậy hả? Xùy xùy, mau phun hết nước bọt ra, coi như anh không nói gì cả, sau này không được thề như thế nữa.”

“Bà xã, em đau lòng vì anh.” Giản Chính Dương không giận mà vui.

“Anh nghĩ tốt quá rồi.” Tiểu Thỏ lườm anh một cái, mạnh miệng nói, “Em chỉ là không muốn thủ tiết thôi.”

Lần này, anh không phản bác cô, chỉ ôm cô thật chặt rồi cười như một thằng ngốc.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...