Cố Quyết sợ rằng trong ngày ta tham gia tuyển tú sẽ lấn át Tô Vãn Tình.
Hắn đã bỏ t.h.u.ố.c xổ vào trà của ta.
Ta thất lễ trước điện, bị cấm vĩnh viễn không được nhập cung, phụ thân và huynh trưởng ta cũng vì thế mà bị giáng một cấp quan.
Nhưng sau đó, ta vẫn một lòng một dạ với Cố Quyết.
Có lẽ là hắn cảm thấy có lỗi với ta, hoặc cũng có thể vì Tô Vãn Tình đã được phong làm phi.
Hắn bất chấp mọi phản đối để cưới ta.
Một năm sau, vào ngày ta sinh đại trưởng tử, hắn trúng gió, nằm liệt không dậy nổi.
“Cố Quyết, đây là món nợ ngươi thiếu ta.”
“Tiểu Thế tử cũng không phải cốt nhục của ngươi, mà là con của ta và mã phu.”
Lúc ấy hắn mới biết, ta lại có thể hận hắn đến mức này.
1
Chuyện tuyển tú đã qua hơn một tháng, trong cung truyền ra tin Tô Vãn Tình đã được Thánh tâm sủng ái, được sắc phong làm Tình phi.
Cả kinh thành đều đang cười nhạo nhà ta.
Phụ thân đóng cửa không tiếp khách, huynh trưởng cũng suốt ngày trầm mặc.
Ta thất lễ trước điện, không chỉ hủy hoại tiền đồ của bản thân, mà còn khiến gia tộc mang nhục, trở thành điều cấm kỵ mà các tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều ngầm hiểu.
Trong những ngày tĩnh lặng như nước ấy, Cố Quyết lại đến.
Hắn mang theo sính lễ long trọng, chặn kín nửa con phố.
Ngày đó, ta đang ở hành lang cho chim sẻ ăn, nghe hạ nhân báo tin, nắm gạo trong tay ta rơi hết xuống đất.
Phụ thân và huynh trưởng đón hắn vào tiền sảnh, bầu không khí lạnh lẽo như băng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Hầu gia làm vậy, là có ý gì?”
Giọng phụ thân không nghe ra vui hay giận.
Cố Quyết mặc một thân gấm bào, dáng người cao thẳng, ánh mắt hắn quét qua khắp đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Giọng nói của hắn trang trọng chưa từng có.
“Bá phụ, hôm nay cháu đến là để cầu hôn. Cháu đã yêu A Dương từ lâu, xin bá phụ hãy gả nàng cho cháu.”
Huynh trưởng bật cười lạnh, không chút khách khí mở miệng.
“Yêu ư? Cái mà Cố tiểu hầu gia gọi là ‘yêu’, chính là vào đêm trước ngày muội ta tuyển tú, cố ý bày mưu khiến nàng trở thành trò cười của toàn kinh thành sao?”
Sắc mặt Cố Quyết thoáng trắng bệch, môi hắn mấp máy, nhưng không nói nổi một lời biện giải.
Sự im lặng của hắn, chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.
Phụ thân nâng chén trà lên, nhưng mãi vẫn chưa uống, chỉ dùng nắp chén gạt từng lớp bọt trên mặt nước.
“Thiện ý của tiểu hầu gia, nhà chúng ta xin ghi nhận.
Chỉ là tiểu nữ dung mạo tầm thường, lại thiếu đức hạnh, thật sự không dám trèo cao tới phủ Vĩnh An hầu.”
Đó là lời tiễn khách.
Ánh mắt Cố Quyết tối đi, hắn nhìn về phía ta, trong mắt mang theo chút van cầu.
Ta đón lấy ánh nhìn của hắn, chậm rãi bước ra giữa đại sảnh, quỳ gối trước mặt phụ thân và huynh trưởng.
“Phụ thân, huynh trưởng, con gái… nguyện gả.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng chấn động.
Chén trà trong tay phụ thân nặng nề va lên bàn, nước trà b.ắ.n ra, làm bỏng đỏ mu bàn tay ông.
Huynh trưởng giận đến mặt mày tái mét, một tay kéo ta dậy khỏi đất.
“Lưu Dương! Muội điên rồi sao? Hắn đối xử với muội như thế, muội còn muốn gả cho hắn?”
Ta giằng khỏi tay huynh, lại quỳ xuống, lưng thẳng tắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/biet-chang/1.html.]
“Ý ta đã quyết.”
2
Phụ thân và huynh trưởng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi ta.
Ngày thành hôn được định rất nhanh, các nghi lễ rườm rà chỉ làm cho có lệ, thoáng chốc đã đến ngày đại hỷ.
Mười dặm hồng trang, phượng quan hà bào.
Ta ngồi trên giường cưới, nghe tiếng ồn ào của khách khứa bên ngoài dần dần tan đi, cho đến khi có người dùng ngọc như ý nhẹ nhàng vén khăn voan lên.
Dưới ánh nến, gương mặt Cố Quyết vẫn tuấn tú như trước, chỉ là trong mắt hắn mang theo vài phần men rượu và cảm xúc phức tạp khó tả.
Hắn cho lui người hầu, tự tay rót cho ta một chén rượu giao bôi.
Hai ly rượu giao nhau, hắn nhìn ta chăm chú, bỗng mở miệng nói.
“A Dương, chuyện xảy ra vào ngày tuyển tú, là ta có lỗi với nàng.”
Tay ta đang cầm chén khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt hắn đầy áy náy, giọng nói cũng dần trầm xuống.
“Họ Tô có ân với ta, ta buộc phải báo đáp. Ta vốn nghĩ rằng… nhưng không ngờ mọi chuyện lại rơi vào mức đó, khiến nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy.”
Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp.
“Nhưng nàng… nàng vậy mà vẫn chịu gả cho ta. A Dương, ta thật sự rất cảm động.”
Những lời áy náy và xúc động ấy, nghe qua chẳng khác nào một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ.
Ta cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ bấu vào lòng bàn tay.
Khi ngẩng đầu lên, trong mắt ta đã ngập tràn làn nước mà hắn mong được thấy.
“Chuyện đã qua, thì hãy để nó qua đi. Chỉ cần sau này chàng đối tốt với thiếp, thế là đủ rồi.”
Sự ngoan ngoãn và thấu hiểu của ta, hiển nhiên khiến hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Hắn uống cạn chén rượu trong tay, lại nhận lấy chén của ta, cũng uống sạch.
“Nàng yên tâm.”
Hắn ôm ta vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu ta.
“Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, bảo vệ nàng trọn đời chu toàn.”
Trong lòng hắn, khóe môi ta khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh mà không ai nhận ra.
Lời hắn vừa dứt, thân thể liền mềm nhũn.
Ta đỡ lấy hắn, cảm nhận hơi thở hắn dần trở nên nặng nề và chậm dài.
“Cố Quyết?”
Ta khẽ gọi hắn.
Không có tiếng đáp lại.
Ta cố sức kéo hắn vào phía trong giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn.
Làm xong tất cả, ta bước đến trước bàn trang điểm, chỉnh lại mái tóc rối nhẹ trong gương đồng.
Sau đó, ta đi đến cửa, theo như đã hẹn, khẽ gõ ba tiếng.
Cánh cửa được đẩy ra không một tiếng động, một bóng người cao lớn, rắn rỏi bước nhanh vào.
Là người đ.á.n.h xe mới đến trong phủ.
Hắn đứng đó, có chút lúng túng, không dám nhìn ta.
Ta bước đến trước mặt hắn, bình tĩnh cởi bỏ bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người.
Y phục trượt khỏi thân, ánh nến lay động, chiếu hai bóng người in lên màn trướng.
Quấn lấy nhau, dâng trào.
……
--------------------------------------------------