Ngày ta được thả ra khỏi biệt viện là một ngày đông trong trẻo.
Nắng ấm chiếu xuống người, xua tan hết những u ám bao ngày qua.
Cố Quyết đang đợi ta ở cổng, hắn gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ rệt.
Nhưng trong đôi mắt ấy, ánh sáng đã lại một lần nữa bừng lên.
Hắn không nói gì, chỉ bước lên một bước, ôm chặt lấy ta cùng tấm áo hồ cừu dày trên người vào lòng.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời đi.
Ta vén rèm xe, ngoảnh đầu nhìn lại.
Trước cổng biệt viện, có một bóng người đứng lặng.
Là giám chính của Khâm Thiên Giám.
Ông bắt gặp ánh mắt ta, cách một khoảng xa xôi, khom lưng thật sâu, hành lễ về hướng xe ngựa.
Ta buông rèm xuống, đặt lòng bàn tay lên bụng mình — vẫn còn phẳng lặng.
13.
Tô Vãn Tình bị giam trong Phật tháp, chuyện này từng khiến kinh thành dậy sóng, nhưng chẳng bao lâu, cùng với tin tức về “quý tử” trong bụng ta…
Tin tức ấy dần dần cũng lắng xuống.
Mọi người đều ca tụng phủ Hầu tai qua nạn khỏi, ca tụng ta là người có phúc khí sâu dày.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng giữa sự yên ả quá mức ấy, Cố Quyết lại ngửi ra một chút bất thường.
Đêm đó, hắn giúp ta đắp chăn ngay ngắn, ánh lửa lay động hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối đan xen.
Hắn như vô tình nhắc đến:
“Nói ra thì, lần này có thể rửa sạch oan khuất cho nàng, cũng nhờ vào Khâm Thiên Giám. Ta nghe nói, giám chính năm xưa có chút giao tình với ngoại tổ nhà nàng, có lẽ cũng vì mối nhân duyên xưa ấy nên họ mới dốc lòng giúp đỡ.”
Lời hắn nói có vẻ tùy ý, nhưng đầu ngón tay lại khẽ lướt trên mu bàn tay ta một lần, rồi lại một lần mang theo sự thăm dò mơ hồ.
Ta không rút tay về, chỉ thuận theo động tác ấy, nghiêng mặt áp lên lòng bàn tay hắn.
Hàng mi khẽ rủ xuống, che đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt.
“Sao phu quân lại nhắc đến chuyện đó?”
Giọng ta rất khẽ, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
“Mỗi khi nhớ đến quãng thời gian ấy, lòng thiếp lại thấy hoảng hốt. Họ nói đứa con của chúng ta là tai ương tinh… Đêm nào thiếp cũng mơ thấy mình bị nhốt trong viện lạnh lẽo, không ai quan tâm, đứa nhỏ cũng… không còn nữa…”
Nói đến đây, vành mắt ta đã đỏ lên, nước mắt lăn tăn trong khóe mắt, chực trào mà chưa rơi.
Ta đưa tay vuốt bụng, cả người cuộn lại, như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ.
“Thiếp sợ lắm, Cố Quyết. Thiếp sợ họ sẽ lại chia cách mẫu tử chúng ta.”
Nỗi sợ hãi và yếu đuối của ta thật đến mức khiến ánh nhìn dò xét trong mắt Cố Quyết tan biến, chỉ còn lại sự áy náy và thương xót sâu sắc.
Hắn vội vàng ôm ta vào lòng, luống cuống lau nước mắt cho ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/biet-chang/8.html.]
“Không nói nữa, không nói nữa, là lỗi của ta.”
Hắn hôn lên trán ta, giọng vừa gấp gáp vừa hối hận.
“A Dương, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa. Là ta hồ đồ, không nên nhắc lại những chuyện khiến nàng đau lòng.”
Hắn càng dỗ dành, ta lại càng “đau lòng”, lặng lẽ nức nở trong lòng hắn.
Mãi đến khi hắn hết lần này đến lần khác cam đoan, thề thốt, ta mới dần dần “bình tĩnh” trở lại.
Chuyện này, cứ thế được ta nhẹ nhàng gạt qua.
14.
Sau khi Tô Vãn Tình bị nhốt vào tòa tịnh tâm Phật tháp, ngày tháng dường như thật sự trở nên yên bình.
Cố Quyết đối với ta lại càng thêm trân trọng, còn ta, thì bắt đầu lấy thân phận chủ mẫu: “quản lý” hậu viện thay hắn.
“Phu quân, nay thiếp mang thai, nhiều điều bất tiện, không thể ở bên hầu hạ chàng mọi lúc.”
Một buổi chiều, ta tựa trên ghế mềm, vừa uống t.h.u.ố.c an thai vừa dịu giọng nói với hắn.
“Chàng là Hầu gia, bên cạnh đâu thể thiếu người biết sớm tối nóng lạnh. Thiếp thấy hai nha hoàn mà mẫu thân gửi đến dạo trước không tệ, gia cảnh trong sạch, tính tình cũng hiền hòa. Hay là… thu nhận họ vào phòng, cũng tốt để sớm sinh thêm con nối dõi cho chàng.”
Cố Quyết đang gọt táo cho ta, nghe vậy liền khựng lại, đôi mày nhíu chặt.
“Nàng nói bậy gì thế. Ta chỉ cần có nàng và đứa nhỏ là đủ rồi.”
Ta khẽ mỉm cười, đưa bát t.h.u.ố.c cho nha hoàn bên cạnh, rồi nắm lấy tay hắn:
“Tấm lòng của phu quân, thiếp dĩ nhiên hiểu rõ. Nhưng thiếp không thể vì được sủng ái mà kiêu căng, quên mất bổn phận của một chủ mẫu.”
“Phủ Hầu không thể chỉ có mình thiếp là nữ nhân, bằng không người ngoài sẽ nói thiếp ghen tuông, điều đó cũng không tốt cho danh tiếng của chàng. Cứ xem như là vì thiếp, vì đứa con của chúng ta, được không?”
Lời ta nói khéo léo, rộng lượng, câu nào cũng là vì nghĩ cho hắn.
Cố Quyết nhìn ta, trong mắt tràn đầy xúc động và giằng co.
Cuối cùng, hắn vẫn chấp thuận.
Hai người nữ nhân ấy, một tên là Vân Cẩm, một tên là Thu Nguyệt, đều do ta tỉ mỉ lựa chọn.
Dung mạo thanh tú, nhưng tuyệt không sánh được với vẻ kiều diễm của Tô Vãn Tình, tính tình lại nhu thuận như nước, chẳng hề có chút đe dọa nào.
Họ được nâng lên làm di nương, chuyển vào sống ở Lãm Nguyệt Các phía tây.
Ban đầu, Cố Quyết vẫn còn né tránh, đêm đêm chỉ ở lại phòng ta.
Nhưng do ta phản ứng thai nghén nặng, ban đêm thường ngủ không yên, hắn sợ quấy rầy đến ta nên dần dần chuyển sang Lãm Nguyệt Các.
Vân Cẩm biết đàn, Thu Nguyệt biết vẽ, hai mỹ nhân ngoan ngoãn ấy hầu hạ hắn chu đáo không chê vào đâu được.
Còn chút áy náy và bối rối trong lòng hắn, rất nhanh đã bị tiêu tan trong chốn ôn nhu hương ấy.
Tô Vãn Tình, dĩ nhiên là không cam lòng.
Dù tòa Phật tháp là nơi giam giữ, nhưng tường gió lọt, chẳng thể nào kín hoàn toàn.
Nàng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để gửi thư ra ngoài.
Mười bức thì có đến chín rơi vào tay ta.
--------------------------------------------------