Ta thường chọn buổi trưa có nắng đẹp nhất, ngồi bên cửa sổ, ung dung mở thư ra, từng chữ từng hàng đọc lấy sự tuyệt vọng của nàng.
Sau đó, ta tự tay ném những bức thư ấy vào lò than bên cạnh.
Nhìn ngọn lửa bập bùng nuốt lấy nét chữ của nàng, hóa thành một làn khói xanh tan dần trong không khí, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác khoái ý bình yên đến kỳ lạ.
Thỉnh thoảng, ta cố tình để sót lại một hai bức, để chúng thuận theo đường cũ mà đến tay Cố Quyết.
Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Tô Vãn Tình là “yêu phi” bị chính Hoàng đế hạ lệnh giam giữ, hắn nếu dám can thiệp, chẳng khác nào công khai chống lại hoàng quyền.
Huống chi, trong lòng hắn sớm đã tin rằng Tô Vãn Tình từng mưu hại ta và đứa con chưa chào đời của hắn.
Sự ích kỷ và toan tính của hắn khiến hắn cuối cùng lựa chọn im lặng.
15.
Thoắt cái, xuân qua thu đến, bụng ta ngày một lớn, thân thể cũng dần trở nên nặng nề, vụng về.
Cố Quyết càng lúc càng lo lắng, d.ư.ợ.c liệu và đồ bổ trong phủ cứ như nước chảy không ngừng được đưa vào viện của ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta, như thể ta là một con búp bê bằng lưu ly chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Hắn không còn đến thư phòng qua đêm nữa, nhưng cũng dần quen với sự dịu dàng nơi Lãm Nguyệt Các.
Tiếng đàn của Vân Cẩm, nét bút của Thu Nguyệt, đã trở thành liều t.h.u.ố.c giúp hắn xua tan mệt mỏi sau những giờ công vụ.
Hai người họ ngoan ngoãn, chu đáo, chưa từng tranh giành hay ghen tị, lại càng không nhắc đến bất cứ chuyện hay người nào khiến hắn không vui.
Chiếc túi hương màu xanh thẫm bên hông hắn, sắc vải đã cũ, mũi chỉ cũng lỏng ra đôi chút, nhưng hắn chưa bao giờ tháo xuống.
Bên trong túi hương, ta vẫn đều đặn mỗi tháng tự tay thay hương liệu mới cho hắn.
Ta vui lòng nhìn thấy hắn chìm đắm trong sự yên bình được ta tỉ mỉ sắp đặt ấy.
Hắn càng thư thái, thì càng không thể nhìn thấy dòng ngầm ẩn dưới vẻ bình thản của ta.
Đêm khuya tĩnh lặng, khi cả phủ đều đã yên giấc, dưới gốc cây hoè già sau viện ta, luôn có một bóng người cao lớn lặng lẽ đứng đó.
Việc trong chuồng ngựa vốn nặng nhọc, trên người hắn luôn mang mùi cỏ khô và mồ hôi không thể rửa sạch, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại trong veo như suối trên núi.
Có lần, hắn thấy ta ho khan vào ban đêm, sáng hôm sau liền mang đến một hũ nhỏ nước lê chưng với đường phèn.
Ta hỏi hắn lấy ở đâu ra, hắn chỉ khẽ đáp, là nhờ vả ông chủ tiệm t.h.u.ố.c quen biết, dùng số tiền lương tích góp của mình để đổi lấy.
Ta kéo bàn tay thô ráp của hắn, đặt lên bụng đã cao vồng của mình.
Cả người hắn lập tức cứng đờ, như hóa thành một bức tượng đá.
“Nó động rồi.” ta khẽ nói.
Sự chuyển động dưới lòng bàn tay khiến khuôn mặt sạm đen của hắn lần đầu tiên hiện lên niềm vui sướng xen lẫn kinh hoàng.
Hắn muốn rút tay lại, nhưng lại không nỡ, chỉ mở to đôi mắt, môi mấp máy mà chẳng thốt ra nổi lời nào.
Cuối tháng chín, sau một trận mưa thu, thời tiết đột nhiên trở lạnh.
Một cơn đau quặn thắt truyền đến trong bụng ta, nước ối vỡ ra.
Cả phủ Hầu lập tức náo loạn.
Bà đỡ, nha hoàn, nước nóng, canh nhân sâm… người người vội vã qua lại, tiếng hô gọi vang khắp nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/biet-chang/9.html.]
Cố Quyết là người đầu tiên lao đến cửa phòng sinh, mặt tái nhợt còn hơn cả ta.
Hắn muốn xông vào trong, nhưng bị bà đỡ chặn lại bên ngoài.
“Hầu gia, trong phòng sinh có huyết khí, nam nhân vào là không may mắn!”
Bị giữ lại ngoài cửa, hắn chẳng khác nào con thú bị nhốt, đi đi lại lại dưới hành lang, không thể an lòng.
Ta nghe rõ tiếng bước chân đầy sốt ruột của hắn, nghe thấy hắn liên tục hỏi han tình hình bên trong, trong giọng nói là nỗi lo lắng và sợ hãi không sao kìm nén được.
“Phu nhân thế nào rồi?”
“Sao lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh?”
“Canh nhân sâm đâu! Mau cho phu nhân uống đi!”
Cơn đau co thắt ập đến như thủy triều, ý thức của ta lúc tỉnh lúc mê, trôi nổi trong mơ hồ.
Mồ hôi thấm đẫm tóc và áo, trước mắt ta mọi thứ đều méo mó, mờ nhòe.
Ta c.ắ.n chặt miếng vải trong miệng, dồn hết sức để chống chọi với cơn đau x.é to.ạc thân thể.
Ta không thể c.h.ế.t, mối thù của ta còn chưa báo, ta tuyệt đối không thể c.h.ế.t ở đây.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng hét vui mừng của bà đỡ vang lên xé tan bầu không khí nặng nề:
“Sinh rồi! Sinh rồi! Là tiểu Thế tử!”
Tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang dội khắp sân viện.
Toàn thân ta rã rời, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc ấy, ta hoàn toàn ngất đi.
Gần như cùng lúc đó, tiếng bước chân nôn nóng bên ngoài cũng bỗng ngừng lại, thay vào đó là tiếng hô hoảng loạn của đám hạ nhân.
“Hầu gia! Hầu gia, ngài sao vậy!”
“Mau, mau tới đây! Hầu gia ngất rồi!”
16.
Khi Cố Quyết tỉnh lại, đã là ba ngày sau đó.
Hắn nằm trong phòng ngủ, ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu xuống, để lại những mảng sáng loang lổ trên khuôn mặt hắn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hắn muốn cử động, nhưng phát hiện nửa bên trái cơ thể như bị đổ chì, nặng trĩu, hoàn toàn không nghe theo điều khiển.
Mở miệng ra, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng “khà khà” khàn đục, vô nghĩa.
Khóe miệng méo xệch, nước dãi không khống chế được mà chảy xuống theo một bên cằm.
Hắn đã bị trúng phong.
Cố Quyết trợn to mắt, bàn tay còn cử động được ra sức muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể vô ích cào vào tấm chăn gấm.
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở.
Ta bế đứa bé còn quấn trong tã, chậm rãi bước vào.
Hắn nhìn thấy ta, rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng ta, trong đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên một tia sáng.
“Phu quân, chàng tỉnh rồi. Mau nhìn xem, đây là con của chúng ta, nó thật… đáng yêu biết bao.”
--------------------------------------------------