3.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Ta bị một tiếng động khẽ đ.á.n.h thức.
Mở mắt ra, liền chạm phải ánh nhìn mơ hồ, còn ngái ngủ của Cố Quyết.
Hắn đang chống đầu nhìn ta, cơn say đêm qua khiến đầu hắn đau như búa bổ, ký ức về chuyện tối qua cũng mờ mịt không rõ.
“A Dương…”
Giọng hắn khàn khàn.
Ta khéo léo phát ra một tiếng rên khẽ, như thể bị giọng nói của hắn đ.á.n.h thức.
Ngay sau đó, hai gò má ta ửng đỏ, vội kéo chăn gấm che kín người mình hơn, chỉ để lộ đôi mắt, e lệ nhìn hắn.
Trên ga giường, một vệt đỏ chói mắt, chứng minh cho “cuộc hoan hỉ” đêm qua.
Sự mơ hồ trong mắt Cố Quyết dần tan đi, thay vào đó là nét thấu hiểu và dịu dàng.
Hắn đưa tay gạt một lọn tóc rối trên má ta, đầu ngón tay ấm áp.
“Tối qua ta uống say, có làm nàng đau không?”
Ta khẽ lắc đầu, vùi mặt vào trong chăn, giọng nói bị che lại, trở nên mơ hồ.
“Không đâu.”
Hắn khẽ cười, cúi người hôn nhẹ lên trán ta, giọng nói chan chứa thương tiếc và hứa hẹn.
“A Dương, ta sẽ đối tốt với nàng.”
Sau khi thành thân, Cố Quyết quả thực đối xử với ta vô cùng tốt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sáng dậy giúp ta vẽ mày, tối về làm ấm tay cho ta, trong phủ trên dưới, ai ai cũng lấy ta làm trọng.
Hắn giao toàn bộ quyền quản lý phủ hầu cho ta, chùm chìa khóa nặng trĩu của kho bạc được đặt vào tay ta, như thể muốn biến tất cả sự áy náy trong lòng hắn thành vinh hoa và niềm tin không chút giữ lại dành cho ta.
Ta ung dung nhận lấy tất cả, làm tròn dáng vẻ của một hiền thê.
Việc trong phủ được ta sắp xếp đâu vào đấy, với hắn thì ân cần quan tâm, chu đáo tỉ mỉ.
Sự áy náy trong mắt hắn, từng ngày từng ngày bị thay thế bằng tình ý dịu dàng và ân sủng ngọt ngào.
Chiều hôm ấy, ta ngồi dưới cửa sổ, khâu mũi kim cuối cùng lên chiếc túi hương màu xanh thẫm trong tay.
Mũi chỉ nhỏ mịn, thêu là một khóm trúc xanh đón gió, thanh nhã và cứng cỏi, giống hệt phong thái quân tử mà hắn vẫn thể hiện trước người đời.
Hắn từ thư phòng trở về, thấy ta đang cúi đầu chăm chú, liền nhẹ bước đi đến, từ phía sau ôm lấy ta.
“Đang làm gì vậy?”
“Thêu cho chàng một túi hương.”
Ta buộc chỉ, dùng kéo bạc cắt đứt, rồi đưa túi hương đến trước mặt hắn.
“Bên trong có đặt hương liệu an thần. Gần đây chàng bận việc triều chính, đêm lại ngủ không yên, mang theo cái này, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Cố Quyết nhận lấy, đưa lên mũi ngửi nhẹ, hương cỏ cây thanh mát lập tức lan tỏa quanh.
Hắn buộc túi hương lên thắt lưng, ngọc bội và túi hương hòa hợp tuyệt vời.
Ta giúp hắn vuốt phẳng nếp gấp trên áo, đầu ngón tay khẽ lướt qua túi hương như vô ý, dịu giọng dặn dò.
“Đây là lần đầu thiếp làm việc may vá thêu thùa này, còn có chút vụng về, nhưng chàng không được tháo xuống đâu nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/biet-chang/2.html.]
Hắn nắm lấy tay ta, giữ trong lòng bàn tay.
“Là nàng tự tay làm, ta sẽ mang nó cả đời.”
Ta cụp mi mắt xuống, che đi tia lạnh lẽo thoáng vụt qua trong đáy mắt.
4.
Vài ngày sau, trong cung Tô Vãn Tình gửi thiệp mời, mời phu thê ta vào cung gặp mặt.
Cố Quyết có chút do dự, hắn nhìn ta, trong mắt mang theo ý dò xét.
Từ sau chuyện tuyển tú ngày ấy, ta và Tô Vãn Tình chưa từng gặp lại.
Giờ đây, một người là phu nhân phủ hầu, một người là sủng phi trong cung, gặp lại tất nhiên sẽ khó tránh khỏi lúng túng.
Ta lại mỉm cười dịu dàng, chủ động nói trước.
“Đã được Tình phi nương nương mời, đương nhiên nên vào cung bái kiến.”
Sự rộng lượng của ta khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, lại càng thêm vài phần thương tiếc.
Ngày vào cung, ta cố tình chọn một bộ trường sam màu lam nhạt nhã nhặn, trên tóc chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc, không phấn son trang điểm.
Còn Triêu Tịch cung của Tô Vãn Tình thì xa hoa lộng lẫy, tráng lệ vô cùng.
Nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ thẫm, bộ trâm d.a.o vàng khẽ lay động theo từng cử chỉ, ánh sáng phản chiếu khiến khuôn mặt nàng rực rỡ chói lòa.
Nàng ngồi cao trên ghế chủ, ung dung tiếp nhận lễ bái của ta và Cố Quyết.
“Đứng dậy đi.”
Giọng nàng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đảo qua người ta, mang theo một tia khinh miệt khó nhận ra.
“Muội nay đã toại nguyện, được gả cho Hầu gia, chắc hẳn cũng vui mừng lắm nhỉ.”
Lời nói ấy chứa đầy gai nhọn, cay nghiệt và sắc bén.
Nàng đang nhắc ta nhớ rằng, chính nàng mới là người mà Cố Quyết khi xưa không tiếc hy sinh ta để đưa vào cung.
Còn ta, chẳng qua chỉ là lựa chọn thứ hai của hắn mà thôi.
Sắc mặt Cố Quyết có chút mất tự nhiên, bàn tay nắm lấy tay ta càng siết chặt hơn.
Ta như không hề nhận ra, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng bình hòa.
“Nhờ phúc của nương nương, phu quân đối với thiếp rất tốt.”
Tô Vãn Tình nâng chén trà lên, dùng nắp khẽ gạt lớp bọt nổi, không nhìn ta nữa, nhưng lời nói lại hướng về phía Cố Quyết.
“Hầu gia là người trọng tình trọng nghĩa, bổn cung tự nhiên hiểu rõ điều đó. Chỉ là làm khổ muội muội rồi, vốn dĩ nên có tiền đồ tươi sáng, nhưng lại…”
Lời chưa dứt, nàng đã khẽ thở dài, hàm ý trong đó không cần nói cũng rõ.
Sắc mặt Cố Quyết lại càng trở nên khó coi hơn.
Đúng lúc đó, ta cúi đầu, để lộ chiếc vòng ngọc phỉ thúy nước sáng, do Cố Quyết tặng ta mấy ngày trước, nhẹ giọng nói.
“Được gả cho phu quân là phúc phận của thiếp, chẳng có gì gọi là ủy khuất cả.”
Ánh mắt Tô Vãn Tình dừng lại trên chiếc vòng, thoáng sững ra, rồi nhanh chóng mỉm cười.
“Xem ta kìa, toàn nói những lời không đúng lúc. Nào, để bổn cung xem chiếc vòng này một chút, thật là trong suốt, tươi mát, hẳn là Hầu gia đã tốn không ít tâm tư.”
Nàng đưa tay ra phía ta, ta liền thuận thế đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.
Ngay khi tay ta sắp đưa tới, cung nữ bên cạnh nàng lại “vừa hay” va vào ta một cái.
Cơ thể ta nghiêng đi, chén trà trong tay tuột khỏi tay, nước trà nóng hổi đổ ào lên mu bàn tay của Tô Vãn Tình.
“Á!”
--------------------------------------------------