Chiều hôm đó, những rương ban thưởng từ trong cung được khiêng vào phủ Hầu, thái giám quản sự dẫn đầu cất giọng the thé tuyên đọc ý chỉ của Tình phi nương nương.
Chỉ là vài lời khách sáo ngoài mặt, nói rằng thấy ta và Hầu gia tình cảm mặn nồng, trong lòng vô cùng vui mừng.
Đặc biệt ban thưởng mấy vị tỳ nữ lanh lợi, để hầu hạ phu thê ta thật chu đáo.
Lời vừa dứt, bốn nữ tử dáng người uyển chuyển bước lên phía trước, đồng loạt hành lễ với ta và Cố Quyết.
Trên gương mặt bọn họ, trong nét mày ánh mắt đều mang theo vài phần cố ý bắt chước vẻ yếu mềm, mảnh mai của Tô Vãn Tình — trông có đến ba, bốn phần tương tự.
Sắc mặt Cố Quyết thoáng trở nên khó xử.
Hắn liếc nhìn ta, trong mắt có chút dò xét xen lẫn an ủi.
Ta đặt khung thêu trong tay xuống, bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt đã không còn nét dịu dàng thuận theo thường ngày, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Không khí trong tiền sảnh lập tức đông cứng lại.
Đám hạ nhân cúi đầu, đến hơi thở cũng không dám phát ra mạnh.
Mấy tỳ nữ mới đến kia, nụ cười trên mặt cũng dần cứng đờ, không biết nên làm thế nào.
“A Dương…”
Cố Quyết là người lên tiếng trước.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hắn bước đến bên ta, định nắm lấy tay ta, nhưng bị ta né tránh.
Hắn có chút lúng túng, hạ giọng xuống.
“Tình phi nương nương cũng là có lòng tốt, chúng ta…”
“Lòng tốt ư?”
Cuối cùng ta cũng mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng lại như những hạt băng rơi xuống nền đá lạnh.
“Gửi đến mấy mỹ nhân có vài phần giống nàng ta, để nhắc phu quân nhớ lại tình xưa — đó gọi là lòng tốt sao?”
Lông mày Cố Quyết nhíu lại.
“A Dương, sao nàng lại nghĩ như thế? Tình phi ở trong cung, làm việc phải cân nhắc chu toàn. Nàng ấy gửi người đến, nếu chúng ta không nhận, chẳng phải là làm nàng ấy mất mặt, cũng khiến Hoàng thượng khó xử sao?”
“Vậy nên ta phải nhận? Ta phải rộng lượng sắp xếp thiếp thất cho phu quân, rồi ngồi nhìn các người diễn vở kịch ‘chính thất hiền lương, phu quân đa tình’ cho nàng ta trong cung ngồi xem cho vui sao?”
Giọng ta đột ngột cao lên, những “ủy khuất” bị dồn nén bấy lâu bỗng bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.
“Nàng nói bậy gì thế!”
Sắc mặt Cố Quyết cũng sa sầm, mang theo vài phần tức giận.
“Ta nào có từng nghĩ như vậy? Sao nàng cứ phải nghĩ chuyện đến mức tồi tệ thế? Tình phi nàng ấy đâu có ác ý gì!”
Ta bật đứng dậy, vì quá gấp mà trước mắt tối sầm lại.
Một cơn đau nhói đột nhiên truyền đến từ bụng dưới, trước mắt ta hoa lên từng đốm vàng.
Ta không còn chống đỡ nổi, cơ thể mềm nhũn, ngã ngửa ra sau.
Trước khi mất ý thức, ta chỉ nghe thấy tiếng Cố Quyết hoảng hốt kêu gọi ta trong tuyệt vọng.
7.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương an thần nhè nhẹ.
Ta đang nằm trên giường trong phòng mình, còn Cố Quyết thì ngồi cạnh bên.
Đôi mắt hắn đầy tơ máu, trên cằm lún phún râu xanh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại xen lẫn một thứ kích động kỳ lạ.
Thấy ta mở mắt, hắn lập tức nắm lấy tay ta, giọng khàn nặng nề.
“A Dương, nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/biet-chang/4.html.]
Ta không đáp, chỉ nghiêng đầu đi, nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt.
Hắn hoảng hốt, vụng về đưa tay lau nước mắt cho ta.
“Đừng khóc, đừng khóc… là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên tranh cãi với nàng, ta không nên…”
“Phu quân,” ta ngắt lời hắn, giọng yếu ớt: “có phải… ta đã khiến chàng khó xử lắm không?”
“Không!”
Hắn vội vàng phủ nhận, nắm tay ta áp lên má mình.
“Là ta hồ đồ! A Dương, nàng nghe ta nói — đại phu… đại phu nói, nàng đã có thai, hơn một tháng rồi.”
Khi nói ra câu ấy, ánh mắt hắn sáng rực, niềm vui và xúc động chân thật đến mức không thể nào che giấu.
Ta sững người, vô thức đặt tay lên bụng mình.
“Ta…”
Ta nhìn hắn, trong mắt ngập đầy nước, làn lệ lần này hòa giữa vui sướng và hoang mang.
“Ta thật sự… có đứa con của chúng ta rồi sao?”
“Đúng vậy, là con của chúng ta.”
Cố Quyết cúi người xuống, ôm chặt ta vào lòng, sức mạnh ấy như muốn hòa ta vào tận xương tủy.
Giọng hắn run lên bên tai ta.
“A Dương, cảm ơn nàng. Xin lỗi… trước đây ta thật hồ đồ, khiến nàng chịu bao ủy khuất.”
Bốn mỹ nhân kia, ngay trong ngày hôm đó, đã bị hắn khách khí tiễn trả lại vào cung.
Tô Vãn Tình bên kia có phản ứng gì, ta không biết, cũng chẳng còn bận tâm.
Bởi từ ngày hôm ấy, ta trở thành viên minh châu mà Cố Quyết nâng niu trong lòng bàn tay.
Hắn gần như không rời ta nửa bước, người trong phủ ai nấy đều coi ta như Bồ Tát sống mà phụng thờ.
Ta thường vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng của mình, dịu dàng nói với Cố Quyết về tương lai của đứa trẻ, nhìn ánh mắt hắn mỗi ngày càng chan chứa thêm tình yêu và niềm mong đợi.
Đêm ấy, ta đang ngủ say, bỗng bị đ.á.n.h thức bởi một âm thanh rất khẽ.
Dưới ánh trăng len qua khung cửa sổ, ta thấy bên ghế đặt chân cạnh giường, có một bóng người cao lớn đứng đó.
Mùi cỏ khô và mồ hôi quen thuộc thoảng đến, khiến ta lập tức yên lòng.
Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn dường như đứng rất lâu, rồi cử động cứng ngắc, từ trong n.g.ự.c lấy ra một gói giấy dầu nhỏ, đặt nhẹ lên gối ta, sau đó chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
“Đứng lại.”
Ta lên tiếng, giọng nói trong màn đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng.
Cả người hắn chợt cứng đờ, rồi chậm rãi quay lại, dáng vẻ trong bóng tối lộ rõ sự bối rối và bất an.
“Lại đây.”
Nghe lời ta, hắn bước tới bên giường, cúi đầu, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Ánh trăng hắt vào, viền theo đường nét cứng cáp nơi quai hàm hắn.
Ta ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cầm gói giấy dầu trên gối mở ra.
Một mùi chua ngọt lập tức lan tỏa — là món ô mai hảo hạng.
Ta gắp một miếng bỏ vào miệng, vị chua dịu lan ra, lập tức xua tan mọi khó chịu và buồn bực do thai nghén mang đến.
“Sao ngươi biết ta thích ăn thứ này?”
Ta hỏi hắn.
--------------------------------------------------