Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 151

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Buổi phỏng vấn đặc biệt với Khổng Hi Nhan.

- Khổng Hi Nhan nói ngắn gọn đầu đuôi sự việc cứu người.

- Khổng Hi Nhan gặp lại đứa trẻ được mình cứu.

Sau khi Khổng Hi Nhan đồng ý phỏng vấn thì Weibo dậy sóng, diễn đàn Tianya càng đem những chuyện cô đã làm đăng trở lại, chuyện cô từng cứu Cố Linh và chuyện ở thành phố H được fan khuếch đại không có điểm dừng.

Dư luận như thủy triều, ngay lập tức nhấn chìm cư dân mạng.

Họ bày tỏ lòng hiếu kỳ về cuộc phỏng vấn này.

- Nói ra thì đây là lần đầu tiên Nhan Nhan nhận phỏng vấn sau khi quay trở lại.

- Đúng vậy, lúc trước đều đi theo đoàn làm phim.

- Nhan Nhan là tấm gương tốt để ca ngợi! Tôi muốn sinh hầu tử cho Nhan Nhan!

- Chết tâm đi, Nhan Nhan đã là người của tôi rồi!

- Rút đao đi, đám tình địch kia!

- Nông cạn! Tôi chỉ cần nữ thần khỏe mạnh vui vẻ, sống bình yên trăm tuổi với Trì tổng thôi.

- Đồng ý nè!

Bình luận hot này được đẩy lên, bên dưới đều đầy lời đồng ý, Khổng Hi Nhan ngồi trên xe xem điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm.

Hôm qua quay hai phân cảnh, sự kỹ tính của Lâm đạo đã đến mức ngay cả biểu cảm của ánh mắt của diễn viên phụ cũng không được xảy ra chút sơ sót, hôm qua vai diễn của Khổng Hi Nhan trong phim bị đồng nghiệp đì chết đi sống lại, hai cảnh khó khăn lắm quay xong thì đã đến tối.

Bản thân cô một câu nói cũng phải tập tới tập lui, một biểu cảm cũng lặp đi lặp lại rất kỹ càng, phỏng đoán cử chỉ, tâm trạng cùng với biến hóa toàn thân của nhân vật trong phim.

Đến khi kết thúc.

Cô suýt chút nữa không thể thoát vai.

"Khổng tỷ."

Phó Thu ngồi bên cạnh cô đưa máy tính bảng qua.

Trên máy tính chính là một bài đăng trên diễn đàn, trong bài viết âm ỉ nhắc tới chuyện của Khổng Hi Nhan ba năm trước, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai chữ thôn xóm.

Cô cúi đầu, ánh mắt hờ hững.

Phó Thu quan sát sắc mặt của cô, nói:

"Chị Khổng, tới ngay thôi."

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Lúc gần đến, Khổng Hi Nhan nhìn thấy có người đứng ở bên ngoài, nhìn khá giống Đồng Duyệt, Khổng Hi Nhan còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã thấy giọng của Phó Thu:

"Đồng tỷ?"

"Đồng tỷ sao chị tới đây?"

Khổng Hi Nhan cầm bản thảo phỏng vấn:

"Có lẽ chị ấy không yên tâm."

Phó Thu dạ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Mặc dù Khổng tỷ và Đồng tỷ nói cho cô biết gần đây xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo những chuyện xảy ra đếm không xuể, cộng thêm tin tức chỗ nào cũng có, ít nhiều gì cô cũng biết một chút, lúc ban đầu còn vui vẻ thay Khổng tỷ vì cho rằng đều đó tạo danh tiếng tốt. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng Khổng tỷ và Đồng tỷ đều như có tâm sự nặng nề.

Ngay cả Đồng tỷ rất ít khi đến trường phim, hai ngày nay đều thường xuyên qua lại.

Bây giờ lại trực tiếp đi theo ghi hình chương trình.

Sau khi xe đến nơi, Phó Thu đỡ Khổng Hi Nhan xuống xe, Đồng Duyệt nhanh chóng tới đón, gọi:

"Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan nhìn thấy cô không hề cảm thấy quá bất ngờ, cô mím môi nói:

"Dạ."

Đồng Duyệt gật đầu:

"Vừa đi vừa nói."

Khổng Hi Nhan:

"Dạ được."

Phó Thu cầm túi xách đi theo sau hai người.

Đến hậu trường của tổ chương trình, người dẫn chương trình đang trang điểm, họ nhìn thấy Khổng Hi Nhan và Đồng Duyệt liền cười nói:

"Đã lâu không gặp."

Đồng Duyệt vội vàng trả lời:

"Em bận rộn quá mà."

Thái độ của cô rất thoải mái, giọng điệu tự nhiên, tựa như hai người rất quen thuộc.

Khổng Hi Nhan biết trước đây nghệ sĩ do Đồng Duyệt quản lý đều tham gia các chương trình phỏng vấn như thế này, cho nên quen thuộc cũng không có gì lạ.

Đồng Duyệt hàn huyên với cô gái kia xong liền giới thiệu Khổng Hi Nhan cho đôi bên làm quen:

"Khúc Âm tiểu thư."

"Vị này là Hi Nhan."

Hai người bắt tay nhau, Khúc Âm cười nói:

"Bây giờ không biết Hi Nhan đã là nữ thần trong lòng bao nhiêu người, chỉ riêng tổ chương trình của tụi chị nghe nói mời được em liền rục rịch, nếu em chưa kết hôn chỉ e là mỗi ngày đều bị tỏ tình theo đuổi.""

Khổng Hi Nhan cúi đầu:

"Khúc tiểu thư nói đùa rồi."

Ánh mắt Khúc m sáng rực lên.

Cô ấy không nói đùa.

Gần đây nhân khí của Khổng Hi Nhan không ngừng tăng lên, tuy nói lúc trước cô lật đổ Ngụy Diễm và Hà Vi thu hút được lượng fan hâm mộ rất lớn, nhưng vẫn có người nghi ngờ cô, huống hồ ba năm cô không xuất hiện trong giới, dù lưu lượng có tăng nhưng cũng có hạn.

Không giống các tiểu hoa chỉ với một bộ phim đã bạo.

Huống chi sau này bùng nổ tin kết hôn, dựa theo quy luật bình thường rất có thể rời khỏi giới giải trí, nói không chừng thêm một bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình sẽ lui về ở ẩn, dù sao Khổng Hi Nhan cũng gả cho hào môn, kết quả ra sao trong lòng mọi người đã rõ nhưng không nói ra.

Nhưng mọi người không nghĩ tới Khổng Hi Nhan sẽ làm ra những chuyện như vậy ở thành phố H, không để ý đến an nguy bản thân đi cứu người, trước tiên bỏ qua thân phận diễn viên của cô ấy, ngay cả là một người bình thường cũng không nhất định có thể làm được.

Nhưng cô ấy đã làm.

Hơn nữa cô ấy còn là người không phải bình thường.

Hiện nay cô ấy là diễn viên đang khá nổi, là phu nhân tổng tài Cảnh Yên, dù có ở trong giới giải trí hay không danh tiếng đều đủ cả, đi đến đâu cũng có người hâm mộ.

Nhưng cô ấy đã đặt xuống tất cả, lựa chọn cứu đứa bé mà không hề chùn bước.

Thật sự khiến người ta khâm phục.

Hơn nữa có người đào ra chuyện cô làm tình nguyện viên dạy học ở Trường Ninh, ấn tượng tốt của cư dân mạng đối với cô càng tăng vọt, bây giờ cho dù là trên mạng hay đi đường đều có thể nghe thấy ba chữ Khổng Hi Nhan.

Cô tin tưởng, Khổng Hi Nhan chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này, marketing phù hợp, sau đó thêm một hai bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh bạo một chút thì có thể tiến vào vị trí tứ đại hoa đán, vị trí cao hơn cả cô ấy ở thời kỳ đỉnh cao của ba năm trước.

Không vì những thứ khác, chỉ là cần danh tiếng trong nước là đủ.

Khúc Âm nhìn Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan mặc váy màu hồng nhạt tới đầu gối, mái tóc dài vén lên, bên dưới mái thưa là đôi mắt sáng trong trẻo, rực sáng nhìn ngắm xung quanh, da dẻ chưa trang điểm vô cùng mịn màng, mặt như thoa phấn, chiếc mũi thanh tú, hàm răng trắng như ngọc.

Chưa trang điểm nhưng sắc đẹp vẫn tuyệt trần, chờ chút nữa trang điểm tỉ mỉ nhất định càng đẹp hơn.

Nghĩ đến đây Khúc Âm liền cười nói với Đồng Duyệt:

"Chị vui thay cho em."

Đồng Duyệt chớp chớp mắt.

Khúc Âm:

"Nếu như chị được quản lý một nghệ sĩ như thế này thì nằm mở chị cũng cười thành tiếng."

Đồng Duyệt khách sáo đáp lại cô.

Sau đó có người tới trang điểm cho Khổng Hi Nhan, cô ngồi trước gương hỏi Phó Thu nói:

"Đứa bé kia tới chưa?"

Phó Thu nhìn ra ngoài:

"Vẫn chưa."

Khổng Hi Nhan im lặng, nhìn chính mình trong gương, mắt như treo ngọc.

Trong một quán trà, một nhóm khác của tổ chương trình.

Một người phụ nữ nắm tay một bé gái bất an ngồi trên ghế, người này mặc hơi dày, gần đến tháng tư, thời tiết chợt ấm mà vẫn mặc mấy bộ quần áo, vốn đã nóng bức, chờ người kia chậm chạp chưa đến, càng như ngồi trên đống lửa.

Bé gái cô ta nắm tay vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng ôm thỏ bông, cô bé không hiểu vì sao mẹ mình lại nóng lòng như vậy cho nên chỉ cúi đầu nói chuyện với thỏ bông.

Người phụ nữ chờ thêm 10 phút nữa sau đó đứng dậy:

"Tôi muốn ra ngoài."

Cô nói với người mặc đồ đen.

Người mặc đồ đen đứng trước mặt cô không nói mà chỉ dùng hành động ngăn cản cô đi ra ngoài.

Người phụ nữ cắn môi, trên trán ra không ít mồ hôi, mái tóc sơ vàng, tùy tiện dùng buộc tóc da buộc lên sau đầu, vẻ mặt bất an, trên ót của rịn mồ hôi, cô ta cũng không kịp lau, cứ nhiều lần nhìn về phía cửa.

Thời gian âm thầm trôi qua.

Lại thêm ba phút.

Cửa phòng truyền đến tiếng động, cửa bị mở ra, Hà Vi và Ngụy Diễm cùng đi vào.

Người phụ nữ nhìn thấy Hà Vi liền thở phào gọi:

"Hà tiểu thư."

Hà Vi gật đầu, ra hiệu cho người mặc đồ đen lui xuống trước.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại bốn người.

Bé gái vẫn đang chơi với con thỏ bông của mình, nghe mẹ mình liền ngẩng đầu lên, trên gương mặt nhỏ nhắn còn mang theo vết thương, rụt rè nói:

"Dì Hà."

Hà Vi cười khẽ:

"Ngoan."

Cô ta ngồi xổm xuống:

"Viên Viên thích nhất con gấu bông này sao? Cho dì mượn xem được không?"

Viên Viên nhất thời siết chặt con gấu bông, không chớp mắt nhìn Hà Vi, nét mặt kháng cự, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới mấy tuổi, vẫn chưa biết cách che giấu tâm tình của mình, nhưng như vậy cũng tốt.

Hà Vi cười cười:

"Viên Viên không muốn cho dì mượn sao?"

Viên Viên gật đầu.

Hà Vi tiếp tục nói:

"Vậy lát nữa lên sân khấu sẽ có một dì xinh đẹp muốn lấy con gấu bông này, nếu như con không muốn đưa thì phải nghe lời mẹ, nếu không nghe dì xinh đẹp kia sẽ cướp gấu bông đi."

Trên mặt Viên Viên có chút hoảng hốt, giống như bị dọa sợ, ánh mắt cứ nhìn về phía mẹ mình, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt, sau đó nghẹn ngào gọi:

"Mẹ..."

Một người phụ nữ đứng bên cạnh Viên Viên, ôm lấy Viên Viên vỗ về:

"Đừng khóc đừng khóc, không có gì cả, miễn là Viên Viên nghe lời của mẹ, mẹ nói gì thì trả lời cái đó, dì kia con không cần để ý thì sẽ không sao."

Viên Viên được dỗ dành, một hồi lâu mới ngừng khóc.

Chỉ là Viên Viên càng siết chặt con thỏ trong tay.

Hà Vi thấy vậy liền nói với người phụ nữ kia:

"Giao dịch vẫn tính như chúng ta đã bàn trước đó, tấm chi phiếu này cô nhận đi, sau khi phỏng vấn, cô sẽ nhận được số còn lại."

"Cô vẫn nhớ những điều mình cần làm đúng không?"

Người phụ nữ kia gật đầu thật mạnh.

Hà Vi cười nói:

"Nhớ thì tốt rồi, đi thôi."

Cô ta vẫy tay, nhìn thấy ánh mắt tham lam của người phụ nữ kia nhìn chằm chằm tấm chi phiếu, sau đó cô ta cẩn thận thu hồi ánh mắt, nét tươi cười trên mặt thoáng chốc vô cùng khó coi.

Sau khi người phụ nữ và đứa trẻ rời đi, Ngụy Diễm không yên tâm hỏi:

"Có thể thành công không? Tôi lo lắng Trì Vãn Chiếu..."

Hà Vi nhìn hắn:

"Anh xem Trì Vãn Chiếu thần thánh quá rồi, hai người đó sau khi đến thành phố B thì chưa từng rời khỏi nhà trọ, bình thường nhân viên quét dọn cũng chưa từng thấy người ngoài, huống chi Trì Vãn Chiếu và Khổng Hhi Nhan."

Ngụy Diễm nghe cô nói như vậy thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đứng ở cửa sổ nhìn người phụ nữ dắt đứa bé biến mất khỏi tầm mắt.

Qua một lúc lâu Ngụy Diễm mới trầm giọng nói:

"Phía Sài tiểu thư cô đã đồng ý chưa?"

Hà Vi cúi đầu:

"Vẫn chưa."

Ngụy Diễm trầm tư.

Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên lui tới với Hà Vi, chung quy cũng sẽ nhắc lại chuyện ngày đó, bây giờ thái độ của Hà Vi đối với hắn không tính là tốt, nhưng đã hòa hoãn hơn so với lúc trước, huống chi, cô ấy cũng không cần thiết giấu giếm.

Cô ấy nói vẫn chưa.

Vậy cứ cho là chưa thiệt đi.

Trên thực tế, hắn cũng không muốn đồng ý.

Vai diễn mà Sài Nhân sắp xếp cho họ ngay cả vai phụ cũng không bằng, chỉ là lộ mặt, điều này so với thời đã từng huy hoàng của hắn quả là khác xa một trời một vực, nhưng hắn cũng biết nếu muốn một lần nữa quay trở lại giới giải trí thì chỉ có thể bước từng bước một.

Có thể có được một cơ hội đã tốt lắm rồi.

Nếu không có Hâm Huy thì với những chuyện hắn và Hà Vi làm đã sớm bị phong sát, cút khỏi giới giải trí rồi.

Ngụy Diễm thở dài nặng nề, nói:

"Tôi đồng ý rồi."

Hà Vi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

Ngụy Diễm nói:

"Vi Vi, chưa học bò đừng lo học chạy*, Sài tiểu thư là trọng mặt mũi Hâm Huy nên dẫn dắt chúng ta, chúng ta không có lựa chọn."

* câu gốc: 一口吃不成胖子 chỉ mới ăn một miếng lớn thì chưa thể béo ngay được.Nghĩa của câu này là mọi thứ đều cần có thời gian xây dựng dần dần, đừng cố đốt cháy giai đoạn. Tiếng Việt cũng có một câu nói với ý nghĩa tương tự, đó là Chưa học bò đừng lo học chạy".

Hà Vi trầm mặc nửa ngày.

Sau đó, cô nói:

"Gọi cho Sài tiểu thư đi."

"Nói bữa tiệc tối chúng ta đồng ý."

------Hết chương 148-----

Còn 3 chương nữa...

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12: "Khổng tiểu thư, mời cô gởi lịch trình cho tôi, sáng trưa tối gởi tin 3 lần."
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm
Chương 49
Chương 49: Tôi không rõ.
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Lên chương trình.
Chương 55
Chương 55: Cô muốn thắng
Chương 56
Chương 56: Trì tổng, xảy ra chuyện rồi.
Chương 57
Chương 57: Cô lại muốn đổi trợ lý (của em ấy)
Chương 58
Chương 58: Tôi không muốn đợi thêm
Chương 59
Chương 59: Tôi biết người kia là ai
Chương 60
Chương 60: Xin lỗi, tụi em tới trễ
Chương 61
Chương 61: Vậy chị trả lại cho em đi.
Chương 62
Chương 62: Để tôi đè xuố,ng
Chương 63
Chương 63: Tôi không biết quan hệ của hai người bọn họ.
Chương 64
Chương 64: Tôi muốn cung cấp tin tức.
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66: Phóng viên sẽ...
Chương 67
Chương 67: Bọn họ thiếu cô ấy một lời xin lỗi
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69: Chờ anh kết hôn chẳng phải sẽ biết sao
Chương 70
Chương 70: Bây giờ hắn biết rồi
Chương 71
Chương 71: Yên Yên thích cắn tôi
Chương 72
Chương 72: Thăm hỏi chương trình
Chương 73
Chương 73: Sao cô ấy biết?
Chương 74
Chương 74: Chúc mừng anh ngay cả thịt heo cũng không có mà ăn
Chương 75
Chương 75: Ước pháp tam chương
Chương 76
Chương 76: Thật đáng yêu
Chương 77
Chương 77: Anh đi mà giải thích với tiền thưởng của mình
Chương 78: Ghi nhớ việc này thế nào
Chương 78
Chương 79: Cô thích em ấy không phải à?
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Ngọt không? Ngọt thì nếm thêm đi.
Chương 81
Chương 81: Hẳn là vô cùng tốt
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85: Theo chị về nhà nha?
Chương 86
Chương 86: Chị, em tới rồi
Chương 87
Chương 87: Không cần
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 123: Cố tình gây sự?
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 127: Phu nhân của Trì Vãn Chiếu này không xứng?
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...