Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

GIỚI THIỆU:

Thẩm Tích nửa đời người thuận buồm xuôi gió. Điều khiến đồng liêu đỏ mắt nhất, chính là việc hắn có một người thê t.ử trăm điều nghe theo.

Hắn bảo đi đông, nàng tuyệt không rẽ tây.

Hắn muốn nạp thiếp, nàng cũng chỉ mỉm cười dịu dàng.

Mỹ mãn đến hôm nay, Thẩm Tích tự thấy đắc ý, bèn triệu hồi hệ thống, hỏi rằng chỉ số rung động trong lòng thê t.ử đối với hắn đã đạt 100% hay chưa —

một khi hoàn thành công lược, hắn liền có thể thực hiện một điều ước.

Trước kia, trong những điều ước của hắn chưa từng có nàng; còn bây giờ, hắn chỉ mong thê t.ử sinh cho mình một tiểu nữ nhi giống hệt nàng, phu phụ cùng nhau sống lâu trăm tuổi, một lòng không đổi.

Nhưng giọng nói của hệ thống đã biến mất từ lâu bỗng vang lên, ấp a ấp úng, nói với hắn:

“Rất… rất xin lỗi, công lược thất bại…”

Chỉ số rung động của thê tử: 0.

Ngược lại, chỉ số rung động của hắn lại vượt ngưỡng.

Theo quy tắc, thê t.ử được quyền thực hiện một điều ước.

Thẩm Tích chăm chú nhìn kỹ —

người thê t.ử mềm mại yếu đuối của hắn, trước Phật đài đã cầu nguyện rằng:

Mong hắn sớm ngày quy thiên.

01

Chuyện này, nói ra cũng thật kỳ lạ.

Đầu tháng, ta theo lệ cũ lên chùa Phụng Minh dâng hương lễ Phật. Vừa bước ra khỏi sơn môn thì đã thấy tiểu đồng bên cạnh Thẩm Tích — tên Toán Nhi, cái miệng dẻo quẹo, đầu đầy mồ hôi chạy bổ tới.

Từng giọt mưa xuân tí tách rơi trên mặt ô, Toán Nhi hấp tấp vội vã, bị vấp phải bậc đá suýt ngã sấp mặt, trông thật khôi hài.

Ta hơi cong khóe môi, cố nén cười, giữ vẻ đoan trang, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Toán Nhi thở không ra hơi, chống tay lên gối, gương mặt khô như khỉ nhăn nhó, trông như thể trong nhà có tang.

“Hầu... hầu gia ——”

Hắn thốt lên: “Gia nhà ta ngất xỉu rồi!”

“Cùng đồng liêu uống rượu, đang ngồi yên lành thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu! Hù dọa các vị đại nhân xanh cả mặt, vội vàng khiêng về phủ. Nhị gia không cho mời y quan, chỉ luôn miệng gọi tên phu nhân người!”

Ta ngẩn người, vô thức quay đầu nhìn về phía chùa.

Toán Nhi đứng bên, lo đến mức vò đầu bứt tai:

“Phu nhân mau về phủ đi thôi!”

Vài nha hoàn theo sau thấy ta đứng đờ người, khẽ thì thầm:

“Phu nhân xưa nay tình thâm ý trọng với Nhị gia, chẳng lẽ bị hù đến phát ngốc rồi?”

Các nàng nhẹ nhàng đẩy tay ta.

“Phu nhân, phu nhân…”

Mưa tạt xiên qua, ta bừng tỉnh, siết chặt thần sắc, được các nha hoàn dìu xuống từng bậc đá, lặng lẽ không nói một lời.

—-------

Xe ngựa xuyên qua màn mưa, rảo hết tốc lực chạy về Thẩm phủ.

Trong phủ quả nhiên loạn như ong vỡ tổ. Thẩm Tích không còn cha mẹ, huynh trưởng cũng mất sớm từ thuở nhỏ, vì vậy người khóc to nhất lại toàn là họ hàng xa chẳng mấy thân thích.

À, còn có một người — nữ t.ử mà đầu năm hắn đón từ Bành Thành về, gọi là Xuân Nương.

Nàng ta khóc trông cũng khá thật tình, gương mặt vốn gầy gò vàng vọt nay thêm hàng lệ trắng bệch, càng hiện vẻ thê lương sầu thảm.

Thấy ta đến, nàng như tìm được điểm tựa, bước nhanh mấy bước tới, lo lắng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

“Phu nhân, Tích lang sẽ không sao đâu, phải không? Chàng vốn khỏe mạnh, hồi nhỏ trong nhà từng bị ôn dịch cũng chẳng hề gì, lần này nhất định cũng sẽ tai qua nạn khỏi, đúng không?”

Ta: “…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-vao-hong-tran/1.html.]

Với loại người đầy tình ý chân thành như thế này, ta không biết ứng đối thế nào, đành giở chiêu cũ — giả khóc.

Ta lấy khăn lụa che mặt, tựa vào lòng nha hoàn, khóc đến nghẹn ngào thổn thức, không nói thành lời, từng bước từng bước đi qua ánh mắt mọi người, thuận lợi vào phòng.

Trước khi ngất đi, Thẩm Tích có dặn: ngoài ta ra, không ai được phép vào.

Vậy nên ta một mình bước vào, chỉ thấy trong phòng lạnh lẽo âm u, mưa gõ lách tách lên khung cửa sổ, khiến người ta rợn lòng.

Ta cẩn thận bước đến mép giường, nắm khăn thêu trong tay, nhón chân nghiêng người, khẽ khàng gọi:

“Phu quân?”

Không một tiếng đáp lại.

Thẩm Tích nhắm mắt nằm đó, khóe môi còn vương chút máu, giữa mày hiện vẻ âm trầm mờ nhạt như mang điềm xấu, nhìn qua cứ ngỡ thực sự đã c.h.ế.t.

Ta c.ắ.n chặt môi dưới, đưa tay dò hơi thở nơi mũi hắn.

Chưa kịp dò được gì, bất thình lình một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy tay ta.

— A!

Ta thất thanh kinh hãi.

Thẩm Tích mở mắt, ánh nhìn phức tạp.

Ta thoáng căng thẳng, tưởng rằng hắn sẽ hỏi, vì sao khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của ta lại không phải là vui mừng.

Nhưng không ngờ, điều hắn hỏi lại là — giọng dịu dàng nhẹ như tơ:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Tế Doanh, hôm nay nàng đã cầu gì trước Phật?”

02

Mưa gió như khói, lững lờ bay vào tĩnh thất.

Nghe vậy, trong lòng ta khẽ thở phào. Loại lời này vốn dễ ứng phó, nên liền thuận miệng đáp:

“Thiếp có thể cầu gì đây? Chẳng qua một nguyện phu quân quan vận hanh thông, hai nguyện mẫu thân và tỷ tỷ bình an khỏe mạnh.”

Thẩm Tích khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn ta.

“Sao nàng không cầu cho ta được bình an?”

Ta thoáng cứng người, rồi bật cười:

“Phu quân xưa nay được trời cao che chở, đâu cần thiếp cầu, cũng tự nhiên bình an thôi.”

Thẩm Tích không nói phải hay không, chỉ nâng tay ra hiệu. Ta thuận theo, ngồi sát lại, tựa vào lòng hắn.

Lồng n.g.ự.c hắn không còn ấm áp như trước, nhịp tim yếu ớt, mong manh như bụng mèo con. Nhưng ta chẳng để tâm.

Hắn đã nói không cần ngự y, vậy cũng không cần phí công đi mời.

Ta vẫn luôn chu đáo như thế.

“Những thân thích phu quân không thích, lát nữa thiếp sẽ cho người tiễn đi hết. Ồn ào quá, làm phu quân khó dưỡng bệnh.”

“À, ngoài kia còn có Xuân Nương. Nàng ấy lo cho chàng đến mức vội vàng chạy tới, ngay cả ô cũng quên mang, trông thật đáng thương…”

Ta nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Thẩm Tích:

“Thiếp gọi nàng ấy vào nhé? Nhìn thấy phu quân, nàng ấy cũng yên tâm hơn.”

Hàng mi dài của Thẩm Tích rũ xuống, bóng xám mờ phủ trên gương mặt. Hắn nhìn ta.

“Xem ra nàng rất thích nàng ta.”

Ta cười:

“Phu quân thích, thiếp liền thích.”

Nói rồi, lại lỡ nói ra cả lòng mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...