Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Huống hồ nàng ấy quả thật dễ khiến người ta quý mến. Chưa chính thức vào cửa đã may cho thiếp bao nhiêu y phục, giày dép. Thiếp nghĩ, đã có lời đồn phu quân sắp nạp thiếp, vậy Xuân Nương cũng coi như người trong nhà, chi bằng sớm chọn ngày lành, rước vào ở luôn tại chính viện…”

Lời chưa dứt, bởi Thẩm Tích siết ta quá chặt.

Hắn cười như không cười:

“Nương t.ử của ta đúng là yêu ai yêu cả đường đi.”

Ta cảm thấy xương cốt sắp bị bóp nát, liền cúi người trượt xuống, khéo léo thoát ra, lúng túng nói:

“Thiếp thuận theo tâm ý của phu quân thôi. Nhưng vẫn nên mời đại phu đến xem, người lạnh đến run cả rồi.”

Vừa quay người, sau lưng chợt vang lên một tiếng trầm thấp:

“Kẻ lừa đảo.”

Ta dừng bước, liếc mắt:

“Hả?”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ánh mắt Thẩm Tích trầm xuống, im lặng một lát, khép mi:

“…Ta nói đám đại phu bên ngoài đều là kẻ lừa người. Ta không bệnh, mời tới cũng chỉ phí công.”

“Ồ…” Ta chớp mắt, “Vậy… thiếp gọi Xuân Nương vào nhé?”

Thẩm Tích hờ hững nhấc mí mắt, nhìn chằm chằm ta.

Thật đáng sợ.

Ta coi như chàng không phản đối tức là đồng ý, vội quay người, bước nhỏ chạy ra ngoài:

“Xuân Nương!”

3

Thẩm Tích bỗng mắc phải một chứng bệnh quái lạ, thân thể ngày một suy yếu. Tin truyền ra ngoài, ngay cả Hoàng thượng cũng phái ngự y đến, nhưng vẫn không chẩn ra được gì.

Cuối cùng chỉ có thể mơ hồ kết luận một câu:

“Có lẽ là… tâm chứng.”

Mẫu thân và tỷ tỷ nghe tin, lặn lội từ Nam Hương chạy đến, lo lắng khôn nguôi.

“Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên mắc bệnh kỳ quái thế này, ai…” mẫu thân thở dài.

Tỷ tỷ cũng lắc đầu:

“Thế sự khó lường. Muội phu lúc này đang đúng thời vận, sắp được thăng quan, không nên mới phải…”

“Ngự y có nói chữa được không?” Hai người cùng nhìn về phía ta.

Ta đang chuyên tâm bóc mấy quả quýt ngọt các nàng mang từ Nam Hương đến, nhất thời không kịp phản ứng.

Mẫu thân giật lấy múi quýt trong tay ta, cau mày:

“Con bé này, phu quân con bệnh nặng thế, sao con chỉ mải ăn?”

Ta ngượng ngùng nắm vỏ quýt, đối diện ánh mắt nghi hoặc của hai người, chột dạ nói:

“Con cũng lo chứ… nhưng ngự y chỉ lắc đầu vuốt râu, nói ‘khó nói, khó nói…’, con chẳng còn cách nào, ngày đêm nước mắt đều khóc cạn rồi…”

Mẫu thân và tỷ tỷ ghé sát, nhìn chằm chằm vào mắt ta.

Ta vội quay đi, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn, nói:

“Chàng là phu quân của con, chẳng lẽ con lại mong chàng c.h.ế.t sao? Tất nhiên là mong chàng khỏi bệnh.”

Mẫu thân lúc này mới gật đầu, ngồi trở lại:

“Thế mới phải lẽ.”

Đường xa xe mệt, lại vội vã chạy đến, các nàng cũng thấm mệt. Ta vốn định giữ họ lại ngủ chung, mẹ con lâu ngày không gặp, ban đêm cùng trò chuyện cũng ấm áp.

Nhưng họ đều lắc đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay ta:

“Con ngoan, lúc này vẫn nên để tâm đến phu quân con trước. Nó bệnh tật một mình, đang rất cần con.”

Trong lòng ta không mấy vui, nhưng sợ họ nhìn ra, đành miễn cưỡng gật đầu, tựa bên cửa, tiễn họ rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-vao-hong-tran/2.html.]

Trước khi đi, tỷ tỷ cố ý chậm hơn mẫu thân một bước, kéo tay ta, thì thầm:

“Thật ra ta và mẹ lo cho muội hơn.”

Gió đêm nổi lên, thổi xuyên qua rừng hạnh, tiếng rì rào ai oán.

“Hai năm đầu muội gả vào Thẩm gia, muội gần như xem Thẩm Tích là cả sinh mệnh.”

“Chỉ nghe đồn hắn ngã gãy tay trong quân doanh, muội đã hồn vía lên mây, mang cả t.h.a.i chạy thẳng đến Bành Thành! Làm chúng ta sợ đến c.h.ế.t khiếp.”

“Chuyến đi ấy, trở về thì đứa bé cũng vì kinh hãi mà không giữ được. Muội hoảng hốt suốt mấy tháng, ta và mẹ đau lòng đến mất ngủ cả đêm.”

Ánh mắt tỷ tỷ lộ vẻ lo âu.

Ngón tay nàng siết chặt, như muốn giữ lấy một con nhạn nếu mất đi bạn đời sẽ đau đớn đến c.h.ế.t.

“Doanh nhi, tỷ sợ lắm…”

Ta dịu dàng đặt tay lên tay nàng.

“Tỷ tỷ, chuyện ngu ngốc như vậy…”

Ta ngẩng đầu, gió lướt qua tóc mai, bóng đêm bất động.

Cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng cười nhạt như có như không.

— Ta sớm đã không còn làm những chuyện ấy nữa rồi.

05

Qua một tháng, bệnh của Thẩm Tích vẫn không chuyển biến, thường xuyên mê man, lúc tỉnh lại cũng chỉ lặng lẽ nhìn ta, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Ta cảm thấy không được tự nhiên, vì thế thường vin cớ đi cầu y, chạy ra ngoài hít thở chút không khí.

Theo thói quen, lại đến chùa.

Mấy năm nay đi nhiều, đến cả tiểu hòa thượng quét sân cũng đã quen mặt ta.

Đứa trẻ ấy mày mắt trong veo, trán nhẵn nhụi, sáng sủa như gương.

“Thí chủ thành tâm, thần Phật ắt sẽ linh ứng.”

Ta mang lòng quỷ quyệt, không đón nổi lời cát tường ấy, chỉ cứng nhắc mỉm cười.

Trái lại, Xuân Nương — hiếm hoi lắm mới theo ta đi một lần — lại tỏ ra vô cùng cảm động. Nàng lẩm nhẩm khấn Phật gia phù hộ, nắm tay ta bước vào chính điện.

Trên đầu ba thước là thần minh, khói hương lượn lờ, ánh nhìn từ bi cúi xuống trần thế.

Bên cạnh, Xuân Nương đã quỳ từ sớm, vẻ mặt thành kính. Điều nàng cầu xin rất nhiều, nói mãi không dứt.

Ta không quỳ, chỉ đứng đó, mơ hồ nhìn.

Bắt đầu từ khi nhỉ?

Đối diện thần Phật, trong lòng ta không còn cảm niệm hay ấm áp, chỉ còn lại những lời nguyền rủa hèn hạ.

Ban đầu, sau khi mất đứa bé, ta nguyền rủa Xuân Nương — kẻ chiếm giữ quá nửa tâm tư của phu quân ta.

Ta mong nàng vĩnh viễn mắc kẹt ở Bành Thành — cái nơi quỷ quái ấy — bị gã chồng trước như lệ quỷ giày vò đến sống không bằng c.h.ế.t.

Nhưng nàng lại thực sự quá thảm. Gặp phải một kẻ điên chỉ hận không vắt cạn tủy xương nàng để đổi lấy tiền đồ, đổi lại là ta, chẳng lẽ ta không muốn có một người như Thẩm Tích kéo ta ra khỏi biển lửa sao?

Thế rồi, ta chuyển sang nguyền rủa Hoàng đế.

Nếu không phải ông ta nhất quyết sai Thẩm Tích đến Bành Thành dẹp loạn, thì sao Thẩm Tích có thể cùng người bạn thuở nhỏ vốn đã không còn liên quan kia nối lại duyên tàn.

Nàng đã gả, hắn đã cưới, lẽ ra từ đó về sau không còn giao hội.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chính hoàng đế lại khiến Thẩm Tích gặp lại nàng, để hắn thấy nàng chịu khổ, nghe nàng khóc lóc cầu xin — lòng hắn mềm đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...