Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nến lay động, ta liếc nhìn hắn, nửa oán nửa than.

“Chính chàng đã ép ta thành thế này…”

Thẩm Tích nghiêng đầu, cười khổ:

“Cho nên ta mới gặp báo ứng. Lấy thân mình ra đ.á.n.h cược, cuối cùng lại tự hại mình. Ván này của ông trời, ta thua rồi.”

Hắn nói, thứ mà hắn tìm kiếm suốt nửa đời, ngay từ đầu đã lấy được từ ta — chỉ tiếc là hắn không biết.

Ta nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn lại phất tay, bảo ta đừng động đậy nữa, ánh nến lắc lư trên sổ sách làm mắt hắn đau.

7

Vài ngày sau, thánh chỉ của hoàng đế ban xuống, ta mới biết vì sao Thẩm Tích vội vã dặn dò hậu sự.

— Hắn phải theo Kiến Vũ tướng quân nam hạ chinh phạt nước Ngô.

Ta kinh ngạc vô cùng, mở bộ quan phục đã lâu không mặc, giúp hắn khoác lên người.

“Chàng bệnh nặng thế này mà còn phải theo quân xuất chinh, bệ hạ chẳng phải là thúc người ta đi c.h.ế.t sao?”

Quan phục mặc lên người hắn rộng hơn rất nhiều, đai lưng còn có thể thu vào thêm hai lỗ. Ta dùng sức kéo chặt.

Thẩm Tích ho khẽ, vỗ vỗ tay ta, bất đắc dĩ nói:

“Nương tử, để ta chừa cho mình chút đường sống, thở một hơi đã.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Ồ…” Ta vội nới lỏng đai lưng.

Thẩm Tích thở ra, lúc này mới nói:

“Chuyện này đã định từ trước năm rồi. Ôn Giản ở Bắc địa lâu năm, không quen địa hình Đông Nam và thủy quân. Ta xuất thân thủy quân thuở sớm, trong triều không ai thích hợp hơn ta.”

Điều này quả là sự thật.

Hoàng đế đương triều có chí thống nhất thiên hạ, mấy đời chinh chiến, chỉ còn đất Ngô chiếm giữ thiên hiểm Trường Giang. Nếu trong sinh thời không thu hồi được, quả là đáng tiếc.

Chỉ là… Thẩm Tích cũng quá xui xẻo.

Đúng lúc này lại trọng bệnh, ra chiến trường, e rằng cũng chỉ có thể nằm trên xe, bị người ta kéo đi rong ruổi.

Ta không khỏi nhớ tới cái “canh bạc” hắn từng nói. Rốt cuộc hắn đã đem gì ra cược với ông trời, mà thua đến t.h.ả.m hại như vậy.

Thuận buồm xuôi gió nửa đời người, đến cuối cùng, lại viết ra một kết cục như thế.

Ngày xuất quân, trong cung mở đại yến tiễn đưa tướng sĩ, gia quyến cũng được theo dự.

Yến tiệc bày tại đài Ngô Đồng, cao chúc sáng rực, ca vũ dìu dặt.

Thỉnh thoảng có triều thần mỗi người một bụng dạ, dò xét bước tới bàn chúng ta kính rượu. Rõ ràng biết Thẩm Tích đang bệnh, vẫn giả bộ nâng chén đổi ly, tỏ vẻ quan tâm.

Danh tiếng “thê t.ử yêu chồng” của ta đã truyền ra ngoài, không còn cách nào khác, đành thay hắn chắn mấy chén.

Uống đến sau cùng, hai má ta ửng đỏ, tựa lên vai Thẩm Tích, lẩm bẩm oán trách:

“Chàng vẫn khoe bạn bè đông lắm, sao giờ toàn là kẻ thừa nước đục thả câu? Thật giả khó phân, người thông minh cả đời cũng có lúc bị lừa…”

Mu bàn tay Thẩm Tích mát lạnh, khẽ chạm lên má ta, giọng nói nhẹ nhàng.

“Ta thông minh cả đời, cũng chỉ tin qua một tấm chân tâm. Đáng tiếc tự phụ đắc ý, đến khi nào đ.á.n.h mất trái tim ấy cũng không hay, cho nên mới có kết cục hôm nay.”

Tay áo rộng của hắn che chắn cho ta, ghé sát tai bảo ta ra ngoài tránh gió:

“Mặt mũi của những người này, không cho cũng được. Nàng ra hành lang ngoài điện hít thở một chút đi, lát nữa tan tiệc ta ra đón nàng.”

Đầu óc ta choáng váng, theo thói quen nghe lời hắn, bước chân hư phù rời khỏi yến tiệc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-vao-hong-tran/4.html.]

Đài Ngô Đồng xây rất cao, trên một ngọn đồi nhỏ, điện các tinh xảo, bên ngoài là một khoảng bình đài rộng, xung quanh có lan can.

Phóng mắt nhìn xa, núi non mờ nhỏ, sương phủ ánh tà dương.

Ta ngẩn ngơ tựa lan can nhìn.

Trời đất rộng lớn là thế, con người lại nhỏ bé đến vậy.

Ngoài lục hợp, rốt cuộc có quỷ thần hay không, lạnh lùng nhìn xuống ân oán thị phi của nhân gian nam nữ; nhìn chán rồi, liền phẩy tay một cái, đảo mây lật gió, đổi thay vận mệnh?

Một trận gió ẩm thổi qua lan can, ta hơi tỉnh lại, lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa. Đang định đi dọc hành lang, khóe mắt lại lướt thấy một mảng minh hoàng.

Quân vương chẳng biết đã đứng phía sau từ lúc nào, cách bảy tám bước, lặng lẽ nhìn ta.

Ta sững người tại chỗ, quên cả hành lễ.

Bởi đúng lúc này, ta nghe thấy một âm thanh kỳ quái truyền đến từ phía quân vương — nhưng miệng người lại không hề mở ra.

Âm thanh ấy tràn đầy kích động, nói rằng:

【Mục tiêu công lược lần nữa xuất hiện: thê t.ử của nam phụ — Thành Tế Doanh.

Bệ hạ, ngươi đã bỏ lỡ một lần rồi. Lần này nam phụ sắp c.h.ế.t đến nơi, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu ra tay sao?】

08

Chu Dục thản nhiên đáp lại giọng nói quái dị kia:

【Không đi.】

Giọng nói ấy gào lên:

【Vì sao! Nàng là nữ chủ được thiên mệnh chọn định, ngươi cũng sớm đã động lòng với nàng, đoạt nàng vào cung làm hoàng hậu — chẳng phải đó là điều ngươi hằng mơ ước hay sao?】

Chu Dục nhíu mày:

【Ai cho ngươi xem mộng của trẫm.】

【Hừ, ta không gì không biết.】 Giọng kia âm u đe dọa:

【Lần này ngươi lại từ bỏ, cả đời này ngươi sẽ cô quả đến già, hoàng vị cũng không người kế thừa… Huống hồ nếu nàng vẫn không yêu ngươi, kết cục của ngươi cũng chẳng khá hơn nam phụ là bao!】

【Đây là quy tắc đã viết sẵn trong mệnh thư, không thể thay đổi!】

Nghe từ xa, trong lòng ta dậy sóng cuồn cuộn, kinh hãi tột cùng.

Trái lại, Chu Dục lại vô cùng trấn tĩnh, dường như chẳng hề sợ hãi sự uy h.i.ế.p ấy.

【Nàng là một con người, không phải đối tượng.

Trẫm lấy tư cách gì mà cướp nàng khỏi người nàng yêu, chỉ để thỏa mãn d.ụ.c vọng của bản thân và lũ tà vật các ngươi.】

【Thứ như ngươi, đi rồi lại quay lại, e là đã tìm được không ít “niềm vui” ở chỗ kẻ khác rồi nhỉ?】

【Trẫm không phải người khác, không bị ngươi mê hoặc.

Bớt tính toán trên đầu trẫm và nàng đi — cút.】

Gió lay cành cây, xào xạc như lụa.

Chu Dục lặng lẽ nhìn ta một cái, dường như có kiềm chế, cũng không trách ta vì sao ngây người nhìn chằm chằm hắn. Chỉ khẽ gật đầu với ta, dáng vẻ lạnh nhạt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Rồi hắn rời đi.

Giọng nói kia cũng theo hắn xa dần, tức đến lắp bắp, lời chẳng thành câu:

【Ngươi… ngươi cứ chờ trời giáng phạt đi!】

**********

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...