Lại càng không phải thần Phật.
Nó chỉ là một thứ tà vật vô tình vô cảm, lấy việc trêu đùa tình ái nhân gian làm trò tiêu khiển.
Căn bản không xứng để được tôn thờ, phụng hương, đón lễ.
Ta không nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng lên vách tường đầy những tượng thần linh — hoặc từ bi, hoặc uy nghiêm.
Chắp tay, lưng thẳng, từng chữ từng câu, kiên định mà vang dội:
“Trời cao soi xét, kính thỉnh chư vị thần Phật nghe lời nguyện của kẻ phàm này.”
Ánh sáng từ khung cửa chiếu xuống, soi rõ pho tượng linh thiêng.
“Nguyện cầu nam nữ thế gian, tình ái xuất phát từ tâm, không bị yêu tà quỷ mị điều khiển vận mệnh, không để những lời ma mị lạc lối căn nguyên.”
“Nếu thần linh có linh, xin trừ diệt tà ma, trả lại thanh minh cho cõi người!”
Ta mở lòng bàn tay, dập đầu khấu bái thật sâu.
Vù ——
Gió lớn cuốn tới, hương nến tắt sạch, cây cối lay động dữ dội.
【——Ngươi!】
Giọng nói kia trở nên hoảng loạn.
【Ta không ứng! Ta không đồng ý! Ta không thực hiện!!!】
Ngay sau đó, thiên địa bừng sáng, mưa dữ lùi xa, mấy tiếng sấm nổ như xé trời — từng luồng sét tím giáng xuống, khiến cả bình phong trong điện bị chấn đổ.
Chu Dục phản ứng cực nhanh, vội bước tới đỡ màn, kịp thời ngăn cản, không để ta bị thương.
Ta vẫn quỳ nơi ấy, không nhúc nhích.
Cho đến khi cuồng phong dần lắng, mưa tan, trời trong.
Một tia nắng mỏng nhẹ như bàn tay dịu dàng của mẫu thân đặt lên sau cổ, khiến ta bàng hoàng buông lỏng tâm tư, cảm thấy cõi lòng lặng yên — tựa như trở lại ngày xưa, khi còn chưa gả đi, chưa rời xa nhà.
Ta từ từ ngẩng đầu, tượng thần trước mặt vẫn từ tốn cúi nhìn, ánh mắt bình thản.
Một khắc ấy, ta chợt xuất thần, buột miệng hỏi:
“Kết thúc rồi sao?”
Một bàn tay trắng như ngọc vươn tới.
Chu Dục mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, mang theo thương xót:
“Kết thúc rồi.”
Ta bật cười trong nước mắt, nắm lấy tay hắn đứng dậy:
“Lần này, trái tim ta… đã trở về tay ta rồi!”
Chu Dục gật đầu, chúc mừng.
16
Một mùa hạ trôi qua, nơi đất Ngô cũng liên tiếp báo tin thắng trận.
Nghe nói Thẩm Tích suýt nữa mất mạng, quân y còn chẩn đoán rằng hắn đã tắt thở. Thế mà chỉ sau một khắc, hắn bỗng thở hắt ra, từ xe cáng ngồi bật dậy, khiến đám người xung quanh hồn vía đều bay mất.
Cũng nhờ Thẩm Tích còn sống, dưới sự chỉ huy của hắn đại quân vượt Trường Giang, lần lượt thu phục đất cũ. Quân chủ nước Ngô biết thế đã hết, không muốn bá tánh lâm cảnh binh đao, bèn tự nguyện thoái vị, cúi đầu xưng thần với Trung Nguyên.
Một cuộc chinh phạt, quốc gia hao tổn.
Dằng dặc mấy tháng, cuối cùng Thẩm Tích cũng trở về kinh vào mùa đông năm ấy.
Dung mạo hắn vẫn tuấn tú, chỉ là gầy gò tiều tụy. Sau khi trải qua sinh tử, nhiều chuyện cũng dần buông bỏ.
Ký xong giấy hòa ly, hắn nhìn ta, bỗng nói:
“Hay là ta cũng bắt chước Xuân nương, xuống tóc đi tu cho rồi.”
Ta chăm chú đ.á.n.h giá:
“Ngài cạo đầu trông không đẹp bằng nàng ấy đâu.”
Thẩm Tích bật cười khổ, ngồi dựa vào lưng ghế.
“Cứ châm chọc ta đi. Sau này nếu gặp kẻ nam nhân nào đáng thương như ta, e rằng cũng sẽ bước vào vết xe đổ này thôi.”
Ta hừ một tiếng:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Nghe cứ như ta thường ức h.i.ế.p ngài vậy. Trong tay ngài, ta chịu bao nhiêu thiệt thòi còn chưa tính!”
Hắn nghiêng đầu, mắt lộ vẻ mất mát:
“Vậy sao nàng không đòi lại từ ta?”
Ta tháo bức tranh sơn thủy, cuộn lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-vao-hong-tran/9.html.]
“Vì ta đã tìm lại được trái tim của mình. Thẩm Tích, ngài cũng được tự do rồi.”
Hắn ười khổ, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh:
“Ta không thích tự do.”
Ta nghiêng người, dùng bức họa gõ nhẹ lên đầu hắn:
“Ngài cứ như vậy, những thứ tốt đẹp nhất trên đời, chẳng biết trân trọng, chỉ khi mất đi mới hối hận.”
Hắn ngẩng đầu, thở dài:
“Ghi nhớ rồi. Một lời dạy của nương tử, ta khắc cốt ghi tâm suốt đời.”
Ta mỉm cười.
Hắn nhìn ta, mắt híp lại:
“Cười ngọt như vậy, chẳng hay nàng đã nghĩ xong chuyện tương lai rồi?”
Ta không đáp.
Hắn đứng dậy, tay chống nạnh bước tới, lải nhải:
“Nói trước nhé, mấy người nàng nhắc trước kia để tái giá đều không ổn! Không ai hơn ta cả. Đặc biệt cái tên cứ đỏ mặt mỗi lần gặp nàng ấy, là thứ háo sắc rõ rành! Đừng để bị lừa!”
Ta đ.á.n.h trống lảng, chỉ đống rương trong phòng:
“Trước kia ngài đưa ta bao nhiêu sản nghiệp, ta trả lại sao đây? Gọi vị tiên sinh quản sổ về mà sang tên lại đi.”
Thẩm Tích cau mày, lắc đầu:
“Đã tặng rồi thì cứ giữ. Nàng đừng đổi đề tài, nói thật đi, có ai để tái giá rồi phải không?”
Ta đẩy hắn ra, đặt bức họa vào trong rương:
“Ta yêu ai thì cưới người đó, gấp gáp gì chứ.”
Hắn rướn tới:
“Nàng đã yêu ai?”
Ta mỉm cười bí ẩn:
“Còn chưa rõ. Nhưng… ta biết có người đã yêu ta rồi.”
“Ai?” – Thẩm Tích như gặp đại địch.
“Cạch.” Ta đóng rương, ngẩng đầu, không đáp.
Thẩm Tích giận dữ:
“Thành Tế Doanh! Nàng chỉ biết giày vò ta!”
Hắn rút bức họa ra, nhét vào ngực.
Ta giành lại:
“Này! Đó là đồ của ta!”
Hắn tránh đi vài bước:
“Trên ấy còn có bài thơ của ta. Nàng đi rồi, nhà cửa trống trải, phải treo gì lên mới đỡ hiu quạnh.”
Ta cạn lời.
Bao nhiêu của cải giá trị không lấy, lại chỉ giữ mỗi bức họa…
Ngốc thật.
17
Thế gian này, ngoài Thẩm Tích ra, chẳng ngờ đến cả bậc quân vương… cũng là một kẻ si ngốc.
Rõ ràng biết ta chưa hề động lòng, thế mà vẫn đối đãi chân thành chẳng kém ai.
Hết năm, mẫu thân và tỷ tỷ chuẩn bị về lại Nam Hương, ta cũng theo cùng.
Trong đoàn tiễn biệt, giữa trướng màn lay động, một vạt áo minh hoàng nổi bật giữa đám đông, vô cùng chói mắt.
Cùng với của hồi môn Thẩm Tích tặng, lại thêm bao nhiêu lễ vật của quân vương, nghi trượng trải dài mấy chục thuyền, khiến người ta nhìn vào mà sững sờ.
Sớm biết Chu Dục phô trương đến vậy, ta đã đội mũ trùm che mặt rồi.
Không nhịn được mà oán trách:
“Bệ hạ, thần thiếp vừa mới hòa ly, ngài phô trương thế này, sau này còn ai dám bàn chuyện hôn nhân với ta nữa?”
Chu Dục chỉ mỉm cười thản nhiên.
Tựa như đang nói: “Chính là để bọn họ không dám.”
--------------------------------------------------