Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thấy hắn không còn hiền lành như trước nữa rồi.

Lườm hắn một cái cho hả giận, ta xoay người toan đi thì bị gọi lại:

“Tế Doanh, nàng thật không muốn biết… vì sao trẫm lại si tình với nàng đến vậy sao?”

Mẫu thân và tỷ tỷ lập tức cúi đầu, liếc nhau, rồi khẽ ho một tiếng, nói lảng:

“Chúng ta đi trước lên thuyền nhé… Các vị nội quan, cũng mời vào uống chén trà.”

Một câu nói, đuổi đi cả một đoàn người.

Chu Dục quả thật có bản lĩnh ấy.

Không còn cách nào khác, ta đành đứng lại, chờ nghe hắn nói.

Thế nhưng hắn lại không nói gì, chỉ từ trong tay áo rút ra một vật, trao cho ta.

Cúi đầu nhìn kỹ, thì ra là một mũi tên — đã cũ mòn theo năm tháng, chất liệu nhẹ, kiểu dáng nhỏ, thường là loại dành cho thiếu niên sử dụng, có thể b.ắ.n mà không cần dùng nhiều lực.

Thuở bé, phụ thân dạy ta b.ắ.n cung, chính là dùng loại này.

Một nỗi hoài niệm trào dâng, ta nâng mũi tên lên lật xem, vừa xem đã sững lại.

Ở gốc lông vũ nơi đuôi tên, có khắc một chữ — “Doanh”.

Nét bút ấy… là của phụ thân.

Là mũi tên của ta!

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Dục:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Sao bệ hạ lại có được mũi tên năm xưa của thiếp?”

18

Chu Dục đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc thân tên:

“Trước khi đăng cơ, trẫm và mẫu hậu chẳng được tiên hoàng đoái hoài. Mẫu hậu sinh ta ở nơi cửa Phật, xa kinh thành, luôn sống dè dặt.”

“Lớn lên trong chốn thiền môn, ta tính tình hiền lành, chẳng thích tranh đấu. Sau khi huynh trưởng mất, phụ hoàng mới chú ý đến ta.”

“Hôm ấy, người dẫn ta đi săn — hiếm hoi có một lần phụ t.ử cùng nhau.”

Thế nhưng, tiên hoàng chỉ muốn xem liệu hắn có đủ tư chất làm đế vương hay không.

Trên núi Đông, thú rừng nhiều vô kể, nhưng người con trai của ông lại không nỡ ra tay.

Tiên hoàng bèn tự mình b.ắ.n c.h.ế.t một con nai cái ngay trước mặt hắn.

Thiếu niên Chu Dục bật khóc. Tiên hoàng thất vọng vô cùng.

“Cũng chính hôm đó… ta gặp được nàng.”

“Phụ thân nàng từng là cận vệ thân tín của phụ hoàng, mang theo nàng cùng đi săn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-vao-hong-tran/10.html.]

Ta nhíu mày, gắng nhớ lại. Thuở theo phụ thân rong chơi núi rừng, ký ức mơ hồ lắm.

Chỉ còn nhớ mang máng rằng… hình như mình từng giúp hắn bắt được một con thỏ?

Nhưng nếu hắn sợ sát sinh, sao lại thích hành động ấy của ta?

Chu Dục khẽ lắc đầu:

“Nàng không g.i.ế.c con thỏ. Nàng chỉ b.ắ.n một mũi tên chặn đường nó, rồi nhẹ nhàng bắt lấy, mang tới đưa cho ta.”

“Khi ấy, nàng thấy ta khóc, còn vô cùng tò mò, ngồi xổm cạnh nhìn rất lâu.”

“…” Ta lúng túng xoa mặt.

Chu Dục nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:

“Hôm đó, nàng tưởng ta vì sợ tiên hoàng mà khóc, nên đã nói với ta rằng: ‘Muốn có được thứ gì, không nhất thiết phải g.i.ế.c. Cũng giống như cung tên và hoàng đế, chẳng hề đáng sợ đến vậy.’”

Rừng nhiều cây, gió thổi vi vu, lá xào xạc…

Gió động, lòng cũng động theo.

— Vì một câu nói, mà đem lòng yêu một người.

Chu Dục trao mũi tên lại cho ta, rồi đưa bàn tay trái trống không ra, khẽ mở.

“Mười mấy năm rồi, Tế Doanh.”

“Ta trả nàng mũi tên, nàng… khi nào mới trả lại ta một tấm chân tình?”

Trong đời người, làm sao lại có khoảnh khắc như thế này: đứng bên bờ sông, lặng nghe một vị quân vương thổ lộ tâm can.

Có lẽ là vì giọng hắn quá ấm áp, hoặc ánh mắt hắn như tấm lưới, vây kín lấy ta.

Mà ta, con cá nhỏ muốn vượt thoát khỏi trần gian, chưa kịp bơi qua sông, đã bị giữ lại.

Nam nữ cõi đời, ân tình chẳng dứt.

Dù tu hành ngàn năm đạo hạnh, chỉ e cũng chẳng thoát khỏi.

Ta ngẩng đầu nhìn trời, cười khẽ một tiếng.

Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay hắn.

“Nói trước, tam cung lục viện, chỉ cho phép có một hoàng hậu. Viết rõ vào hôn thư, ta mới nhận lời.”

Chu Dục cúi đầu, áp tay lên tay ta, mười ngón đan xen, siết chặt.

“Cầu còn chẳng được.”

Trên mặt sông, ánh dương buổi sớm rạng rỡ, chiếu sáng mặt nước, hắt lên gương mặt đôi lứa — ửng đỏ như sương đào đầu xuân.

-HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...