Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Mà Xuân Nương, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ sẽ làm thiếp của Thẩm Tích.

Ngày Thẩm Tích nam hạ, nàng đến tiễn biệt, nhưng lại khoác trên mình áo đạo bào của ni cô, khiến ta kinh ngạc đến sững người.

“Xuân Nương, cô…”

Nàng vẫn mỉm cười, nụ cười thanh khiết, như mọi khi dịu dàng nắm lấy tay ta:

“Tế Doanh, ta như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, đến giờ mới thấu ngộ.”

“Khi xưa lỡ gả nhầm người, nửa đời lận đận, may nhờ bạn cũ thuở nhỏ ra tay cứu giúp, mới thoát được biển khổ. Lại có được một tri kỷ như cô, luôn bận lòng lo liệu hôn sự cho ta, đồng hành bên ta, xua tan cô độc.”

Nàng nói rằng, hôm theo ta lên chùa lễ Phật, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ngộ.

Phật nói: ‘Hữu tình chúng sinh, đều bình đẳng.’

Nếu vậy thì, vì sao nữ nhân ở nhân gian này lại chỉ có thể sống vùi trong cái lồng hôn nhân?

Xuân Nương không muốn đi lại con đường đó nữa.

Nàng cúi mình hành lễ với ta, ánh sáng giữa mày mắt tỏa rạng chưa từng thấy:

“Từ nay về sau, ta là tỳ nữ của Quan Âm, ngày ngày thắp đèn trước Phật, cầu phúc cho cô và Tích lang.”

Nói xong, nàng tặng ta một chuỗi Phật châu, đi được mấy bước, lại ngoảnh đầu —

áo vải trắng tinh, mắt nhìn sáng tỏ, khẽ mỉm cười, chỉ một thoáng đã biến mất giữa phố phường người qua kẻ lại.

Ta nhón chân lên tìm, chẳng thấy bóng nàng đâu nữa.

Chuỗi Phật châu ấm áp, nằm trong lòng bàn tay.

Ngón tay ta co lại, khẽ siết chặt, bất giác nghĩ:

Ngay cả Xuân Nương — một nữ t.ử khổ sở chừng ấy — còn có thể giác ngộ, còn dám dũng cảm thoát khỏi số mệnh, chẳng lẽ ta chỉ có thể mở to mắt, mặc cho thứ âm thanh kia thao túng cuộc đời của ta và những người quanh ta?

Không.

Không thể.

Ta siết chặt chuỗi hạt Phật, chạy thẳng về phía xe ngựa đang chuẩn bị rời khỏi cổng thành.

“Thẩm Tích!”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Một bàn tay gầy gò vén rèm xe lên, gương mặt Thẩm Tích hiện ra đầy ngạc nhiên.

Ta vội vàng quấn chuỗi Phật châu vào tay hắn, nói như trút giận:

“Tuy rằng ban đầu chàng không yêu ta, phụ bạc tấm chân tình của ta, nhưng chuyện giữa ta và chàng, kết thúc thế nào là do ta quyết định — ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ thứ gì khác định đoạt!”

Ánh mắt Thẩm Tích đỏ ửng, ngơ ngẩn nhìn chuỗi hạt.

“Cho nên, chàng đừng cam chịu số phận.”

Ta lùi lại hai bước, dõng dạc nói:

“Ta muốn chàng sống sót trở về, để cùng ta hòa ly.”

Thẩm Tích tựa đầu vào cửa sổ xe, cố gắng nhếch môi cười, như muốn an ủi ta.

Nhưng nụ cười ấy lại như đang khóc, chính hắn cũng thấy nó khó coi, nên vội vã buông rèm xuống, che khuất khuôn mặt mình.

11

Ta không muốn ngồi yên chờ c.h.ế.t.

Đợi quân đội xuất thành, ta ngẩng đầu nhìn về phía đài nghi lễ tiễn đưa bên cổng thành.

Trong đầu nảy ra một kế.

Trở về phủ, ta tìm đến mẫu thân. Bà và tỷ tỷ vì lo cho ta nên mấy ngày nay vẫn ở trong Thẩm phủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-vao-hong-tran/6.html.]

Mẫu thân đã dựng một tiểu đường cạnh phòng ở, trong đó đặt đủ loại tượng thần — từ đạo đến Phật, sau khi Thẩm Tích phát bệnh, bà lễ bái không thiếu một ai.

“Vào cung?”

Mẫu thân đang quỳ trên bồ đoàn, nghe vậy khẽ giật mình, mở mắt ngẩng đầu.

“Hôm nay có ngày gì đặc biệt, cung gọi vào sao?”

Ta ngả người sang dựa vào bà, thủ thỉ:

“Mẫu thân là thân thích của Đại nương nương, dù là họ hàng xa, nhưng thuở nhỏ cũng từng ở trong cung một thời gian. Người với phụ thân thành hôn, cũng là do Đại nương nương đích thân chỉ định.”

“Giờ con nghe nói lão nhân gia người sống cô quạnh trong cung, hoàng thượng cũng chưa sinh được công chúa hay hoàng tôn nào để người bầu bạn. Mẫu thân hiếm khi lên kinh, chẳng lẽ không vào cung thỉnh an một chuyến sao?”

Mẫu thân ngập ngừng:

“Việc này… theo lễ thì nên đi một chuyến, nhưng mà…”

“Vậy đi thôi!” Ta lập tức cắt lời bà, nói xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, ta sẽ đi cùng.

Mẫu thân mơ hồ bị ta kéo lên xe ngựa vào cung. Lúc sắp đi, tỷ tỷ kéo ta lại, nghi hoặc nhéo má ta một cái.

“Con nhóc này, lại giở trò gì thế? Đại nương nương xưa nay yêu tĩnh lặng, khi nào thì than cô đơn?”

Ta gỡ tay tỷ ra, khẽ mím môi, ghé sát tai nàng.

Thấp giọng nói:

“Muội muốn làm một việc lớn.”

Nói xong liền chui vào xe. Tỷ tỷ ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nghiêng đầu.

Sau khi thuận lợi gửi danh thiếp vào cung, còn chưa đến hậu viên của Thái hậu, ta đã giả vờ ôm bụng nói đau, xin tách ra, để mẫu thân vào trước.

Cung nữ dẫn ta đến phòng thay y phục. Thấy nàng tuổi còn nhỏ, ta dỗ dành mấy câu, chưa đến ba lời đã moi được chuyện cần biết.

“Bệ hạ chúng ta ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ có điều… tuổi còn trẻ mà không màng tình ái. Kể từ lúc đăng cơ, trong cung chẳng có một vị nương t.ử nào cả.”

“Hạ triều xong, người thường đến Lâm Thủy điện ở Tây viện xem tấu chương.”

Nàng dừng lại, chỉ vào một lùm trúc đuôi phượng:

“Kìa, vòng qua sau đó là đến điện ấy.”

“Ngươi đúng là nhớ dai.” Ta cười, “Hôm nay trông ngươi cũng bận rộn. Ta biết đường rồi, lát nữa tự quay về, không phiền đến ngươi nữa.”

Tiểu cung nữ mừng rỡ:

“Vừa hay hôm nay xuân sâu nắng đẹp, trong cung bận rộn phơi sách, chế hương cao, lại còn làm đèn cầu phúc cho các tướng sĩ tiền tuyến. Ca ca của nô tỳ cũng nam hạ rồi, đang muốn gửi gắm ít nỗi niềm đây.”

Nàng vội vàng hành lễ:

“Thành nương t.ử thấu tình đạt lý, nô tỳ xin phép cáo lui.”

Ta đứng yên, nhìn bóng dáng gầy nhỏ của nàng khuất dần, khẽ thở ra, rồi quay đầu nhìn về phía rừng trúc.

Nâng váy, cẩn thận bước qua hàng trúc rậm rạp.

Quả nhiên, đi vòng qua là đến Lâm Thủy điện. Quanh điện là hồ nước xanh biếc, trời đã ấm, rèm lụa cuốn cao, bốn góc điện chỉ buông màn ngang, trong điện chỉ có vài thái giám.

Chu Dục đưa lưng về phía ta, khuỷu tay chống trán, tay áo rộng trượt xuống, để lộ cổ tay trắng như ngọc.

Một thái giám đứng gần đó thấy ta, có vẻ nhận ra, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Hắn bước nhanh, ghé sát thì thầm:

“Có phải… Thành nương tử?”

Ta gật đầu, ngập ngừng nói:

“Ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến bệ hạ, phiền công công chuyển lời được chăng?”

Thái giám hơi mở miệng, quay đầu nhìn Chu Dục, rồi rũ mắt, khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu.

“Nương t.ử có thể tự mình vào. Tiểu nhân xin cáo lui trước.”

Hả?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BƯỚC VÀO HỒNG TRẦN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...